nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người duyệt thêm một lần nữa rồi chúng ta nghỉ nhé."

mười hai giờ đêm, phòng tập vẫn sáng đèn. diệp anh ngồi dựa lưng vào tường, nhìn về phía thuỳ trang đang uống nước. nhìn trộm mái đầu hồng xinh yêu, mỉm cười khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào như kẹo bông. và hơn hết, diệp anh muốn thu lại hình ảnh vóc dáng nhỏ bé của nàng, cất gọn vào trong ký ức, vào trong trái tim luôn có những dòng chảy ấm nóng mỗi khi ở bên nàng.

phải nói sao nhỉ? nguyễn diệp anh và nguyễn thuỳ trang chia tay rồi.

ngày hôm đó trời đổ cơn mưa, diệp anh nói lời chia tay, đem nàng từ trên cao xuống hẳn vực sâu. vì lời qua tiếng lại với cánh nhà báo, vì những thông tin sai lệch của truyền thông bẩn, vì những người ganh tị ghen ghét đặt điều nói xấu thuỳ trang của cô, diệp anh ấy vậy mà yếu đuối, bỏ đi đoạn tình cảm mặn nồng của cả hai. diệp anh khi chia tay nói rằng muốn cho nàng một cuộc sống tốt hơn, ai ngờ bản thân đi ngược lại tất cả.

đêm chia tay, cô uống nhiều rượu đến mức bất tỉnh, doạ cậu nhóc kha vũ sợ tái mặt mà la làng gọi cấp cứu. trải qua mấy mươi lần xúc ruột cũng thành công cũng cứu nguyễn diệp anh khỏi con ma rượu, nằm viện tĩnh dưỡng gần một tuần. chuyện này đương nhiên được cô giấu kín, chỉ mình cô và kha vũ được biết. diệp anh không nhớ kha vũ đã nói gì về căn bệnh dạ dày của bản thân, không rõ vì sao mình lại bất tỉnh.

duy chỉ có một điều mà diệp anh nhớ.

diệp anh nhớ nàng.

nhớ nguyễn thuỳ trang.

nàng và cô tránh mặt nhau, ở đâu có trang thì sẽ không có 'anh' và ngược lại. may sao lần này cả hai được chọn diễn wechoice cùng các chị đẹp khác, vậy lại có cớ ở gần nhau. diệp anh lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, cũng chẳng nhận ra mọi người đã giải lao xong và đang chờ mỗi mình, chỉ ngồi một góc với gương mặt thất thần.

"chị cún"

diệu nhi vẫy tay, làm đủ trò để thu hút sự chú ý của diệp anh nhưng thứ đáp lại cô nàng chỉ là sự im lặng và gương mặt không cảm xúc của người kia. mọi người đều chuyển hướng nhìn của mình sang cô, khó hiểu có, lo lắng cũng có, và hơn hết có ánh nhìn của mái đầu hồng đã nhìn cô suốt từ lúc đấy đến hiện tại.

"diệp lâm anh tỉnh dậy tập đi!!"

hết cách, biên đạo lan nhi tiến tới lắc vai cô thật mạnh, kéo hồn diệp anh trở về thực tại. diệp anh giật mình, nhìn mọi người rồi cũng chỉ biết cười trừ, đứng dậy vươn vai rồi quay trở lại tập luyện. có vẻ lần này suôn sẻ hơn nên chỉ tập chưa đến nửa tiếng, mọi người đã hoàn thành và dọn đồ ra về. diva mỹ linh tiến tới đưa cô chai nước, xoa xoa gương mặt đỏ bừng vừa tập xong.

"nay cún sao mà lại suy tư thế?"

"em không sao ạ" - cô lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn cố gắng tạo niềm tin trong mắt chị lớn.

"cún về nghỉ ngơi đi nhé. dạo này hoạt động quá sức mệt lắm đúng không? nhớ đừng uống rượu như lần trước nhé"

nói rồi chị mỹ linh cũng rời đi, chị phải về nhà nghỉ ngơi, buổi tập hôm nay thật sự đã bào mòn sức lực của chị. diệp anh gật đầu rồi đổ gục xuống ghế, mắt nhắm nghiền, cô sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi về vậy. vừa nãy cũng đã nhắn với kha vũ rằng không cần phải đón cô, một lát cô sẽ tự về sau, cậu nhóc cũng cần phải nghỉ ngơi sau mấy ngày trời lo chạy sự kiện, lịch livestream, cùng diệp anh.

cơn buồn ngủ kéo tới, giờ diệp anh ngủ lại phòng tập cũng được. ngày mai là ngày boorin được nghỉ, với lại cũng không cần phải tập thêm vì lan nhi cho mọi người xả hơi một buổi, vậy nên nếu diệp anh ngủ lại ở phòng tập rồi sáng mai về cũng không sao.

"diệp anh.."

giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.

"bạn không về sao?"

"diệp anh ơi?"

diệp anh nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên. là thuỳ trang, nàng vẫn chưa về sao?

"ừm.."

ngồi dậy nhìn nàng, vẫn là mái tóc hồng đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là chất giọng ngọt ngào nhưng đối với diệp anh mọi thứ lại quá xa vời. không ngờ rằng, sau những lần tránh né thì nàng lại ngồi ở đây, quan tâm và hỏi han nguyễn diệp anh như ngày đó.

"bạn mệt sao?"

nói đoạn nàng đưa tay lên sờ trán cô, những ngón tay mềm mại chạm lên trán, thân nhiệt diệp anh tăng cao đến lạ. diệp anh muốn ôm nàng, muốn nói với nàng rằng cô nhớ nàng, diệp anh yêu thuỳ trang nhiều lắm nhưng cổ họng không nói nên lời, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. diệp anh khóc, trái tim đầy vết xước lại một lần nữa quặn đau.

"trang..trang.."

"ơi- ơ sao bạn lại khóc?! diệp anh của em đừng khóc mà"

hai từ "của em" thật ngọt ngào, lâu lắm rồi diệp anh mới được nghe lại.

diệp anh ngày đó vì yếu đuối mà bỏ rơi nàng khi nàng cần cô nhất, giờ đây lại ngồi khóc vì cử chỉ quan tâm nhỏ của nàng. diệp anh rất nhớ thuỳ trang, ngày nào cũng uống chất cồn đắng ngắt để quên đi hình ảnh của thuỳ trang, khóc ướt gối tự dằn vặt mình vì đã tổn thương nàng. cuộc hôn nhân cũ đã làm cho nguyễn diệp anh phải khổ sở, khi gặp nàng như phao cứu sinh mà bám lấy, hiện tại sau khi chia tay cô trở về với ngày tháng đó, trái tim được chữa lành không lâu vô tình bị xé rách.

"mình thật sự rất nhớ em trang à. về bên mình được không? lúc đó vì quá yếu đuối mình đã đánh mất em, bỏ lỡ một người yêu thương mình thật lòng. mình hối hận lắm, mình yêu em mà"

diệp anh khóc đến mờ mắt, sự im lặng của nàng lại làm trái tim của cô đau hơn. sau bao nhiêu chuyện, có lẽ nàng không tha thứ cho cô, diệp anh khóc lóc cũng chỉ gây thêm phiền phức cho nàng. nâng tay chạm lên khuôn mặt của người trong lòng, diệp anh mím môi cầm túi xách và chìa khoá xe đứng dậy. chỉ cần bước qua cánh cửa phòng tập kia, đoạn tình cảm này chính thức kết thúc. hai người trở lại với mối quan hệ bạn bè, không còn liên quan gì đến nhau, dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

cánh tay bị thuỳ trang níu lại, ngay sau đó nàng kéo cô vào nụ hôn sâu. diệp anh ngơ ngác nhìn nàng đang hôn mình, tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng lớn. buông bỏ rào chắn cuối cùng, diệp anh ôm lấy đầu nàng cuốn theo. cô nhớ đôi môi ngọt này, nhớ tất cả những gì liên quan đến thuỳ trang, nhớ em rất nhiều.

buông ra khi cả hai cạn dưỡng khí, thuỳ trang hai má hồng hây hây ôm lấy cô, dụi mặt vào trong lồng ngực ấm áp. diệp anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, tranh thủ hít hương thơm trên cơ thể bé nhỏ. ôm chặt nàng như thể đó là lần cuối, nguyễn diệp anh rốt cuộc cũng không chịu được mà bật khóc nức nở.

"diệp anh đừng khóc, em xót"

"em không biết lúc đó diệp anh vì chuyện gì lại nói chia tay với em, thật sự em đau lắm. nhưng em vẫn còn niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng của mình, là diệp anh vẫn còn yêu em. bạn đừng bỏ em được chứ? thiếu bạn em thấy không quen, cuộc sống đối với em trở nên vô vị"

"mình hứa sẽ không tổn thương em nữa. là do mình ngu muội để em phải khóc, phải khổ-"

thuỳ trang hôn lên đôi môi đang nói những lời lẽ tiêu cực về bản thân, để cho thanh âm xấu xa kia không xuất hiện nữa. diệp anh của nàng luôn luôn tốt, diệp anh hiện tại là phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt thuỳ trang.

"shh...đừng nói nữa"

"nhưng.."

"em yêu mình, diệp anh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro