Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèn cửa,cùng với tiếng chim hót ,khiến cho người con gái với mái tóc vàng.Chị nhíu mày nhìn ngó xung quanh,không hề thấy Ngôn ở bên cạnh mình, thay vào đó là thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.Bỗng nhiên tiếng gõ cửa ,làm chị tỉnh táo hơn.

Chị: "Vào đi"

Mở cửa bước vào là một người hầu lớn tuối,trong đầu chị hiện lên một cái tên /Nhu Mẫu Maija/

Chị vô thức gọi"Nhu mẫu Maija, sao người lại vào đây?".

Nhu mẫu Maija:"Tôi đến gọi tiểu thư xuống ăn sáng theo lệnh của hầu tước"

/Cha mình sao/

Chị: "Được thôi người cứ xuống trước đi con sẽ xuống ngay.Bảo với cha là con cũng có chuyện muốn nói với ông ấy"

Nhu mẫu Maija: "Vâng tôi đã hiểu rồi, để tôi kêu người vào giúp tiểu thư thay quần áo"

Chị nghe vậy thì liên từ chối rồi bảo họ lui, để bản thân tự thay đồ.Chỉ để lại một người chút nữa dẫn đường cho chị.Chị chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản sau đó cùng người hầu đi xuống bàn ăn.Chị bất ngờ nhận ra, cha mẹ ở thế giới này của chị giống hệt với cha mẹ đã mất ở thế giới kia.Edna không kìm được nước mắt mà lao đến ôm mẹ của mình.

Hai người lớn thấy hành động của con gái thì cười hiền từ bảo

Hầu tước Walton:"Con gái , đêm qua con gặp ác mộng sao"

Phu nhân Walton:"Con gái, con đã lớn rồi sao lại làm nũng với mẹ như vậy."

Chị nghe vậy thì ngước mặt lên cười nói:"Con chỉ có tin muốn báo với hai người thôi"

Phu nhân Walton:"Chuyện gì vậy?Ta không muốn nghe gì ngoài việc hôn nhân của con đâu nha"Bà nói với giọng hờn dỗi.Vì con gái của bà nhất quyết không chịu lấy chồng.

Edna bất lực, thật là mẹ rồi ở thế giới kia ,trước khi bà mất luôn luôn nói như vậy với chị.Nhưng bà lại ra đi trước khi thấy chị hạnh phúc.Nghĩ đến mắt chị lại rưng rưng."Mẹ à, con gái muốn lấy chồng rồi"

Bà Walton nghe vậy thì kinh ngạc rồi trở nên vui mừng."Ôi con gái tôi, con đã lớn thật rồi"Bà vừa nói với đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc.Còn ông Walton thì khác"Con muốn lấy ai?"

Chị nhẹ nhàng nói ra cái tên khiến ông bà kinh ngạc:"Dạ, là Ethen Wars"
Cha chị hoảng hốt "Con có chắc là muốn lấy hắn không".Chị cười bảo "Có ạ,giờ con sẽ viết thư cho chàng ấy xíu nữa cha kêu người gửi đến hộ con nha"
Thế rồi chị chạy vào phòng viết thư cho nó như lời hứa.
Bức thư được gửi đi chưa đầy một ngày cả phủ hầu tước đã nhốn nháo hết cả lên khi thấy cỗ xe ngựa của vị công tước phía Bắc Ethen Mars.

Nó bước xuống với phong thái của một vị lãnh chúa .Ánh mắt sắc lẹm lướt nhìn ngang dọc, khiến cho mọi người trong phủ sợ hãi. Nhưng rồi ánh mắt đó dừng lại trước người chị.Một nụ cười hiện lên trên gương mặt nó, nó lao đến ôm chầm lấy chị nhưng chị lại cản nó lại.Sau đó vạch áo nó lên kiểm tra khi thấy vết xăm y hệt trong trí nhớ thì mới ôm nó, hai người ôm nhau thật chặt không để ý đến sự xuất hiện của hai người lớn bên cạnh.
Đến khi nhận ra thì chị đã đỏ hết cả mặt vì điệu cười khúc khích trêu chọc của mẹ mình. Nó thì khác nhìn thấy hai người thì vui vẻ chào "Con chào ba, con chào mẹ".Hai người lớn kinh ngạc không ngờ một kẻ máu mặt như này lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn, lại còn trở thành con rể của bọn họ.Chưa kịp hoàn hồn nó đã nói tiếp.

Nó:"Ba, mẹ con xin phép hai người đưa vợ con về phương Bắc. Lập tức tổ chức tiệc để thông báo về nàng, đồng thời chuẩn bị cho hôn lễ."

Ba chị đang ngơ ngác thì đã thấy tên con rể này bế con gái hắn lên sau đó mang lên xe ngựa, theo sau là đám binh lính đang xách đống đồ của chị.Khi nhận ra thì con gái đã lên xe đi mất, còn vẫy tay vui vẻ chào hắn.

Ba chị:"Tên kia, chả con gái lại cho ta!"

Ông hét to đầy tức tối, con gái bảo bối hắn nuôi nấng, chăm bẵm bao năm giờ đã về tay kẻ khác.Quay sang thấy vợ mình đang cười vui vẻ, hẵn cũng bất lực cười theo.Hai người ôm nhau vẫy tay lại với con gái.

Trên xe ngựa, chị hơi buồn nhìn cô nói:"Chồng à, thỉnh thoảng chị có thể về gặp cha mẹ được không".

Nó:"Đương nhiên rồi" Nó âu yếm nhìn nàng.

-----------------------------------------------

Sau chuyến đi dài cuối cùng họ cũng đến nơi.

(Ở đây đang là mùa hè nên không có tuyết nhá)

Chị kinh ngạc với diện tích của phủ công tước."Ngôn a, em làm gì ở thế giới này mà giàu vậy hả."

Nó:"Hì hì, từ từ chị sẽ biết vợ à. Chị có muốn đi thăm quan nơi này không?"

Chị:"Đương nhiên là có rồi!"Chị hào hứng nhìn nó.

Nó mở cửa xe ngựa rồi bước xuống, đi qua phía bên kia mở cửa và đỡ nàng xuống dưới sự kinh ngạc của mọi người.Một người đàn ông lớn tuổi đi đến hỏi:"Thưa chủ nhân, vị này là?".Nó nhìn ông rồi nói lớn:"Từ giờ, cô ấy là chủ nhân của phủ công tước này, là phu nhân của ta!".Người quản gia ngớ người nhưng lập tức cười thể hiện sự chuyên nghiệp nói:"Vậy chúng tôi lập tức chuẩn bị bữa tối, cũng như chuẩn bị đồ trang sức cho phu nhân, có cần tôi gọi luôn thợ may không ạ" Ông ta kính cẩn nói.Nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời:"Thợ may thì để mai đi vợ ta cần được nghỉ ngơi, còn những cái khác thì lập tức thực hiện. Thêm nữa, chuẩn bị hồ tắm sau khi thăm quan ta và phu nhân sẽ sử dụng.Quan trọng hơn, sắp xếp một bữa tiệc ở đây trong vòng 5 ngày tới ta muốn thông báo cho mọi người biết về phu nhân"Nó nói với giọng nghiêm nghị khiến cho ai nấy cũng run sợ vài phần.Chị nhẹ nhàng xoa mặt nó rồi bảo:"Đừng cau có như thế, sẽ nhanh già lắm đó" rồi đặt lên môi nó một nụ hôn"Đi nào chị muốn đi thăm quan phủ".Nó cười rồi nắm tay nàng bước vào trong.

Hai người họ cùng nhau đi xung quanh biệt phủ.

-Đại sảnh-

Chị:"Woaaa! To quá"Cảm thán

Nó cười tự đắc.

-Phòng ăn-

Chị:"Em định ngày nào cũng mở tiếc hay sao mà làm phòng ăn to vậy"Cảm thán

Nó:"Nếu to như này thì thoải mái hơn mà"Thản nhiên

-Thư phòng-

Nó:"Đây là phòng làm việc của em, nếu không thấy em thì hãy đến đây hoặc doanh trại"

Chị:"Ò, em đúng là ở đâu cũng mê công việc"

-Phòng ngủ-

Chị:"Phòng ngủ thôi có cần phải to đến như vậy không"Kinh ngạc

Nó:"Rộng như vậy thì chả phải em có thể vừa đi lại vừa làm chị sao"Cười biến thái

Chị:"Hỗn đản"Đỏ mặt

-Phòng khách-

-Nơi tập lễ nghi -

Chị:"Nhìn nó chị mới nhớ, em có thể thuê người đến dạy lễ nghi chị được không?"

Nó:"Được thôi, vậy ta sẽ tập cả khiêu vũ nữa"Sủng nịnh

-Phòng họp-

-Phòng tắm-

Nó:"Tí chúng ta có nên làm một hiệp ở đây không nhỉ?"Nhếch mép

Chị:"Thật hết nói nổi em"Đỏ mặt

-Doanh trại-

-Truồng ngựa-

-Vườn hoa-

Nó:"Em đã kêu người trồng nó từ mùa xuân cho chị khi đến đây đó.Chị thích không?"Sủng nịnh

Chị:"Đương nhiên là thích rồi"Chụt"Cảm ơn em"Cảm động.

------------------------------------------------------------------

Sau khi thăm quan một vòng biệt phủ, chị liền cảm thấy mỏi chân nên làm nũng với cô"Chồng a~, em có thể bế chị được không chị mỏi chân quá".Nó thấy vậy thì không thể kiềm lòng"Được thôi"Bế chị"Đi nào, chúng ta cùng đi tắm sau đó đến phòng ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro