Kì đà cản mũi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rửa tay xong cũng lúi húi ở sóng chén để dọn cơm, mọi thứ được chu đáo đặt lên mâm, nhờ thằng Hổ bưng ra bàn lớn dùm còn em thì bưng chén ra.

"Anh Hổ, anh bưng ra bàn giúp em cái mâm này." Em cười hiền.

Cả nhà đều tụ tập đông đủ để ăn cơm, còn cậu ba thì mới ra vườn ngoài sau hè.
"Hổ, chạy ra kêu cậu ba dô ăn cơm." Bà ba ngoắc tay.
"Dạ thưa bà".

Cả nhà ngồi trên bàn dài, ông hội đồng ngồi ở đầu bàn. Em ngồi bên tay trái ông, chừa khoảng giữa giữa em và Bà Ba, chỗ đấy em để trống chừa chỗ cho Lâm Anh. Nhưng mà khi cả nhà vào bàn đầy đủ thì hình như có gì đó sai sai. Thiếu một cái chén và một chỗ ngồi. Em thật không biết hôm nay nhà Ông Diệp có khách. Tự dưng dư một người nên em cũng bối rối nhìn ra sau bếp định chạy vào lấy thêm nhưng bị Bà Ba cản lại.

"Con ngồi đây, để người ở nó làm, sáng giờ con cũng phụ nhiều rồi." Bà kiềm tay lại mà nói. Em cũng gật đầu với bà. Quay sang nhờ anh Hổ lấy dùm. Khi nảy lúng túng nên em không nhìn rõ giờ quay sang xem người đó là ai thì em bất ngờ muốn bật ngửa. Không ai khác đó chính là Hà Linh. Cái con người ngang ngược chỉ biết lấy tiền ra giải quyết, lời nói thì chanh chua, đanh đá hết phần thiên hạ. Em từ bữa đó mà ấm ức cả tuần liền giờ gặp cô ta tại đây. Đúng là trái đất tròn mà.

"Cô? Tại sao cô lại ở đây?" Hà Linh bất ngờ hỏi.
"Tại sao tôi phải trả lời cô?" Không nóng không lạnh.
"Đi qua kia ngồi, chỗ này là của tôi." Nói nhỏ chỉ đủ em và cô ta nghe.
"Tại sao tôi phải đi ra?". Em nhìn ả mặt khinh khỉnh.
"Ủa? Hai đứa quen nhau à?" Bà ba thấy cứ người cao người thấp cứ nói qua nói lại.
"Dạ đâu có đâu, tụi con chỉ bắt chuyện làm quen thôi." Hà Linh nhanh chóng trả lời. Đấu đá mãi cũng không phải là cách nên chuyển sang Lâm Anh.

"Lâm Anh à, em muốn ngồi cạnh anh." Vừa thấy Lâm Anh vào ghế liền tỏ ra nũng nịu.

Lâm Anh nghe nhưng giả bộ hỏng nghe. Hà Linh thấy vậy liền chạy đến bên cô mà nhắc lại lần nữa. Da gà da vịt cô nổi lên cục cục.
"Thôi cô ngồi bên kia cũng được mà, chỗ đó vẫn gắp đồ ăn được." Cô trả lời bình thản.
"Hong, nhưng mà em muốn ngồi chỗ này." Chỉ vào chỗ Thùy Trang đang ngồi rồi nũng nịu.
"Nhưng mà Trang đến trước mà." Cô cũng không muốn ngồi gần cô ta cho nên quyết để Thùy Trang ngồi kế bên. Em nảy giờ cố nhịn để tránh lời nói qua lại thì mất hay, ngồi nhìn cô ta diễn kịch.
"Nhưng mà.."
"Hay là em qua ngồi kế chị nè, qua đây có khi "gắp" dễ hơn bên kia." Mợ Hai thấy vậy nên kêu Hà Linh sang ngồi kế mình. Hết cách đành qua ngồi, đối diện cũng được ngắm thì cũng dễ hơn.
Êm xuôi thì cũng bắt đầu ăn, mọi người nói chuyện rom rả.

"Trang con về đây chơi khoảng bao lâu rồi về trển?." Bà Cả hỏi.
"Dạ con tính về ở đây luôn. Con cũng học xong hết rồi bác." Em ngưng đũa trả lời bà.
"Ừm cũng tốt, ở quê gần cha má cho dễ chăm nom." Bà gật gù.

"Mà tới tuổi này rồi đã có người cặp kê chưa, anh thì có mấy mối nè chịu thì anh làm mai cho." Trọng Hiếu lên tiếng trêu chọc em.
"Cứ chọc em hoài, khi nào có duyên thì sẽ có mà." Em ngại đỏ mặt, tay thì cầm đũa cấm liên tục vào chén cơm.
"Ở đây cũng có người chưa có người để thương hay là..." đang nói thì bị cô xen vào.
"Anh ăn cái này nhiều vào, tốt sức khỏe lắm." Cô gắp cho Trọng Hiếu miếng rau luộc rồi nhìn với ánh mất hình viên đạn.

Nảy giờ em cũng ăn không được nhiều không phải không hợp khẩu vị vì hầu như mấy món này đều là em nấu. Nhưng vì một phần thì ngại, một phần thì chưa đói. Nảy giờ chỉ sơi cơm trắng thôi. Thấy em rón rén nảy giờ thì cô cũng gắp cho em miếng cá, cô sợ em ngại không dám ăn.

"Cám ơn cậu." Em ngượng ngùng.
"Ăn nhiều vào, bộ chê đồ ăn dở hả gì?" Cười cười.
"Có đâu, cái này là tui nấu đó." Đột nhiên cậu quan tâm em. Từ hôm đi về chung xe tới giờ, ngày nào mà em không nghĩ về Lâm Anh.
"Vậy thì càng phải ăn." Cô gắp thêm cho em gần như là đầy chén.

Tất cả hành động vừa rồi đều nằm trong tầm mắt của Hà Linh. Mắt như muốn nổ đom đóm, tưởng ngồi đây được ngắm Lâm Anh ai ngờ phải xem màn kịch đầy tình cảm này làm cô ta thấy ganh tị vô cùng.

"Gắp cho em nữa, em cũng muốn ăn cá." Chỉ chỉ vô nồi cá.
"Cô gắp không tới sao?" Không nóng không lạnh mà hỏi.
"Dạ, với gần anh nên nhờ anh gắp dùm." Định bụng là mặc kệ cô ta nhưng không gắp thì không được.

"Anh ơi gắp cho em cái kia."

"Gắp cho em cái đó đi."

Cô rất không vui. Ai phái cô ta tới mà phiền phức thật sự. Ăn cơm mà không được yên ổn. Sao ở đây có hai người con gái mà một người thì lẳng lặng mà ăn, còn một người thì lộn xộn hết mức.

"Anh gắp cho em miếng rau luộc nha."
Chỉ cái dĩa xa xa kia. Cô không gắp nữa mặc kệ Hà Linh có kêu mãi. Cả nhà đều chứng kiến "tình tay ba" mà cười khổ. Cứ gắp cho người này mà không gắp cho người kia là bị ý kiến liền. Nói chung là cũng vui.

"Cô ăn cái này hả? Để tui gắp cho." Em nảy giờ thấy không vừa mắt tí nào. Gặp em thì em cũng bực mình nữa nói chi ai. Em gắp bỏ vào chén cho cô ta.
"Cô muốn ăn gì nữa không tui gắp thêm cho?" Hà Linh giật cái chén lại.
"Không, cảm ơn lòng tốt của cô." Cô ta nhìn em mà tức giận.

Xong buổi trưa thì đều giải tán, mỗi người một công việc. Em về nhà với cha má một chút rồi tầm chiều cũng lấy nón lá đi đâu đó cho thoải mái. Lâu lắm rồi em mới về đây, cảnh vật cũng không khác cho lắm chỉ có cây cối thì cao đội trời thôi. Đồng ruộng mênh mông, cánh cò bay thẳng cánh trên đồng. Đi đâu cũng không bằng quê mình, bình yên lắm. Em hít một hơi căng bụng tận hưởng hương lúa chín. Nắng chiều ngả vàng, bóng hình cảnh vật nằm trên mặt lúa, cứ ngỡ trong tranh.

"THÙY TRANG" tiếng ú ớ xa xa. Em cũng giật mình mà quay lại.

"Sao về mà không báo anh tiếng nào vậy." Giọng nói đầy vui mừng.
"Tui cũng mới về. Mà tui với cậu bằng tuổi đó đừng có xưng hô như vậy."
"À tui xin lỗi nhe. Mà Trang ra đây làm gì á?" Anh hỏi.
"Tui tính ra đây thăm ruộng sẵn tiện thăm người quen thôi." Em thành thật trả lời.
"Tui cũng thăm ruộng nè, tui đi cùng Trang nhé?" Nắm bắt cơ hội.
"Cũng được." Anh ta vui như muốn nhảy cẩn lên khi nghe lời đồng ý.

Gió thổi tiếng cây lúa chạm vào nhau tạo lên âm thanh xào xạc. Lãng mạng thật sự.

"À mà Trang này, không biết bấy lâu nay em đã có người để ý chưa." Anh ngượng ngùng hỏi.
"Nếu có hoặc nếu chưa thì sao?" Em hỏi ngược.
"Nếu có thì thôi, nếu chưa thì...." Anh ta đang nói thì nghẹn lại. Không dám nói tiếp sợ em lại tránh mặt anh ta như những lần trước. Anh sợ càng ngày càng xấu đi trong mắt em. Em còn đây thì vẫn còn cơ hội từ từ mà tiến không nên gấp gáp.
Còn em thì không hỏi tiếp cụm phía sau vì biết đó sẽ là gì nên không hỏi tránh phiền phức.

Dạo chơi một buổi chiều thì em cũng về nhà. Em tắm rửa rồi ra ngồi trò chuyện với cha má.

"Này con lần này về luôn thì tính làm gì?" Ông Nguyễn ngụm miếng trà.
"Con cũng không biết nữa. Chắc là mở một lớp dạy chữ cho tụi nhỏ trong làng." Em vô tư hai chân đung đưa trên ván mà trả lời.
"Cha thấy vậy không được. Chúng nó không có tiền mà ăn nói chi mà đi học chữ." Ông biết nơi đây dân toàn nghèo không. Không làm thì cạp đất mà ăn. Mấy đứa nhỏ nhỏ tầm mười tuổi đã phải cầm lưỡi hái mà cắt lúa rồi.
"Con cũng mới nghĩ ra thôi, chưa biết làm sao." Em nghe thì cũng gật gù. Cũng đúng, làng này thì chỉ làm nông thôi. No bụng là may rồi nói chi mà học, nhìn quần áo mặt mũi lắm lem mà em xót vô cùng. Mà em cũng định bụng sẽ mở lớp ai học thì học chẳng phải nộp tiền gì hết.

"Vậy thôi lấy chồng sinh con đi cho lành. Ở Gia Định thì còn làm ăn, ở đây thì làm được cái gì." Do em cãi cha mà về đây, em chán cái cảnh ở nơi phố thị ồn ào. Toàn là ăn chơi chả mấy ai được tốt lành, ở đó có khi em buông lơi lêu lỏng thì hỏng luôn cái nhà này.
"Ông, con nó mới có tí tuổi đầu mà ông bắt nó lấy chồng rồi." Bà Nguyễn can ngăn.
"Chứ không lấy chồng thì nó đi làm mấy chuyện vô ích à?" Ông hỏi ngược bà.
"Mà có lấy thì lấy ai, lấy phải thằng ăn chơi thì có chết không." Bà bênh em.
"Ai biết, bà với con muốn làm gì làm. Ý kiến tui tới đó thôi." Nói xong rồi bỏ vào trong buồng.

15/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro