Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên Tiêu, nàng ngồi trong phòng chờ Cung Tử Thương đến đón. 

Mấy ngày nay nàng đều thức khuya để vẽ, vai gáy đều trở nên đau nhức, hôm qua còn bị sái cổ.

Phải nói rằng Cung môn đúng là địa linh nhân kiệt, từ khi nàng vào đây cảm hứng sáng tác bỗng trở nên dồi dào. Mặc dù trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, nhưng nếu tác phẩm này của nàng mà không được xuất bản, chắc chắn nàng sẽ tiếc nuối cả đời.

Thế nên nàng quyết định liều mạng đi nộp bản thảo.

Để thuận lợi chạy được đến xưởng in, nàng đã nhờ Cung Tử Thương kiếm cớ rằng muốn mời nàng đi chơi. Dù sao Chung Viễn Chủy kia lúc nào cũng một bước không rời với Cung Thượng Giác, đến lúc đó không phải nàng muốn đi đâu thì đi sao, hê hê.

Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa chậm chạp, nàng xoa xoa vai gáy đau nhức, hung hăng chạy tới mở cửa, "Có biết ta đợi tỷ bao lâu rồi không, sao trời sắp tối rồi tỷ mới đến!"

"A... Chủy công tử?" Thấy người ngoài cửa là ai, bao nhiêu khí thế của nàng đều bị dập tắt.

Tiểu độc dược hôm nay thật sự quá đẹp trai, bộ y phục màu xanh trắng nhìn đã đẹp, tóc cột đuôi gà đằng sau cũng đẹp, mấy chiếc lục lạc nhỏ trên tóc lại càng đẹp.

Tài nguyên này quá tuyệt vời đối với nàng. Nàng nuốt nước miếng nghĩ thầm, dù bây giờ có bệnh sắp chết, nàng vẫn có thể gắng gượng vẽ cố thêm hai chục tranh nữa.

Nàng nhìn hắn đến mức không chớp mắt, vẻ kinh diễm trong mắt quá rõ ràng khiến đáy lòng Cung Viễn Chủy vừa vui vẻ đắc ý nhưng cũng không hỏi ngượng ngùng mất tự nhiên.

Hắn liếc đi chỗ khác, nhất thời quên mất thái độ kì quái của nàng ban nãy, lúng túng giải thích: "Ta... bởi vì trước đó ta phải đến y quán chăm sóc cho Xuất Vân Trùng Liên."

"Hả?" Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó mới bất giác nhớ ra ban nãy nàng vẫn tưởng người đến là Cung Tử Thương, nên lúc ra mở cửa mới nói chuyện dữ dằn như vậy.... Là do tính hám trai nổi lên khiến nàng không còn để ý đến điều gì nữa.

"Không sao, không quan trọng, hôm nay người đẹp quá~" Nàng đổi tư thế dựa vào cửa, định trêu chọc đệ đệ cún con, ai ngờ không cẩn thận đụng vào cổ, lập tức khiến đau đến nhe răng trợn mắt đứng thẳng dậy.

"Sái cổ à?" Cung Viễn Chủy nhìn phát đã biết được chỗ ngứa, mặt mùi đều tràn ngập vẻ bó tay. E rằng xương cốt của ông lão quét rác trước cửa Chủy cung vẫn còn tốt hơn cô ta.

"Vào phòng đi, ta xem cho cô một chút."

Hạnh lâm thánh thủ* ban phước, sao nàng có thể từ chối chứ. Nàng nhanh chóng mời hắn ta vào, để hắn tùy ý chạm vào cổ nàng.

[*Hạnh lâm thánh thủ (杏林圣手): một thuật ngữ dùng để ca ngợi những thầy thuốc có y đức cao quý, không lấy thù lao và có khả năng trị bệnh tuyệt vời.]

"Đau đau đau đau, ngươi nhẹ nhàng một chút được không...."

"Thả lỏng, nhịn cho ta." Cung Viễn Chủy ngoài mặt độc mồm độc miệng như vậy, nhưng thực ra vẫn rất nghe lời, dùng lực ít hơn rồi khó chịu hỏi nàng, "Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm..." Nàng thoải mái híp mắt lại. Đi du ngoạn mà mang theo Chủy đệ đệ vừa giỏi chế độc, vừa giỏi chữa bệnh này quả là hợp lý. Nghĩ đến hắn hữu dụng vậy, trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy quyến luyến hắn.

Hắn đột nhiên đổi vị trí, xoa ấn lên những huyệt vị trên vai nàng. Cảm giác tê tê dại dại nhanh chóng xông lên tận đỉnh đầu khiến nàng chưa kịp chuẩn bị có chút giật mình: "A... Ah... Chờ đã...."

"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi." Cung Viễn Chủy trấn an xoa bóp cổ nàng, chỉ là hai người ngồi như vậy không tiện cho hắn khống chế lực đạo cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút rồi tạm thu tay lại, nói: "Ra giường nằm đi."

Giọng điệu hắn vừa nghiêm túc lại đáng tin đến mức khiến nàng quên hết đề phòng. Hơn nữa đang làm đến nửa chừng mà hắn đã dừng lại, cả người nàng liền trở về cảm giác bứt rứt không được thỏa mãn.

"Được rồi, nhưng chân ta run quá, ngươi đỡ ta chút đi." Cánh tay nàng run run đưa về phía hắn.

"Đúng là vô dụng." Cung Viễn Chủy đảo mắt với vẻ chán ghét, sau đó mới bế ngang người nàng ôm lên giường.

Qua chuyện này, nàng cảm thấy mình vừa thích nhưng cũng vừa sợ xoa bóp. Mới bắt đầu cảm giác giống như bị tra tấn vậy, cho dù nàng có độc miệng mắng mỏ hay khóc lóc cầu xin, hắn vẫn không hề nương tay.

Về sau thấy dễ chịu hơn rồi, nàng lại ngoan ngoãn ậm ừ như một chú mèo con. Đến khi được hắn ấn huyệt xong, nàng liền thật sự như sinh long đoạt hổ, vai đã không còn nhức, cổ cũng không còn đau nữa.

Nàng thần thanh khí sảng đẩy cửa bước ra ngoài, há miệng hít sâu bầu không khí của buổi chiều tối. Đến khi quay đầu lại, nàng bỗng nhìn thấy Cung Tử Thương đang đu như thạch sùng trên cửa sổ, không biết là nàng ta đã nghe lén bao lâu rồi......

Hai người cứ thế cứng họng nhìn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro