Nhìn chủ thành đồng bọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng mãi thế cũng không hay. Trọng Hiếu thấy vậy anh cố tranh thủ công việc ở đồn điền rồi coi phụ luôn phần sổ sách nhiệm vụ của Cậu ba, vì bị tai nạn nên không ai quản giúp. Xong xuôi thì cố rủ rê cậu đi chơi, biết bao nhiêu lần rủ rồi mà chẳng bao giờ đi. Anh muốn chơi mấy trò hồi nhỏ sẵn gợi nhớ kí ức xưa cũ. Sau vụ tai nạn thì cậu ba Lâm Anh chẳng nhớ gì cả, theo cậu biết nếu bị chấn thương mạnh như thế sẽ bị tửng tửng nhưng mà cậu nhà này không bị. Nhưng mà có điều nói chuyện như trên trời rơi xuống nhiều lúc chẳng hiểu gì.

"Ê, ra đây đi chơi với anh hai nè. Ở trỏng mần gì mà ở trỏng quài dậy?" Anh rõ mạnh vào cửa.
Không một tiếng động nói chi lời hồi đáp. Anh đứng dậm chân mạnh vào cửa.
"Mày không ra anh đạp nát cái cửa này." Lặng im tới con muỗi bay qua còn nghe tiếng cánh đập gió.

"Anh đếm từ một tới ba mày không ra thì chuẩn bị sửa cánh cửa đi"

"Một"

"Hai"

"Baaa..." bắt chớn từ xa lao tới đưa chân đạp thẳng vào cửa.

Cánh cửa đột có người mở ra, anh hụt chân lao thẳng vào trong mà té lộn mèo.

"Ây daaa, cái thằng quỷ nhỏ. Đau chết anh rồi này." Nằm đó mà góng lên nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt.

"Đỡ anh dậy coi, đau chết tao rồi." Cào nhào mãi.

Cô kéo tay anh dậy. Rồi bước ra ngoài đi dọc hành lang ra nhà trước.

"Đợi tao." Gào thét

Phải nài nỉ lắm mới cùng anh đi chơi.
Anh dẫn cô lên đầu xóm là vườn trái cây nhà Ông Hai lúc trước cậu cùng cậu ba hay hái trộm. Tướng đi thì cứ rình rình mò mò rõ là có cái cổng không chịu đi vào đâu mà mắc chui hàng rào cứ như là trộm cắp, nhìn mà muốn đau xương sống dùm.

"Anh đi bình thường không được hả? Nhìn cứ như là ăn cắp ăn trộm." Cô khó chịu mà lên tiếng.

"Trời ơi, núp xuống." nắm đầu cô lôi xuống.
"Ui da đau." xoa xoa chùm tóc mới bị nắm.
"Muốn chết hả gì? Đi ăn cắp mà đứng như chủ vậy?" Anh cằn nhằn. Cô mới ngẫn ra, đó là đi ăn cắp thiệt.

Lần đầu tiên đi ăn cắp nên không biết, ngơ ngơ ngáo ngáo anh nói gì cũng gật đầu làm theo. Hái đại mấy trái nhánh thấp thấp rồi tách vỏ bỏ vào miệng. Còn lại thì đẩy qua cho cô.
"Anh leo lên hái ở dưới canh ai cầm cây rượt thì la lên anh cho nhảy xuống nghe chưa." Anh nói.

Leo lên tầm ba phút anh kêu nhỏ.
"Lâm Anh, chụp nè." thấy những trái đầu tiên xuống. Cô nghe kêu chụp thì cũng đưa hai bàn tay sát nhau để hứng.
"Trời ơi vậy sao mà hứng, lấy cái vạt áo kìa kéo ra anh thẩy xuống." Hướng dẫn xong thì anh cũng thẩy xuống thành công rơi vào áo của cô. Đâu có ngờ nguyên bầy kiến trong chùm trái cây ùa ra như giặc bâu lấy cô, vừa phủi vừa la ché ché.

Vừa phủi xong cô cũng nhặt lên chùm trái cây. Phải nói cô rất nghe lời nên Ông Hai ổng đi từ từ ra đằng sau lưng khều khều vài cái thì cô hết hồn quay lại.

"Chào chú, chú cũng tới đây hái trộm như tụi con hả?" Chào hỏi cùng nụ cười tự tin.
"Không ngờ hai đứa bây cao tay thiệt, nhanh hơn cả chú" Ông Hai nhìn chùm trái cây dưới tay cô rồi bắt đầu tung hứng với cô. "Mà nảy giờ hái được nhiều chưa?"
"Dạ tụi con mới lên hái à, sẵn tiện chú ăn hong? Tụi con hái luôn cho, chứ lớn tuổi rồi leo cây hỏng có nên." tốt bụng vô điều kiện.
"Cũng được á nghen." Ông cười cười.
"Trọng Hiếu, anh bẻ nhiều nhiều đi. Cho chú này một mớ nữa" cô gọi với lên.
"Chú nào? Bẻ ít thôi ông hai ổng biết ổng đập lọi dò đó" vừa đu nhánh bẻ nhanh tay vừa nói nhỏ nhỏ xuống.
"Trời ơi ăn cắp mà ổng có biết ai đâu!" Ông Hai la lên.
"Ừa đúng rồi hen." anh gật gù.

Chợt có gì không đúng, nghe cái giọng vừa quen vừa lạ. Đây có anh với Lâm Anh thì giọng này của ai? Anh quay đầu thì thấy Lâm Anh cười tươi với người đứng cạnh.

"Lâm Anh, chạy đi!" Anh hét.
"Có ai dí đâu mà chạy?" Cô hồn nhiên quá trời.
"Ông hai đó, chạy đi để anh ứng phó cho." nghe vậy cô cười hiền với ông ta.
"Aaa chào thím." nhìn ra phía sau ông. Ông cũng quay lại nhìn thì cô ba chân bốn cẳn dọt đi trong giây lát bỏ người anh em đang đu tòn ten trên cây. Ông Hai quay người đi lấy cái cây để thọc Trọng Hiếu. Anh dùng hết sự can đảm nhảy từ trên cao xuống không quên cầm theo chùm chôm chôm vừa bẻ mà chạy vụt theo hướng cô vừa chạy.

"Cái lũ quỷ nhà tụi bây! Thiếu thốn lắm hả? Mới vô mùa chưa kịp chín thì gặp lũ tụi bây phá! Ăn vậy mày thấy ngon không?" Ông tức giận mà hét lớn, tuổi già nên không dí lại thanh niên trai tráng.
"Ngon mới đi ăn cắp chứ!!" anh vừa chạy vừa hét lên.

Cô ở chỗ ban nảy khi hai người vào mà vừa ăn chôm chôm vừa đợi anh. Nói thật đầu mùa nó chua làm mặt mài cô méo như đít khỉ, phải chi có chén muối ớt là tuyệt. Thấy anh chạy ra tay chân lành lặng mà mừng rỡ.
"Trời ơi, sao hồi nảy không la lên hả? Chút xíu là lên quan rồi!" Anh trách móc.
"Gì ai biết đâu. Ổng có dí đâu mà kêu. Rõ nảy là anh nói ai dí thì kêu anh còn đằng này là ổng khều tui mà". Cô trả treo lại.
"Trời ơi, Lâm Anh ơi mày khờ thiệt hay đang giả điên chọc tức anh vậy?" Bất lực chẳng nói lên câu.
"Mà đôi dép anh đâu?" Nhìn xuống chân cậu hai.
"Hả? Dép gì?" Hoang mang.
"Ý là cái này nè." cô chỉ xuống chân mình. Thì ra thời này họ không kêu dép là dép.
"Chút xíu nữa là bỏ mạng rồi, quay lại lấy chắc mềm mình bữa nay."

"Nhiêu đây là đủ rồi, còn guốc mộc lát về lấy đôi khác mang." Lắc lắc chùm chôm chôm.

Một ngày không làm gì nhưng mà mệt lả cả người. Công nhận đồ ăn cắp là thứ lạ miệng, ngon thật.

Tấm rửa xong xuôi thì cô đi về phòng. Ngồi coi sổ sách chán chê thì lại bắt đầu tò mò với những thứ xung quanh.
Mở cái tủ kia ra xem. Ánh đèn dầu yếu ớt cô kéo cái hộp vuông khá to nằm trong tủ ra. Thấy có 2 cái vest và một số giấy tờ bằng tiếng Pháp, cô thì không rành tiếng Pháp lắm. Lúc trước nếu như có trao đổi với cái chuyên gia thì là dùng tiếng anh, hồi cấp ba thì học lỏm được vài từ tiếng pháp. Biết đọc số với đánh vần chút chút.

"Gì đây trời? Du học hả gì mà tiếng Pháp không vậy?" Cô lật từng trang ra xem. Nhìn bảng điểm bên dưới các môn học có một ghi chú bằng tiếng anh. Thầm cảm thán vì cậu này học không tệ, điểm số gần như là tuyệt đối.

Mà gọi là cậu thì không phải cho lắm. Vì cơ thể này là của con gái cơ mà, nếu bây giờ mà lộ thân phận thật trong cái thời này thì "cái hồn" của cô và cái thể xác này chắc cũng bị xé ra thành trăm mảnh. Nghĩ tới mà rùng hết cả mình. Cơ mà nhìn cái gương mặt này thật trùng hợp khi rất giống với gương mặt cô chỉ là hơi vuông vứt và kiểu tóc trở nên ngắn nhìn nam tính hơn.

Cô dần thích nghi với cuộc sống nơi này. Nhưng cũng hay sợ hãi, lo lắng với nơi xa lạ này. Chẳng biết đây có phải thật hay chỉ là giấc mơ.

___________________________________________

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro