#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...tôi không thích nói chuyện với người THIỂU NĂNG." _ Hai chữ thiểu năng được anh bạn nhấn mạnh làm hai con người ngại ngùng hết sức còn ai đó thì điềm nhiên nói
" Ê bạn thân ai đó, nói cậu kìa."
" Hừ! Đúng là thiểu năng."
" Cậu nói ai hả?!!"
"Thôi nào! Dù sao cũng là bạn cùng lớp. Mà còn cùng bàn ta phải yêu thương nhau mới đúng chứ! Phải không?!"_ Vẫn là anh bạn thân cùng bàn suy nghĩ chín chắn nhưng
" Yêu thương cái đầu cậu ý "
" Yêu thương cái đầu cậu ý "
cả hai cùng suy nghĩ, cùng lời nói nhưng cùng lúc cả hai nói ra lại khiến không khí trở nên....
" hừ"_ cả hai cùng khó chịu, cùng quay qua nơi khác khiến cho không khí trở nên u ám và hai con người còn lại cũng chỉ biết cười trừ.
"hì kệ hai cậu ấy mình nghe giảng là được rồi "_ Thành không thèm quan tâm tới hai người nhưng thực ra chỉ có mỗi Trang là hậm hức còn mọi người vẫn là không để ý gì cbuyeenj vừa xảy ra. Reeeeeng
"Lớp ra chơi " cô giáo vừa thu dọn sách vừa cất lời
lúc nào cũng vậy, chỉ  cần ra chơi là y như rằng các nhà học sẽ như ông vỡ tổ. Ồn ào, náo nhiệt, đôi khi sẽ có những cuộc ẩu đả vui vui.
"Ê"_ một cậu bạn lớp bên kêu Trang
"gì?"
" Trời ơi! bạn tôi ơi! cậu đừng kiệm lời với tôi như vậy được không? Dù sao chúng ta cũng là thanh mai mà huhu"_ vừa nói vừa xông vào lớp huých người bạn ngồi gần khác giới ra và còn tặng cho người ta cái hừ mũi và huých tay nhưng ai kia lại khinh thường không chấp
"Thành! Đi thư viện"
"ả?! ò" cậu bạn nào đó không kịp load mà đã phải cắp mông chạy.
"Hừ"
" sao vậy?" _ thấy cậu bạn đột nhiên khó chịu nên cũng lấy làm lạ.
" nhà trường không phải có quy định không được ngồi nam nữ với nhau sao? giờ là sao đây hả?! mà hai thằng kia là ai sao chưa thấy bao giờ?"_ cậu chàng cáu kỉnh hỏi
"Kệ đi "
"kệ là sao?! đừng nói cậu thích chúng nó nha ?!
Bốp
"A~ hahahah cậu hổ báo quá đó "_ lời vừa dứt cũng là lúc  Hùng nhận trọn phát tát "nhè nhẹ " từ Trang. Vừa xoa má vừa quay sang nhìn Thủy tìm câu trả lời.
" Haizz! bạn mới thôi mà. Lớp lại còn hai chỗ này trống nên xếp vào là phải rồi. "
"phải gì mà phải?! nam nữ không được ngồi với nhau là quy định cô cậu không biết sao mà còn nói đúng hả!!? Mà hai người cũng hay nhỉ, không ý kiến gì à?!!"
" Cậu hâm à? nói cô cũng đâu đổi. Mà tôi còn chưa kêu cậu la cái gì?"
" Tôi..."_ "Thôi!! cũng có phải cậu ấy không nói đâu. Là cô xếp thôi. Hai cậu cãi nhau nữa là cả trường lên đây coi đó. "
Thủy vừa nói vừa đưa mắt đảo một vòng lúc này họ mới thấy rằng bán kính từ hành lang tới trong lớp họ ai đi qua cũng trưng cái vẻ mặt coi náo nhiệt  với bọn họ.
" Về lớp. Hừh!!." ra đến cửa thì cũng đúng lúc hai người kia đi từ thư viện về. Thấy cậu bạn đi qua mình đã tỏ vẻ ghét bỏ, cảm thấy kì lạ nên Thành hỏi Nghĩa:
"biết nó không?"
"không"
"sao bày ra cái thái độ đó với mình vậy mày ? "_ đã nói không nhưng Thành vẫn cố hỏi và câu trả lời nhận lại là...." Biết"
?!!!
"hả?! biết? tại sao??"
nhưng câu sau của lại khiến Thành muốn dập đầu....
"là KHÔNG BIẾT "
ựa cậu chàng phun cả búng máu.
" cậu có thể trả lời một cách liền mạch không? cậu làm thế khiến tinh thần mình nó phải rất HIGHT đó. Hi~"
cả hai vừa nói vừa đi cũng về tới chỗ. Thành chào hai cô gái rồi cũng ngồi vào chỗ. Vì hai anh ngồi hai đầu bàn mà hai bạn nữ lại ngồi giữ nên Thành đi vòng. Mông chưa đặt ấm ghế thì đã nghe thấy đầu nói:
"Chịu thì chịu không chịu thì chịu. hừ!!"
khiến cậu suýt lộn khỏi ghế. Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ thu hút hết ánh mắt gần đó. Những ai nghe xong cũng trưng ra vẻ mặt như nhìn thấy quá vật, không thể tin được. Nhất là cậu bạn thân kia. Đứng hình mất 5 chục giây vẫn chưa thể hoàn hồn. Vẫn không thể tin được là cái người vẫn tỏ vẻ xa cách, lạnh lùng, lãnh đạm này mà cũng có thể thốt ra những lời như vậy. Nhưng gì cũng có ngoại lệ của nó. Trang là người ngồi cạnh Nghĩa nhưng có thể nói đây là trường hợp ngoại lệ khi vẫn có thể vừa đọc truyện vừa ăn mà không phản ứng gì. Cậu bạn thân lại không tin được mà hỏi:
" Tôi là bạn thân của nó mà còn phản úng mạnh vậy thì sao cậu lại có thể điềm nhiên như thế chứ??!"
Trang nhìn Thành với ánh mắt khinh bỉ mà hỏi lại:
"cậu thật là bạn thân trí cốt của nó sao?"
" hả??! tại sao??"
" Hừ!! Bởi vì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuẩn