Duyên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết lạnh giá này ai ai cũng muốn chui trong nhà,tự hỏi
"Bao giờ mình mới không phải lao đầu vào tìm việc "
..Cô..một cô gái từ nông thôn ra cái nơi thành thị này kiếm  sống để có tiền trang trải cho gia đình dưới quê ,cho các em ăn học đàng hoàng.
Lại vừa bị từ chối vì không có bằng cấp,biết khó tìm việc vì mình chỉ mới học hết trung học nhưng ít ra lên thành phố còn hơn ở quê nhà,ở đó kiếm việc khó lương bèo bọt sao đủ cho nhà 5 miệng ăn.
"Đã được 1 tháng lên đây rồi nếu còn không có việc thì phải ra gầm cầu ngủ rồi..
Thật bi thương a!"
Đang thất thần thì chuông điện thoại reo lên
-"Alo"
-"Ân Ân..cậu đã tìm được việc chưa.. Mình nói cậu hay ở cái nơi  này thì khó kiếm việc lắm cậu đến quán bar mình đang làm đi mình hỏi qua bà chủ rồi cậu có thể làm bưng bê, không phải tiếp khách đâu"
-"A! Tiểu Thanh cảm ơn cậu. Vậy cậu cho mình địa chỉ. Mình sẽ đi qua"
-xxyyzz
-ok.cám ơn cậu nhé. Bai bai
-chúng ta là bạn mà, khách sáo gì. Bao giờ đến nơi gọi cho mình. Bai bai.
Tắt điện thoại Dương Ân đi nhanh về phòng tắm rửa rồi thay quần áo. Căn phòng cô thuê chỉ vỏn vẹn 15m2 nhưng đã tốn hết nửa số Tiền cô mang theo
Nhanh chóng đến địa chỉ đã ghi cô giật mình -Nơi này lớn vậy sao, mới chập tối mà đông người qua lại như vậy, ai cũng mặc đồ.. Nhìn là biết toàn người có Tiền. "cô lẩm bẩm một mình rồi ngó lại mình"ừm. Bộ đẹp nhất của mình rồi"
Chiếc váy trắng tinh mẹ mua khi có đợt giảm giá ngoài chợ
Cũng đủ làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo của cô,không quá nổi bật nhưng làm người ta phải ngoai đầu nhìn. Bước vào đến cửa bảo vệ dơ tay xin thẻ hội viên, cô há mồm kinh ngạc
"Phải có thẻ mới vào trong được sao ạ"
-"Đúng vậy"
Cô không biết phải làm sao liền nhớ ra, gọi điện cho Tiểu Thanh,đầu kia nhanh chóng truyền đến
-"Cậu đến rồi sao đợi mình tí mình ra đón"
-"Ok"
Chỉ chốc lát Tiểu Thanh đã ra cô  ấy nói với bảo vệ đây là bạn mình ,anh bảo vệ chỉ qua loa mấy câu rồi để các cô đi vào.
-"Mình dẫn cậu đi gặp chị quản lí"
Cô ấy nói sơ qua về công việc bưng bê và quy định của quán bar cho Ân Ân. Chị quản lí gật đầu nhanh chóng và kêu cô đi làm luôn bây giờ. Lương 300 ngan. Cô vui mừng. Tiểu Thanh đưa cô đi thay đồng phục.Đây là quán bar lớn nhất cái thành phố này, người đến nơi đây không phú thì quy nên đồng phục phục vụ cũng đẹp hết lời.
Bắt đầu tiếp xúc với công việc D.Ân được phân bê đồ uống vào phòng vip 1 đang loay hoay bê đồ uống vào thì va phải mấy người từ phòng bên cạnh vừa ra, cô hốt hoảng cúi đầu xin lỗi
-"xin lỗi quy khách"
-"ây gu,em gái này được đấy chứ đi theo bên anh không"
một tên lùn béo vẹo má D.Ân
-Hừ. Đã xấu còn muốn câu gái đẹp .D.Ân nghĩ thầm trong đầu nhưng đâu thể nói ra miệng, miệng cô nhẹ cười đáp lại
-"A. Anh đẹp zai hẹn anh hôm khác đến chơi nha, hôm nay em còn bận chút việc, xin phép a"
Tiểu Thanh đã dậy cô sơ qua cách đối phó với vài loại người với loại người này không thể lấy cứng đối cứng.
-"haha, được rồi mai anh đến em phải mang rượu cho anh đấy"
-"OK ngài. Bee bye"
Sau đó D. Ân nhanh chân bê đồ uống tới phòng được phân công. Cô gõ cửa
-"Thưa ngài đồ uống ngài kêu ạ"
-" vào đi " Một giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên
Cô bước vào phòng đến gần ban rồi đặt đồ uống xuống, khẽ liếc mắt ừm có 4 người ai cũng đẹp đến nỗi con gái phải ghen tị trong đó có duy nhất một người không có cô gái nào ngồi bên cạnh, cô lén nhìn thêm anh lần nữa, khuôn mặt góc cạnh ấy đủ làm bao người trầm luân Đôi mắt anh nhắm hờ, cô nghĩ không biết mở mắt ra sẽ là Đôi mắt như thế nào, bỗng dưng cô thấy đôi mắt ấy mở ra.. Cô giật mình quay Đi
-ui ui đồ mê zai này đã bị người ta phát hiện rồi- cô gai đầu mắng mình
-"Hết việc,lui đi " người đó lên tiếng nhìn về phía cô.
"Dạ "
Cô nhanh chóng lui ra ngoài với đôi tai nóng bừng...cô loay hoay bưng đồ uống cho vài khách nữa rồi tan ca ,ra khỏi quán tạm biệt tiểu Thanh cô nhanh chân về nhà, lúc qua đường,tự dưng từ đâu một chiếc ô tô lao đến cô né sang bên để tránh ai ngờ hình như xe mất lái tông thẳng vào cô, kí ức cuối cùng của cô trước khi ngất đi là"Mé nó đèn xe chói quá đi mât "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#by