[Vân Chi Vũ/Liên Hoa Lâu] Giả dụ bọn họ ở chung thế giới (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy là một người ngang ngược, sao có thể cam tâm tình nguyện bị ức hiếp, hắn khiêu khích nói: "Ta càng không chữa cho hắn."

Địch Phi Thanh nghe vậy thản nhiên nói, "Vậy trước tiên để ta đánh gãy một chân của ngươi."

"Tại sao người ta không đồng ý lại còn muốn đánh gãy chân người ta?"

Đến Lý Liên Hoa cũng nhất thời không nói nổi. Đã nhiều năm như vậy, xung quanh hắn cảnh còn người mất, chỉ có tính xấu của tên đại gia hỏa này là vẫn không hề thay đổi, vẫn quen thuộc như vậy.

Y chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, "Được rồi, hai người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra chuyện khó coi đó, bệnh này của ta đến cả thần tiên còn khó chữa, đừng phí công vô ích nữa."

Thấy Lý Liên Hoa "bắc cho một cái thang thang", nàng liền vội leo xuống theo, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, Viễn Chủy ngoan, ngươi đã đến đây rồi, xem giúp bọn họ một chút cũng chẳng sao, chưa chắc bệnh này ngươi đã có thể chữa...."

Cái gì mà chưa chắc bệnh này hắn đã có thể chữa?

Ngay cả nàng cũng xem thường hắn sao?!
Cung Viễn Chủy như thể bị nàng chọc cười, hắn quay đầu, thâm trầm nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi: "Tỷ vừa nói cái gì?"

Nàng biết mình đã lỡ lời, giả bộ nói: "Ta có nói gì đâu."

Chỉ là Phương Đa Bệnh đã bắt được cái vảy ngược này, hắn nhất định không chịu bỏ cuộc, cố tình nói lớn: "Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Còn tưởng mình là Hoa Đà* tái thế sao? Nói không chừng còn không giỏi bằng Dược Ma.*"

[Hoa Đà: là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y. Ông cùng Đổng Phụng và Trương Trọng Cảnh được xưng tụng làm Kiến An tam Thần y (建安三神醫); cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được xem là 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa.]

[Dược Ma: thuộc hạ của Địch Phi Thanh, là người chế tạo ra độc Bích Trà mà Lý Liên Hoa trúng]

"Ha." Cung Viễn Chủy lau máu trên môi, loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh, nghiến răng cười lạnh nói: "Rồi có ngày ngươi sẽ phải cầu xin ta.

Nửa khắc sau, bọn họ cuối cùng cũng ngồi cùng với nhau trong Liên Hoa Lâu.
Mặc dù lần đầu gặp mặt đã đánh nhau không mấy vui vẻ, nhưng năng lực của Cung Viễn Chủy đã được rất nhiều người công nhận, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn trương và mong đợi.

Phương Đa Bệnh nhịn không được hỏi trước: "Thế nào?"

Cung Viễn Chủy thu lại tay bắt mạch, sắc mặt không khả quan lắm, "Độc này không chỉ làm tiêu tán công lực mà còn khiến người bệnh toàn thân lở loét mà chết, y có thể sống được đến hiện tại đều là nhờ vào tâm pháp nội công đặc biệt của mình."

Nếu vừa bị trúng độc đã đến tìm hắn thì loại độc này cũng không tính là khó chữa, chỉ là...
"Hắn đã trúng độc tận mười năm, độc tố đã ăn vào tận xương tủy các ngươi mới nghĩ đến chuyện chữa bệnh?" Cung Viễn Chủy thực sự rất muốn hỏi các ngươi có phải cũng có bệnh rồi không!

Phương Đa Bệnh cũng biết tình cảnh của bọn họ rất khó xử, chỉ có thể vô lại nói: "Vậy ngươi có thể chữa khỏi không, nói cho ta biết đi!"

"Có thể." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói.

Phương Đa Bệnh nghe vậy lập tức rót cho hắn một chén trà nóng.

Nàng cũng được dịp liền ca tụng, "Oa~ Viễn Chủy, ngươi thật lợi hại."

Hai tai của Cung Viễn Chủy đỏ lên, vốn dĩ hắn không định nhận chút tấm lòng này của Phương Đa Bệnh, nhưng lại bất tri bất giác nâng ly nhấp một ngụm trà, thanh âm dịu đi không ít, "Nếu có thể tới Vong Xuyên tìm hoa  Âm Dương, độc này coi như có thể giải."

Phương Đa Bệnh nghe xong rất thất vọng, "Hoa Vong Xuyên có thể mơ không thể cầu, nếu bọn ta có nó thì còn tìm đến ngươi làm gì?"

"Hoa Vong Xuyên mặc dù có thể mơ không thể cầu, nhưng dù sao vẫn còn dễ tìm hơn Xuất Vân Trùng Liên đúng không?" Cung Viễn Chủy khinh thường liếc nhìn hắn một cái, cao ngạo đáp: "Huống hồ hoa Vong Xuyên đó vào tay các ngươi thì chỉ có ba phần là sẽ thành công giải độc, còn nếu để ta ra tay, ta có thể chắc chắn đến sáu phần."

Tâm trí Phương Đa Bệnh không khỏi xao động, cảm thấy tên tiểu tử thúi kiêu ngạo này vẫn có chút tác dụng, "Xuất Vân Trùng Liên kia là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua?"

"Một loại kỳ hoa dị thảo đã tuyệt chủng," Lý Liên Hoa nghe bọn họ nói chuyện một hồi, liền giải thích: "Nghe nói là thần dược, có thể giúp người luyện võ tăng cường nội lực, ngay cả người sắp chết cũng có thể cải tử hoàn sinh."

"Trần đời còn có thứ tốt như vậy sao?" Phương Đa Bệnh ngạc nhiên nói: "Để ta gửi chim bồ câu hạ lệnh cho toàn bộ Thiên Cơ Sơn trang cùng tìm kiếm, ta không tin là không thể tìm được!"

"Rồi ngươi sẽ phải tin thôi". Địch Phi Thanh mở miệng dội cho hắn một gáo nước lạnh, "Mười năm trước Kim Uyên Minh bọn ta cũng đã từng kiếm loại hoa này, đến nay vẫn không có chút tin tức nào." Dù sao đó cũng là dược liệu có thể giúp người tập võ tăng cường công lực, nghe nói so với Nước Mắt Quan còn quý giá hơn nhiều. Mấy năm qua Giác Lệ Tiêu cũng từng chuyên tâm phái người đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ tìm được Nước Mắt Quan Âm.

Kim Uyên Minh? Dùng đao?

Nàng thế mà lại gặp được Địch Phi Thanh bằng xương bằng thịt!

Nàng giả vờ bình tĩnh đến gần Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Đệ đệ thúi, sau này chúng ta ăn nói cẩn thận một chút, hắn là cao thủ số một thiên hạ đấy, trước khi nói hãy nghĩ xem ngươi còn muốn cùng ta bạc đầu giai lão hay không."

Viễn Chủy đệ đệ nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là cứ như chùi qua bằng độc dược, phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ vài câu mới ăn thua.

Cung Viễn Chủy trầm ngâm, bất đắc dĩ nói: "Tỷ tỷ, đứng trước mặt người luyện võ đừng có nói thì thầm, tỷ rất giống người bịt tai trộm chuông đấy."

Nàng: "..........."

"Là xếp thứ hai", Phương Đa Bệnh chấn chỉnh nàng, "Số một thiên hạ là sư phụ ta Lý Tương Di".

Lại nói đến chuyện nhận đồ đệ, ngược lại giống như đang nhắc nhở Địch Phi Thanh. Mặc dù chưa chính thức bái sư, nhưng đúng là Lý Tương Di đã dạy tâm pháp Dương Châu Mạn cho tiểu tử Phương Đa Bệnh này, cũng coi như đã có người kế thừa.

Tất nhiên Địch Phi Thanh không quan tâm đến điều đó, nhưng nếu sau này chẳng may hắn và Lý Tương Di thật sự không còn cơ hội tỉ thí, để đồ đệ của cả hai cùng phân cao thấp cũng là một ý tưởng không tồi.

Trên giang hồ có rất ít người dùng đao pháp, vừa hay trước mặt hắn lại có một mầm non khá tốt.

Địch Phi Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu tử, nếu ngươi chữa khỏi cho hắn, ta sẽ dạy ngươi tâm pháp Bi Phong Bạch Dương"

"Thật sao?" Nàng vừa mừng vừa sợ, không ngờ ra ngoài một chuyến lại thu về món hời như vậy. Tấm chiếu chưa trải sự đời như nàng không ngừng xác nhận, "Thật không vậy, thật không vậy? Ngươi thật sự muốn thu nạp Viễn Chủy đệ đệ vênh váo hung hăng, cuồng vọng phách lối, cao lãnh ngạo kiều nhà chúng ta làm đồ đệ sao?"

Lúc đầu thì không sao, nhưng nghe nàng miêu tả như vậy, Địch Phi Thanh có chút hối hận: "Chỉ là cân nhắc một chút."

"Ta không cần, Cung Môn có rất nhiều tâm pháp xuất chúng." Cung Viễn Chủy lạnh lùng không thèm đếm xỉa, chẳng qua là nể mặt nàng nên hắn mới không bài xích chuyện chữa bệnh giúp người nữa, "Chờ các ngươi tìm được hoa Vong Xuyên thì đến Cung Môn tìm ta, ta sẽ giúp hắn sắc thuốc."

Địch Phi Thanh không để ý đến lời cự tuyệt của hắn: "Ta đã nói muốn dạy cho ngươi thì ngươi nhất định phải học."

Cung Viễn Chủy đang định cãi lại, nghe thấy nàng ở bên cạnh làm bộ ho khan hắn mới nhớ đến lời dặn dò ban nãy của nàng, miễn cưỡng nuốt xuống khẩu khí này, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy cáo từ.

Đi được nửa đường, nàng không khỏi hỏi hắn: "Viễn Chủy, dùng Xuất Vân Trùng Liên có thể chữa khỏi bệnh cho Lý Liên Hoa sao?"

"Đúng vậy," Cung Viễn Chủy trước tiên khẳng định với nàng, sau đó lại tức giận mắng, "Nhưng đây là Xuất Vân Trùng Liên, tỷ tưởng là cải trắng ven đường hay sao mà có thể tùy tiện cho người ta?"

Nàng cũng biết Xuất Vân Trùng Liên là tâm huyết của hắn, ngại ngùng nói: "Ta không nói ngươi cho không bọn họ, ngươi có thể đưa ra một số điều kiện với người ta mà!" Nàng cúi đầu, lí nhí nói: "Ý ta là, nếu bọn họ không thể tìm thấy Hoa Vong Xuyên..."

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng ngựa lại, nàng khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn như có lửa nhìn chằm chằm vào nàng, "Được."

Hắn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy khiến nàng có chút sợ hãi, chỉ dám đỏ mặt không dám nói gì.

Lại nghe hắn nói tiếp: "Nếu tỷ có thể đồng ý với yêu cầu của ta, Xuất Vân Trùng Liên đưa cho tỷ cũng được, về sau tỷ muốn dùng thế nào thì tùy."

Nàng: "............"

Hắn muốn yêu cầu gì? Linh tính mách bảo nàng thực sự không nên tiến xa hơn nữa.

[Hoàn]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😚 Sau này Đại Mộng Quy Ly Trác Dực Thần có thêm siêu phẩm cp nào chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro