chap 3 một ngày vô tình gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng reng!!! Cuối cùng cũng tới giờ về sau 3 tiết nằm ngủ của nó.
- Em đi ăn gì không Đan
- Thôi giờ em phải qua quán cà phê làm rồi
- Ùm vậy để anh ghé mua bánh mì cho ăn tạm
- Dạ. Nó nghe tới bánh mì là mắt sáng rực lên nếu mì gói là món khoái khẩu của nó thì bánh mì là thứ nó không thể thiếu.
Cậu nhỏ và nó đang trên xe đi tới chổ làm của nó. Một ngày lịch làm và học của nó rất dày đặt tới tận 3h sáng nó mới được về nhà  có hôm nó không ngủ phải tăng ca đến gần sáng về đi học luôn. Đến cậu cùng nhỏ cũng phải lắc đầu vì độ râu bò cứng đầu của nó. Chiếc xe cũng tới nơi đậu trước cửa một cửa hàng cà phê không nhỏ cũng chả lớn nhưng rất có tiếng. nó cầm theo ổ bánh mì cả nguồn sống của nó bước xuống xe chào tạm biệt nhỏ và cậu rồi vào thay đồng phục của quán mà bắt đầu việc làm rất thích của mình. Khi nó vừa thay ca quán đông hơn vì một trong số tạo nên sự đông đúc của quán đó là những cô gái chàng trai yêu thích chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của nó. Nó vừa gặm ổ bánh mì vừa chạy bàn hăng say tay không ngừng nghỉ. Nó cũng không hiểu sao mình lại thích cái công việc này chắc tại nó thích cà phê. Sau khi chạy 1 tiếng đồng hồ nó đa có thể nghỉ tay ăn nốt cho xong ổ bánh mì còn dang dở của mình. Nó đang ăn thì được chị pha chế đưa cho ly cà phê đen ít đường theo sở thích của nó mà nó ngây ngốc tưởng cho khách bưng ra. Rồi mặt ngay ngốc đi vô
-Chị ơi không ai gọi nó cả!!
-Đồ ngốc nhà em chị là làm cho em
-Ơ nhưng em không gọi mà??
-Là chị mời em
- Hì thật ạ?
-Là thật mệt cô ghê không uống trả đây
- Ây ây ây thôi nếu chị đã mất công làm rồi thì em cố gắng uống cho chị vui vậy. Nghiện mà còn ngại thấy người ta mời nó đã khoái chí lên tận mây xanh rồi chứ cố găng gì là đang làm giá đó.
- Rồi rồi tui thua cô luôn đó cô nương. Chị lắc đầu cười trước vẻ tấu hài ấy của nó
-hì hì cảm mơn người đẹp iuu iuuu
<gtnv:Thiên Thanh(chị) chủ quán cà phê nó đang làm xinh đẹp khả ái nên được rất nhiều chàng trai dòm ngó nhưng không dễ gần nhà giàu nhưng chị lại không thích kinh doanh cho lắm chị chỉ thích làm những gì mình thích và mình muốn rất thương nó, biết hoàn cảnh tình cách của nó nên chị thương nó như em của mình luôn có mặt khi nó cần nhưng lại rất nghiêm khắc khó tính khi nó làm sai nhiều khi chị tức giận nó cũng phải sợ>
Nó ngồi nhăm nhi cốc cà phê của người chị iu dấu làm cho mình. Ăn xong nó chạy bàn cho đến 9 giờ nó dọn dẹp quán phụ chị rồi tiện đường có gian chị sang quán bar nơi nó làm. Chị rất ít khi đi xe hơi chị thích không khí trời nên chi toàn đi xe máy thôi xe chị thì luôn có để sẳn 2 chiếc nón nhưng chỉ có thân quen mới được dùng. Chị hôm nay chạy winner đi với nó thì toàn là nó chở chị hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó đưa nón cho chị rồi chị lên xe ôm lấy nó chiếc xe chạy trên đường nhìn vào ai cũng nghĩ họ là người yêu nhưng không. Trên đường hai chị em cùng tán gẫu nói chuyện trên trời dưới đất.
-Đan nhi chừng nào em mới chịu lấy vợ đây. Chị biết giới tính của nó không kì thị ngược lại càng thương nó hơn, chị ra sức chọc ghẹo nó
-Chị này thôi em ở giá với chị hà
-Thôi đi cô nương tui đâu rảnh ở với cô kím vợ ở chung nuôi cho
-Hở vậy là chị định kím người yêu bỏ em không nuôi em sao hichic chị nỡ lòng nào chứ người đẹp. Nó dở giọng nhõng nhẽo mè nheo với chị.
-Thôi thôi tui làm gì dám bỏ cô ở đó mà mè nheo lớn 17 tuổi đầu mà cứ như con nít lên ba vậy á
-Hì hì với chị e còn nhỏ
-Thôi lo chạy xe kìa
Nhiều khi niềm vui của nó chỉ đơn giản là bên những người nó thương. Giờ đây chị cùng nó đã ở trước của quán bar LOVE nỗi tiếng và rất được ưa chuộng. Nó chào tạm biệt chị vào thay đồng phục làm. Từ cửa bar bước vào là hai thân ảnh gây chú ý mọi người không ai khác chính là cô và nàng. Nhìn từ xa cô đã thấy nó nhưng nó vì đam mê công việc nào có thấy cô. Nàng lên tiếng:
-Mày có vào bàn hợp đồng với tao không?
-Không mày đi đi tao ở đây đợi
Nàng tiến thẳng đến phòng đối tác. Còn cô tiến thẳng đến quầy
-Cho một ly branly
-vâng đợi một lát
Nó chăm chú làm những động tác điêu luyện đối với nó một bartender tâm huyết trong từng ly rượu nên những ly rượu nó làm ra dường như là hoàn hảo. Nó rất được nhiều người có cả nam lẫn nữ để ý. Sau 5p
-Của quý cô đây ạ. Nó đẩy ly rượu sang cho cô rồi tặng kèm thêm một nụ cười khả ái. Nó ngước mặt lên mới bất ngờ nhận ra đây chính là cô chủ nhiệm nhà ta. Cô thì bị đứng hình vài giây vì nụ cười của nó, cũng không ngoại lệ nó bị thu hút bởi nét đẹp của cô.Vài giây sau cô lấy lại được tinh thần vừa nhâm nhi ly rượu cô vừa hỏi:
- Sao giờ này ở đây?
-Dạ em làm thêm
-Dạ không có ạ em phải làm để đóng tiền học, tiền ăn tiền sinh hoạt với gửi về nhà ạ
-Ba mẹ em đâu
-Cô hỏi ba mẹ ruột hay ba mẹ nuôi ạ
-Nếu em không ngại thì cả hai
-Dạ ba mẹ ruột em mất rồi còn ba mẹ nuôi họ không cho em tiền. Nó vừa nói vừa nở nụ cười thấy mà chua xót
-Xin lỗi. Cô nghe thấy mình đã vô ý đụng chạm nỗi buồn của nó rồi “thì ra phía sau vẻ vui cười hòa đồng ấy lại đau buồn như thế”
-À dạ không sao
-Đã làm danh sách chưa?? Cô hỏi lãng sang chuyện khác
-Dạ chưa hì hì. Nó nghe hỏi đến nhiệm vụ mà chột dạ thú tội cười dã lã
-Ngày mai mà không có thử xem tui xử em thế nào.
-Dạ dạ em về sẽ làm ngay.Nó nghe cô nói mà sợ đổ cả mồ hôi trán
- Cô đi một mình ạ?
-Đi với bạn
-À dạ
Dứt câu nàng cũng đã ra cô trả tiền rồi cùng nàng rời khỏi bar. Còn nó thì nhìn theo cô mà có gì đó lưu luyến mà cảm thán”thật đẹp”. Dòng suy nghi ấy bị cắt ngang bởi các quý cô chàng trai đã yêu cầu nước. Nó cũng chăm chú vào làm đến 3h cũng đã xong mình mẩy tay chân nó ê ẩm chỉ muốn về nhà nhanh để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro