chương 2: ngôi làng chân đồi và hội pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Diệp Anh sau khi ngồi trấn tĩnh bản thân thì cũng đã lấy lại tinh thần, thầm chấp nhận mình đã bị hút vào cái game quái quỷ đó, nếu giờ tìm được lối thoát ra ngoài mang chuyện đi kể thể nào cũng bị cười cho thối mũi. Trước hết thì cứ thăm dò vài người xung quanh đã, nhỡ đâu cũng có người bị mắc kẹt giống cô thì sao.

"Này cô.." - tiến tới vỗ vai cô gái có nét mặt giống đứa bạn thân mình.

"Tỉnh rồi sao? còn khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi lương y tới nhé?"

"À không...không cần..."

Vốn là người ít nói, lại thêm một khoảng thời gian dài không ra ngoài nên việc giao tiếp đối với Diệp Anh là vô cùng khó khăn. Cô thu mình lại né tránh ánh nhìn của người đối diện, vừa nãy trong đầu đã nghĩ ra vô vàn câu hỏi, vậy mà chỉ mới cất lời đã ngại ngùng rụt lại như chú rùa con bé xíu. Cô gái tên Pông Chuẩn phì cười, hiểu rằng người trước mặt vẫn chưa quen với điều kiện hiện tại liền xoa đầu trấn an. Trước đây cũng đã có nhiều người bị thứ quái quỷ này nuốt chửng, vốn từ ban đầu cô không tin, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến và nghe câu chuyện từ họ, Pông Chuẩn dần nhận ra mọi thứ không dễ dàng đến thế.

Muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách đánh bại nữ vương quỷ Libertas, nhưng đã trải qua hàng trăm năm vẫn chưa có ai làm được điều đó.

Người nào chạm mặt với nữ vương đều bị cô ta hút hồn, lập tức trở thành tay sai phản lại những người đồng đội thân thiết.

"Cứ bình tĩnh được chứ? Tôi biết cô đang muốn hỏi tôi điều gì, trước hết thì tìm gì cho cô lót dạ đã rồi hẵng nói chuyện. Đi theo tôi ra đây"

"À..Ừm.."

Nguyễn Diệp Anh đi theo cô gái tóc ngắn, tới chỗ đám người đang quây quần ngồi bên nồi súp. Người con gái đảm nhận vị trí lo ăn uống cho cả đoàn quay lại nhìn hai người, DIệp Anh chợt khựng lại.

'Sao lại giống Đàm Thu Trang đến vậy?' - Cô thầm nghĩ.

"Annette, cho cậu ta chút đồ ăn được chứ?"

"Lại là người mới à..?"

Pông Chuẩn gật đầu, sau đó đẩy Diệp Anh ngồi xuống chiếc bàn gần đó, còn bản thân thì đi ra phụ giúp người tên Annette đó. Diệp Anh bần thần lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, người ở đây đều rất giống những người bạn thân thiết của cô ở thế giới thực, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ kì lạ, ánh nhìn lạnh lùng như muốn xoáy sâu vào trong tâm can cô. Vốn dĩ bị nuốt vào một tựa game đã là kì lạ, nếu giờ kể ra những sự việc trên, chẳng mấy chốc Diệp Anh sẽ bị tống cổ vào viện tâm thần.

"Sắc mặt cậu kém quá đấy!"

"ẶC!"

Cú đập mạnh vào lưng làm Diệp Anh sặc nước, quay lại đằng sau thì thấy cô nàng tóc đen dài, trên tay là nhành cây nhìn mình cười.

'Ai nữa vậy trời..?' - cứ tiếp tục đánh úp kiểu này thì Nguyễn Diệp Anh chết vì đau tim mất!

"Chào, tôi là Urania, nguyên tố mộc, level 17!"

Urania chìa tay ra làm quen, Diệp Anh rụt rè bắt lấy.

"T-tôi là Diệp- à không Nyx, nguyên tố hỏa, level 1.."

"Ồ...mới chơi hả?" - Urania nhíu mày.

"Ừm.."

"Urania!!! chị lại bắt nạt người mới hả?!!" - từ đằng sau hai người phát ra tiếng thét lớn, cô gái tên Urania đó ngay trong một khắc đã núp sau lưng Diệp Anh, thân người run rẩy vì sợ hãi. Selene mỉm cười chào cô sau đó với tay ra sau lưng nhéo tai con thỏ đế đang ẩn náu. Urania đau đến chảy nước mắt nhưng không dám nói, chỉ giương ánh nhìn cầu cứu về phía Diệp Anh.

Diệp anh phì cười.

Thật giống hai đứa em Lan Ngọc và Tú Quỳnh của cô quá.

"Chào chị nha, em là Selene, nguyên tố thổ, level 20!"

"Chị là Nyx"

Dần nhận ra xung quanh đây đều sẽ có những bản sao giống hệt bạn bè ngoài đời thực của mình, Diệp Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì quen mặt chưa quen tính cách mới còn đỡ, Diệp Anh dù gì cũng là người nhát gan vậy nên việc phải bắt đầu một mối quan hệ và kiểu làm quen cũ rích thì thật sự quá khó.

Xem lại bảng kĩ năng của mình, nhân vật thợ săn này có tốc độ rất nhanh nhưng khi tham chiến thì hồi máu lâu, rất bất lợi trong kế hoạch thoát ra khỏi đây.

Thấy Diệp Anh nhìn vào thanh máu của bản thân rồi lại nhìn vào bảng kỹ năng, Selene mỉm cười tiến tới an ủi.

"Chị đừng lo, ở đây có hệ thống hồi sinh nên việc mất nhiều máu đồi với thợ săn là không thành vấn đề đâu. Cứ bay màu là 10 giây sau được sống tiếp rồi"

Là lạc quan trong nghịch cảnh dữ luôn á hả?

Bỗng Diệp Anh chú ý tới góc trái màn hình, là một ô kỹ năng, nhưng lại bị khoá. Ấn vào thì hiện thông báo hiện tại bạn không thể sử dụng kỹ năng này, lấy làm lại, cô quay ra nhìn mọi người đầy nghi hoặc.

"Này..mọi người có cái ô này không..?"

Lấy tay chỉ chỉ.

"Tôi không có"  - Pông Chuẩn lắc đầu.

"Em cũng không!" - Urania xua tay.

"Cái đó là...chị có dấu hiệu của nghịch thể hả?" - Selene cau mày lên tiếng, sau đó tiến tới chạm vào ngực trái của Diệp Anh, đột nhiên cô cảm thấy đau nhói.

"Nghịch thể tức là sao?"

"Giống như Libertas ấy, bị đả kích một cú sốc lớn mà sức mạnh của bản thân bị đẩy lên đỉnh điểm, ý niệm tà ác xâm chiếm bản thân biến thành dạng nghịch thể" - Urania giải thích.

"Libertas? Là ai vậy?" - Diệp Anh thắc mắc.

"Là chị gái tôi, cha tôi vì muốn sống thọ đến tận nghìn năm mà lập giao ước trao đổi linh hồn và thể xác của chị ấy cho quỷ dữ để đổi lấy tuổi thọ từ dưới địa ngục" - Từ đằng xa vọng lên một tiếng nói.

"Artemis!!"

Artemis tiến tới đối mặt với Diệp Anh, ánh nhìn xoáy sâu khiến cô rùng mình. Gương mặt khả ái giống hệt Đặng Ngọc Huyền, bạn cô, nhưng lại đăm đăm sát khí, tựa như chạm nhẹ cũng có thể bị thiêu đốt.

"Cô chắc hẳn là người ngất xỉu trên đỉnh đồi đúng chứ?"

"Ơ-Ờm.."

"Trông cô lạ thật, trước đây cũng có nhiều người giống như cô nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn đến thế. Dù cô mới chỉ ở level 1"

Diệp Anh khờ người, một đám người gương mặt giống hệt như đám bạn của cô, nhưng lại thốt ra toàn những lời kỳ lạ. Nghe nhiều khi còn không hiểu đấy có phải là tiếng nói của loài người không.

Diệp Anh muốn thoát khỏi đây.

Thật đấy.

"Tôi không hiểu gì hết, xin phép tôi đi nghỉ trước. Tôi hơi mệt"

Nguyễn Diệp Anh lắc đầu rồi bỏ đi, những chuyện bọn họ nói vốn thực cô không hiểu, càng không muốn hiểu, thứ duy nhất cô muốn chính là rời khỏi đây.

"Rời khỏi đây..khó vậy à?" - Nằm lăn qua lại suy nghĩ, Diệp Anh thở dài một hơi.

"Dễ dàng mà, ta có thể giúp ngươi" - Giọng nói thần bí vang vọng xung quanh túp lều làm cô giật bắn mình, bà mẹ không lẽ vào đến tận game rồi vẫn có ma?

Cả thân người run sợ, vì là trong game nên không có chế độ đốt nhang, vậy nên cô chỉ đành thầm khấn cầu ông bà ngoài đời thực phù hộ cho mình, vong đi từ ngoài đời vào tới trong game thì thật sự rất kinh dị đấy. Ngang với cả búp bê quỷ Annabelle.

"A-Ai đó?! Là ai?!!?"

"Libertas~"

Diệp Anh ngất lịm đi sau câu trả lời, cả ngôi làng sau đó bùng cháy dữ dội. Mọi người đều chạy trốn ra ngoài nhưng không ai trong số họ tìm thấy Nyx - người chơi mới xuyên không vào trò chơi.

[ NHẬT KÝ NGÀY 2: TÔI BỊ LIBERTAS HÚT HỒN, HỒI SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ]

***

thật sự tôy viết xong chap này tôi cũng không hiểu tôy viết gì nữa =))))))))) mọi người nếu thấy fic này còn ổn thì cmt ổn còn không ổn thì cmt cho tôy thấy chỗ nào hong ổn nha !!

tôy đào hố con fic này rồi giờ lại muốn unpublish nó 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro