dần quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới cửa nhà trước ông Tư móc cái nón lên móc treo rồi đi vào nhà. Ông cũng bất ngờ khi cô xuất hiện tại nhà ông.
"Nay có vụ gì mà qua tới đây đây?" Ông cười hê hê.
"Dạ có đâu con qua chơi dí bác mà." Cô cà rỡn nháy mắt.
"Thiệt hong thằng ông cố, tao sợ hai anh em bây quá." Ông ngồi xuống bàn.
"Dạ nói chứ con có chút chuyện muốn hỏi bác." Cô lại bàn ngồi với ông.
"Chuyện gì mà qua tới đây lận?" Ông rót trà.
"Dạ, con tính đi mua lúa. Con nghe nói bác có kinh nghiệm nên nhờ bác chỉ giáo." Cô nghiêm túc nói.
"Thôi bác có biết gì đâu. Bác bỏ lâu rồi bây kím người khác mà học." Ông phất tay.
"Thôi mà, chỉ dạy con đi. Con sẽ là đệ tử xuất sắc của sư phụ mà." Chuyển sang năn nỉ tay thì rót trà mời.
"Nhưng mà nó rủi ro lắm, không khéo là ra ngoài đường ở. Liều thế thì bây không có nên. Tài sản cả đời của cha bây chứ không phải của bây." Ông vuốt râu.

"Trang, xuống coi có gì dọn lên cho cha lai rai với cậu ba."

Tâm trạng cô trùng xuống hẳn. Biết sao giờ khi ai cũng không yên tâm hết.
"Sao? Muốn thì tao chỉ cho bây. Nhưng mà cái gì cũng từ từ, tập mua mua bán nhỏ lẻ trước đã. Có tiếng tăm một tí rồi hẳn mần ăn lớn." Ông không muốn lắm nhưng mà chịu mần ăn thì ông sẵn sàng. Thương trường đầy máu lạnh, ai thắng thì làm giàu. Có ngã mới có khôn.

"Đồ ăn tới rồi." Bà đặt tô cháu gà cùng đĩa gỏi với 2 cái chén, 2 đôi đũa xuống.
"Sao Bác với Trang hỏng lên ăn với con luôn?" Cô bí xị cái mặt xuống.
"Thôi, bây với ổng nhậu mà. Bác với Trang tí ăn sau."
"Thôi mà, hồi nảy bác nói ăn dí bác con mới chịu đó, bác hong ăn con đi dìa à. Bác với Trang lên ăn dí con nhen." Níu tay bà lại.
"Hời ơi, thằng quỷ. Đợi bác xuống dưới lấy chén lên." Bà hết nói nổi.

Bốn người ngồi ăn cháo giữa trưa. Phải nói là lấy độc trị độc, đã nóng còn ăn đồ nóng. Mồ hồi nhể nhại hai bên thái dương.

"Bác Tư, con có coi thương lái trong vùng này. Có tiếng nhất là Vạn Lộc ở Vũng Liêm, đa số thương nhân đều mua bán hàng với họ." Cô nhấc li mời ông.
"Ừa, phải nói là lớn nhất vùng luôn. Hồi xưa chỉ là kho nhỏ nhưng mà chẳng biết sao mà thắng lớn mà phất lên nổi tiếng lục tỉnh nam kì." Ông uống ực rồi nói.

"Bây nên cẩn thận bên đó. Nổi tiếng là sát thủ "lớn nhỏ" đều không tha." Ông lắc đầu ngao ngán, trong mắt có tia buồn rầu. Ông rót cho cô một li.
"Dạ."
"Khi nào mần thì nói cho bác biết một tiếng, mà cẩn thận mấy thằng trong xóm này."

Tay cầm li rượu uống ực xuống. Cái mùi cay xè cuốn lưỡi thêm vị đắng nữa khiến cô nhăn mặt, nhưng không ngờ nuốt xuống lại có hậu ngọt. Cô không quen uống mấy loại rượu này. Cô có thói quen uống rượu vang rồi đọc sách mỗi khi rãnh. Lần đầu được uống thấy có hơi lạ nhưng cũng thấy thú vị.
Nảy giờ em với bà chỉ ăn và nghe chuyện thôi, đàn bà chỉ lo việc cơm nước thôi, chuyện đàn ông để lo việc lớn cấm đụng tới. Đàn bà chỉ để sanh con đẻ cái, hầu hạ chồng con.

Thấy cô uống nhưng chẳng ăn, rượu đế thì rất mạnh không ăn thì xót ruột lắm. Lọ mọ lựa mấy miếng thịt ngon cho vào chén cô, còn cố ý thục thục vào tay cô nữa. Em biết tủ lượng của cha em là vô địch nên không ăn là không trụ được bao lâu.

"Cảm ơn Trang nha." Cô ngà ngà say.
"Gì yếu vậy, mới mấy li đã đỏ mặt mũi. Kiểu này đi mua bán gặp người ta rủ thì sao đây." Ông cười chọc ghẹo.
"Con hong có biết uống, biết uống cái uống quài. Uống quài thì xỉn. Mà xỉn về quậy nhà cửa. Ai dám cưới con đây sư phụ." Cô cười hề hề.
"Thôi đi ông cố, biết vậy là tốt." Ông cất chai rượu sang một bên.
"Con cảm ơn sư phụ với bác gái nhiều nhen." Tiến tới bắt tay bác tư.
"Trời ơi nó khùng rồi. Đỡ nó nằm lên ván đi rồi pha cho nó miếng nước chanh cho tỉnh rồi hả về." Ông lắc đầu.

Gương mặt đỏ hồng của cô đang yêu cực kì. Nhịn không nổi mà véo một cái. Cho cô nằm trên ván cho tỉnh còn mình thì đi pha nước.

"Ngồi dậy uống nước chanh cho tỉnh nè." Lay nhẹ người Lâm Anh. Tay chóng xuống ván lòm còm ngồi dậy, tay nhận ly nước từ em. Cô không ngờ rượu này mạnh thật, hai người uống chưa hết một chai mà cô đã say rồi.
"Nảy không uống được sao hỏng nói tía tui." Em nhìn cậu uống rồi hỏi.
"Cái gì mà làm khó được tui, ba cái quỷ này tui lo được." Cô ba gai trả lời còn đá chân mài mấy phát trông không đứng đắn tí nào.
"Yếu mà bày đặt ra gió. Uống lẹ đi rồi đi về." Em thấy cô thấy ghét quá nên hối thúc.
"À à." Nghe vậy liền uống nhanh hơn làm lưỡi nóng quá mà trào nước mắt.
"Uống từ từ, hỏng ngờ mấy người nghe lời quá ha." Em hết hồn nhìn cô lo lắng.
Cô cũng hoang mang, rõ là đuổi mà hỏi sao người ta không gấp. Cô cũng uống cẩn thận hơn, uống cạn li thì cũng đi về.

"Cảm ơn Trang nha." Cô đi ra cửa em cũng đi theo sau.
"Có gì đâu, lâu lâu khách quý mới tới mà không tiếp đón chu đáo sao được." Em nói móc cô rồi cười.

Hôm nay cô bắt đầu lên đường nghiên cứu cho dự định sắp tới. Đi lên xóm trên hỏi thăm giá cả, cô bất ngờ khi một vạ lúa chỉ có 18 đồng. Hèn chi tá điền mãi không đủ sống, thuế còn cao nữa ai mà dám ăn dám mặc chứ. Cảnh tá điền đi làm thuê làm mướn gán nợ cũng không còn gì xa lạ, riết mà chủ không nuôi nổi luôn mà. Cô đi tới xóm trên gặp ngay Gia Bình đang đứng đòi nợ còn cả động tay động chân nữa. Ruộng lúa nhà cô thì ở xóm dưới mấy rài lấy giá thuế thấp còn được cô mua lúa giá cao nên cũng đỡ hơn. Lâm Anh ít lên xóm trên lắm vì nhà Gia Bình cũng cho tá điền thuê ruộng mần nên nước sông không phạm nước giếng.

"Mấy rài bà nghe tin gì chưa? Cậu Ba nhà ông Diệp cho thuê đất giá rẻ còn cho tá điền xóm dưới mượn tiền nữa." Ông Năm Hậu nói.
"Trời ơi cho mượn chắc gì không lấy lãi nặng hả, mấy cái trò này còn xa lạ gì, lúc cho mượn nói ngon nói ngọt. Lúc không trả thử đi rồi biết." Bà năm lắc đầu.
"Lãi liếc đâu có 3 vạ lúa hả gì à. Mà lúa mua giá cao gấp đôi tụi trên đây đó."
"Coi bộ ở dưới khỏe ha? Ai như trên đây làm chết bà mà nó mua có 18 đồng, nó sống ác nhơn thiệt, sống mà không chừa đức cho con cháu." Vừa nói dứt câu cửa chòi đột nhiên có tiếng động lớn rồi sập xuống.
"Nói gì vậy bà già, có giỏi thì trả hết nợ cho thằng này rồi muốn đi đâu thì đi." Khoanh tay nghiêng người dựa cửa.
"À mà khoang đi, cả đời này cũng biết trả được chưa nữa mà đi đâu." Cười khinh khỉnh rồi nhìn bằng ánh mắt viên đạn.
"Tôi xin lỗi cậu mà, tôi xin lỗi." Hai ông bà bất ngờ vì sự xuất hiện của Gia Bình, quỳ gạp xuống dập đầu liên tục. Tiến tới ôm hai chân hắn mà xin lỗi.
"Cái miệng này ăn mắm ăn muối, nói điều không tốt về cậu. Cái miệng hư thúi." Liên tục vả vào miệng đến rỉ máu.
"Thôi không cần hành xác vậy đâu. Đi kím tiền trả nợ đi. Không thì cái chòi rách này cũng không còn mà ở." Nhìn xung quanh cái chòi rồi sút đôi vợ chồng già ra khỏi chân mình cho bỏ tức.

"Thằng chó rách, mày tính chơi tao hả?". Tay hắn cuộn chặt nấm đấm.

25/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro