Chương 7.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cung Tử Thương cười khan mấy tiếng, "Bọn ta chỉ ra ngoài giải sầu chút thôi mà."

"Không nói chuyện với tỷ." Hắn lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm đánh mắt sang.

"Ahahahaha.... vậy hai người từ từ nói chuyện nhé." Cung Tử Thương không khách khí chuồn đi trước, chạy nhanh đến mức không dám quay đầu lại. Tự ý thả tân nương xuống núi, chuyện này mà truyền đến bên trưởng lão viện, nàng ta không chết cũng phải chịu lột da.

Cung Viễn Chủy từng bước ép sát, ánh mắt hắn dán chặt vào nàng.

Nàng nuốt nước bọt lùi lại phía sau, đến tận khi sau lưng nàng va phải bức tường không có đường nào lùi được nữa, ánh mắt nàng vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đệ đệ mặc dù chỉ nhỏ hơn nàng hai tháng, nhưng chiều cao lại hoàn toàn áp đảo, lúc này không khỏi khiến nàng cảm thấy áp bức vô cùng.

"Tỷ muốn đi đâu?" hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

"Ta...." Nàng nhất thời không biết nói gì.

Hắn nghiêng đầu, lại hỏi như thể đang tự băn khoăn, "Ta đã từng dùng độc lên người tỷ bao giờ chưa?"

Nàng bối rối không hiểu, nhưng cũng thành thật lắc đầu.

Cung Viễn Chủy âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng, động tác dịu dàng giống như với tình nhân, sau đó ôm lấy gáy nàng, chậm rãi kéo nàng vào trong ngực, thở dài nói: "Vậy tại sao tỷ lại sợ ta?"

Chỉ là làm người khác sợ vẫn tốt hơn phải sợ người khác.

Thay vì để nàng bỏ chạy vì sợ hãi, tại sao hắn không ra tay tàn nhẫn hơn? Để nàng sợ đến mức không dám chạy trốn thêm lần nào nữa?

Trong nháy mắt, những ác niệm hỗn loạn đó như muốn nhấn chìm Cung Viễn Chủy. Cánh tay hắn dần siết chặt, càng ngày càng dùng sức khảm nàng lại trong lòng.

Nàng cảm thấy eo mình như sắp gãy đến nơi. Tim nàng đập như trống dồn, từ cái cách mà hắn ôm mình nàng có thể suy luận hợp lý rằng, nhất định tên tiểu thần kinh này lại đang tính toán điều gì cực đoan.

Nàng chạy trốn không được, vậy thì chỉ còn nước nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Viễn Chủy", nàng ôm lại hắn, mấy đầu ngón tay vuốt ve lưng hắn giống như đang vuốt ve bộ lông của một con thú dữ, "Hồi nãy ta đi tìm đệ, thật ra ta muốn nói..."

Lực đạo đang giam cầm nàng nháy mắt được nới lỏng. Nàng liền lấy hết can đảm nói ra những gì mình giấu kín trong một hơi, "Ta thích Viễn Chủy, ta nguyện ý ở lại Chủy Cung."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy ánh lên sự nghi hoặc. Hắn bỗng như một đứa trẻ vừa được choáng ngợp trong sự kinh hỷ, nhất thời vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao.

"Thật sao?" Hắn run rẩy thả nàng ra, nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay nàng như trước, khó tin cẩn trọng hỏi lại nàng.

"Đương nhiên là thật!" Nàng kiễng chân lên, chủ động hôn hắn. Đầu tiên chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cảm thấy xúc cảm mềm mại này cũng thật cuốn hút, liền lớn mật hôn sâu hơn một chút.

Cơ mà nàng vạn nhất không ngờ, chỉ cần một cái hôn đó cũng có thể khiến cho đệ đệ cún con kia trào dâng ham muốn.

Nàng bị hắn vội vã kéo về phòng, dùng sức mạnh đến mức cổ tay nàng bị siết thành một vòng đỏ ửng. Lúc hắn ấn nàng lên chiếc giường được đan bằng ngọc tỉ mặc trúc xen kẽ, nàng mới lờ mờ đoán ra tại sao lúc trước hắn lại đột ngột xuất hiện trước cửa phòng mình. Tưởng tượng hắn vừa chân thành đổi giường cho nàng xong, quay ra liền phát hiện ra mấy bức họa bản thân bị dày xéo, nàng không đáng đánh thì còn ai đáng đánh.

Cung Viễn Chủy thở ra một hơi nặng nề, chỉ liếm láp phần da nhỏ lộ ra trên cổ nàng tất nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không dám quá càn rỡ, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe gọi nàng, vừa ham muốn vừa cầu xin: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Nàng nuốt khan một ngụm, cơ thể dần bị hắn làm cho mềm nhũn, "Ngươi đừng như vậy nữa, ta chịu không nổi đâu, chúng ta còn chưa chính thức thành thân mà."

Đôi mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, trông vừa đau khổ vừa đáng thương: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể giúp ta sờ vào nó được không?"

Đừng có mà bắt chước cái dáng vẻ trà xanh đó của Thượng Quan Thiển, đệ đệ à.

Nàng đỏ mặt lắp bắp: "Ta... nhưng... ta.... không biết làm... Vẽ thì vẽ... nhưng những cái đó đều là kiến thức lý thuyết, kinh nghiệm thực tế của ta vốn dĩ bằng không."

Cung Viễn Chủy đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, "Tốt nhất là như vậy đi, nếu không ta sẽ tự mình xuống núi, băm xác cái tên "kinh nghiệm thực tế" của tỷ rồi vứt cho chó ăn."

Hắn vừa bộc lộ bản tính xong, trong nháy mắt lại treo lên thứ dáng vẻ giả nai vô hại, lôi lôi kéo kéo tay nàng chạm vào thắt lưng hắn, ánh mắt hơi nâng lên như mê hoặc lòng người, "Tỷ tỷ, tỷ có muốn nhìn xem, ta ở ngoài đời và trong tranh có gì khác nhau không...."

Hắn thật sự rất hiểu nàng. Cuối cùng nàng vẫn không thể chống cự được mà cởi dây đai lưng của hắn, sau đó tự an ủi, "Mình chỉ nhìn qua một chút thôi."

Loại chuyện này, làm được lần đầu thì chính là bát nước đổ đi khó mà hốt lại, hơn nữa ngày rộng tháng dài, tần suất làm cũng ngày càng nhiều........

Về lý mà nói, với mức độ thân mật này, tình cảm giữa hai người phải đột nhiên bùng cháy mới đúng. Thế nhưng dường như Cung Viễn Chủy vẫn còn giấu trong lòng tâm sự gì đó, thế nên hai người thực chất là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Nỗi niềm này có vẻ người ngoài cũng dễ dàng nhìn ra.

Một ngày nọ khi cả hai đang uống trà tại Giác Cung, Cung Thượng Giác bỗng đột nhiên mở lời: "Viễn Chủy, dạo gần đây đệ hơi lạnh nhạt với ta thì phải?"

Nàng không nhịn được phun ra một ngụm trà.

Cung Viễn Chủy nhìn bộ dạng hèn nhát vô dụng của nàng, trong lòng thầm chán ghét nhưng vẫn giúp nàng che giấu, "Không có gì đâu ca ca, chỉ là gần đây công việc ở Chủy Cung có chút bề bộn."

Nàng lập tức gật đầu phụ họa như gà mổ thóc, cố gắng củng cố độ tin cậy trong lời của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nhướn mày vẻ khó tin.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, không rõ là ý gì nói: "Viễn Chủy đệ đệ có tân nương rồi, rốt cuộc không còn ngày nào cũng quấn lấy ca ca nữa."

Mồ hôi sau lưng nàng đổ ra như thác nước. Nàng cảm thấy mặc dù ca ca không chất vấn điều gì, nhưng vốn dĩ hắn vẫn không hề tin mấy lời nói nhảm của hai người.....

Đáng sợ quá đi mất!

Bi thương hơn chính là, sự nghiệp vẽ xuân họa đồ của nàng cũng không còn suôn sẻ nữa. Để đề phòng nàng lại lén lút vẽ mỹ sắc, Cung Viễn Chủy đã treo nàng quanh eo như một túi ám khí.

Không cho nàng đến Thương Cung Vũ Cung thì cũng thôi đi, đằng này những lúc hắn đang chăm sóc hoa cỏ, nàng cũng không được phép rời đi nửa bước.

Không biết hắn còn tìm được ở đâu một cuốn bản thảo cương mục* đã cũ đến sờn nét thiếu trang, ném cho nàng rồi thản nhiên nói: "Không phải tỷ thích vẽ à? Chép lại một bản đi."

[Bản thảo cương mục (giản thể: 本草纲目; phồn thể: 本草綱目) là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.]

Nàng:..................

Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.

Nhưng có lẽ do dạo gần đây nàng hoạt động thực tiễn nhiều quá nên bây giờ trạng thái của nàng cứ như nhà hiền triết vậy, tâm lặng như nước, nhiệt huyết vẽ vời cũng dần dần mai một.

Mặc dù nàng đã hứa rằng sẽ không bao giờ vẽ linh tinh sau lưng hắn nữa, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn làm ngơ, hầu như lúc nào hắn cũng muốn giữ nàng ở dưới mí mắt. Suy cho cùng vẫn là nàng sai, thế nên tạm thời nàng chưa dám phân bua gì, cứ ngoan ngoãn nghe theo hắn, chỉ mong sao hắn sớm nguôi giận để trở lại bình thường như trước kia.

Nhưng Cung Viễn Chủy biết, không phải hắn muốn ngăn cản nàng vẽ mấy bức tranh mây mưa quấn quýt nên mới giữ nàng ở bên, mà là do hắn không chịu được cảm giác nàng rời khỏi tầm mắt hắn.

Nàng nói nàng thích hắn, tình nguyện ở lại vì hắn, nhưng đêm hôm ấy không phải rõ ràng hắn đã bắt được nàng đang chạy trốn sao?

Rốt cục nàng có thực lòng thích hắn hay không, hắn không cần biết, chỉ cần cuối cùng nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn là được.

Nhưng thấy nàng càng ngày càng trở nên trầm tính, hắn lại cảm thấy hoảng sợ. Nàng từ một tiểu cô nương suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót, bây giờ bỗng trở nên mất dần sức sống.

Cung Viễn Chủy gập cuốn sách trước mặt nàng lại, cố gắng làm hòa với nàng, giọng điệu vừa mềm mại vừa dịu dàng nói: "Không cần chép bản thảo cương mục nữa, ta để tỷ muốn vẽ gì thì vẽ được không nào? Ta hứa sẽ không tức giận."

Hắn cho rằng bản thân nhượng bộ nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ phấn chấn ra mặt, nhưng nàng lại cầm [Bản thảo cương mục] lật lại đúng trang ban nãy, dáng vẻ tập trung nói: "Tạm thời không muốn vẽ gì."

Nàng định chép xong cuốn [Bản thảo cương mục] này rồi đưa cho hắn, đến lúc đó hắn lật xem những trang sách mà nàng đã tự tay chép, nhất định sẽ cảm động muốn chết. Hơn nữa nàng bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không thích bỏ dở giữa chừng, mà cuốn sách này nàng đã chép được gần xong một nửa rồi.

Nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy cứng đờ, suýt nữa đã trở nên tắt ngúm, hắn tiếp tục nhún nhường, "Vậy... Tỷ có muốn đến Thương Cung hay Vũ Cung không, ta đi cùng tỷ?"

Nàng cả kinh đến ngừng bút, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, thậm chí còn sờ trán hắn xem sốt ra sao, "Không phải đệ ghét nhất Cung Tử Vũ sao? Sao lại muốn đến chỗ của hắn?" Như này chẳng khác gì ép mình ăn *** là bao.

"Chỉ cần tỷ muốn đi, ta sẽ đi cùng tỷ." Hắn nói không chút do dự.

"Ừm.... Thực ra đệ không cần miễn cưỡng, khi nào muốn đi ta sẽ tự đi." Nếu hắn đã chủ động đề xuất, vậy nàng cũng thử nghiêm túc giành lại tự do cho chính mình.

Vì cớ gì lại không chịu để hắn đi theo chứ?

Cung Viễn Chủy thu lại tất cả ý cười, bao nhiêu hoài nghi trong lòng lúc này càng sâu đậm đến cực điểm. Hắn không biết nàng ngoài mặt nghe lời hắn, nhưng bên trong có phải đang ngấm ngầm vẽ ra kế hoạch tẩu thoát không.

"Tỷ tỷ, có phải lúc nào tỷ cũng lừa dối ta không?"

Hắn bỗng như ngộ ra điều gì, hai mắt đỏ lên nhìn nàng chằm chằm.

Nàng linh cảm có gì đó không ổn. Dáng vẻ của hắn hiện tại trông rất bất thường, vẻ mặt giống như dã thú vừa bị ngược đãi, vừa hung dữ lại vừa đáng thương, thậm chí... còn tràn đầy hận ý.

"Nếu tỷ lừa dối ta cả đời cũng không sao, ta vẫn có rất nhiều cách khiến tỷ vĩnh viễn không thể rời xa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro