your eyes tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thuỳ trang biết rõ, ánh mắt là thứ không thể nói dối được ai. nàng nghĩ rằng khi muốn đoán xem người ta có nói dối mình không, hãy nhìn vào mắt họ, bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi con người, là nơi phản ánh tâm can họ.

và khi nhìn vào mắt của diệp anh, cảm xúc của nàng lại bồi hồi khó tả.


[ lần 1 ]

thuỳ trang gặp diệp anh lần đầu tại phòng tập nhảy, ánh mắt của cô khi ấy trong veo như mặt hồ nước giữa rừng hoa ngập tràn màu sắc. ánh mắt ấy luôn tràn ngập ý cười, là tinh thần phấn chấn vui vẻ tập nhảy không màng mệt mỏi. đôi mắt của diệp anh đẹp lắm, nàng mê đắm mỗi khi nhìn vào.

"trang ơi ra đây tập lại nào"

"hoi mà cho tui nghỉ thêm đii"

và rồi nàng bị diệp anh bế thốc lên, chạy đi khắp phòng đùa vui. đến khi nàng đã thấm mệt cô mới thả nàng xuống.

lấp lánh vì sao trong đôi mắt ấy.

"mắt diệp đẹp thật đấy!"

đỏ mặt.

"c-cảm ơn trang.."


[ lần 2 ]

nàng gặp lại diệp anh sau kết hôn, đôi mắt ấy giờ đây lại nhuốm một nỗi u buồn. diệp anh mỉm cười chào nàng, tất thảy những gì mệt mỏi đều được cô giấu nhẹm đi sau nụ cười ấy, thuỳ trang cảm thấy bứt rứt khó chịu.

"diệp ơi"

"tôi đây"

diệp anh giương đôi mắt còn sưng sau khi trốn vào nhà vệ sinh khóc lên nhìn nàng, cố tỏ ra rằng bản thân ổn. thuỳ trang bỗng tiến tới trao cho cô cái ôm, giống như giọt nước tràn ly, cảm xúc của diệp anh vừa cố kìm nén lại tuôn trào. nguyễn diệp anh ôm chặt lấy nàng, khóc lớn vì nỗi dày vò tình cảm vô tình giết chết sự lạc quan cuối cùng của cô.

"trang..trang ơi trang.."

"diệp đừng khóc. diệp khóc trang xót"

đôi mắt với sự lạc quan vốn có của nguyễn diệp anh bị sự phản bội vùi dập đi tất cả, ngọn lửa tình yêu vừa chớm nở chưa bao lâu đã sớm lụi tàn.

"trang thương diệp, xin đừng khóc"


[ lần 3 ]

sự mệt mỏi, tổn thương bao trùm lấy đôi mắt của diệp anh, thuỳ trang cảm nhận thấy sự khác lạ. lần gặp mặt này lại trùng vào khoảng thời gian diệp anh và tên chồng cũ đang giải quyết chuyện ly hôn. khi mà cái tên tệ bạc đó quay ra trách móc diệp anh và tranh giành quyền nuôi con với cô, hắn muốn mang bboy và boorin về nhà ba mẹ hắn, hắn cho rằng cô không xứng đáng làm mẹ của tụi nhỏ.

"cô nên từ bỏ đi thì hơn, cho hai đứa nhỏ theo tôi còn có tương lai hơn là theo người không có đủ tài chính để nuôi chúng ăn học đấy" đức phạm nhìn cô mà nói lời cạnh khoé.

"tôi thấy boy với boorin để tôi nuôi còn tốt hơn là cho con đàn bà lăng loàn thèm chồng người khác và thằng vô tích sự nuôi. kể cả không đủ tài chính thì tôi vẫn đủ khả năng nuôi hai đứa nên người" diệp anh không nhìn hắn lấy một giây.

"để anh nuôi thì người không ra người, ngợm không ra ngợm giống anh và con quỷ cái kia à? anh tha cho tôi, gặp anh trong đời này đã là kiếp nạn lớn nhất của đời tôi rồi. dù có chết nguyễn diệp anh tôi cũng phải có được quyền nuôi con, giờ thì mời anh biến cho"

"cô.." đức phạm tức đến đỏ mặt, tiến tới định tặng cho diệp anh cái tát đau điếng ngay trước cửa toà. nhưng một bàn tay đã cản anh ta lại.

là kha vũ, trợ lí của diệp anh.

theo sau đó là chị kiwi ngô mai trang với gương mặt lạnh lùng.

"tôi sẽ báo với luật sư của diệp anh rằng cậu giở thói côn đồ đánh đập em tôi nếu cậu còn giữ ý định này, cậu sẽ mất hoàn toàn quyền làm cha của hai đứa trẻ đấy?"

"đụng vào ai thì đụng, đụng vào chị diệp thì tôi không chắc tay chân anh còn nguyên đâu" kha vũ cau mày doạ nạt, cậu thật sự nóng máu khi nghe những lời tệ bạc phát ra từ miệng kẻ đầu ấp tay gối với chị mình mấy năm qua.

"mấy người được lắm, đợi đấy" hắn ta mang theo cơn tức giận không thể trút bỏ quay lưng rời đi, da đầu hắn căng cứng tựa như muốn nổ tung. nếu hắn không thể nuôi được cả hai đứa trẻ thì nguyễn diệp anh cũng đừng hòng.

"nó có làm gì em không?"

giải quyết xong chuyện, chị mai trang quay lại hỏi cô. xoa mặt đứa em gái nhỏ, cuộc hôn nhân này đã kéo diệp anh sút đi mấy cân, gương mặt hốc hác, sự mệt mỏi luôn đeo bám tâm trí cô.

"em chưa mất miếng da thịt nào đâu, đừng lo"

"nó mà làm gì em, chị không chắc nhà nó còn yên ổn đâu. ra xe nhé, nãy kha bảo trang pháp một lát nữa sẽ đến thăm em"

"trang? sao lại kể cho trang biết?"

diệp anh ngơ ngác tiếp nhận thông tin từ người chị thân thiết. rồi khi nhận ra bản thân được bao bọc bởi cái ôm ấm áp từ ai đó, cô mới bừng tỉnh. nguyễn thuỳ trang ôm cô, mặt dụi vào hõm cổ, đôi tay nhỏ bé xoa lưng như muốn làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng diệp anh.

đáy mắt khẽ dao động.

"có trang ở đây rồi, diệp đừng buồn nữa nhé"

trái tim phản chủ đột nhiên đập mạnh.

[ lần 5 ]

"xin chào, tôi là diệp lâm anh"

gặp lại cô ở chương trình chị đẹp, thuỳ trang bất ngờ bởi sự lột xác ngoạn mục. không còn là nguyễn diệp anh yếu đuối năm ấy đã từng khóc sưng mắt vì một kẻ không đáng, không còn là diệp lâm anh ngày đêm đầu tắt mặt tối vì công cuộc ly hôn. giờ chỉ còn nguyễn diệp anh toàn tâm toàn ý sống độc thân, giải thoát cho bản thân khỏi xiềng xích.

"chào diệp"

"chào trang"

thuỳ trang ôm lấy cô sau màn trình diễn cá nhân của cả hai, tham lam mà vùi mặt vào lòng người cao hơn. nàng phải thừa nhận trái tim mình có rung cảm mạnh mẽ khi ở với diệp anh, những hành động mà diệp anh làm, những cử chỉ quan tâm đều khiến con tim nàng loạn nhịp.

"chúc mừng diệp vì đã độc thân trở lại" nàng bông đùa.

"cảm ơn trang. nhưng chúc thế không đúng lắm, phải là chúc tôi có cơ hội được ở bên trang chứ" tính cà chớn ấy bao năm vẫn không đổi.

thuỳ trang đỏ mặt, vì cả hai đang ở nhà vệ sinh sau cánh gà và vì nàng đang ôm chặt lấy cô nên diệp anh bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của trang.

"trang nhớ diệp.." nàng lí nhí nói.

"hmm? sao thế?"

"ah không có! không có gì hết"

thuỳ trang ngượng đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi cái ôm chạy ra ngoài, để lại diệp anh bên trong cười ngây ngốc.

đôi mắt ngày ấy gặp trang trong vẻ lạc quan yêu đời, để lại ấn tượng sâu sắc với đáy mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng giữa rừng lớn, những thăng trầm của cuộc đời tác động lên đôi mắt ấy làm những gam màu sặc sỡ biến mất, những gì u tối của đau khổ tàn khốc hành hạ tâm hồn nguyễn diệp anh khiến cô suy nghĩ mình sẽ mất đi tất cả.

nhưng thuỳ trang xuất hiện, giống với viên thuốc an thần cuốn diệp anh vào giấc mơ sâu, ở nơi đó nàng xoa dịu tâm hồn cô.

diệp anh được nàng cứu rỗi.

"mình cũng nhớ trang, hơn nữa thì mình thích trang. mười mấy năm qua cảm ơn trang vì đã xuất hiện, cảm ơn trang vì đã cùng boorin và bboy là chỗ dựa tinh thần cho mình. mình yêu em" diệp anh nói trong buổi kỉ niệm hai năm yêu nhau.

"em cũng yêu diệp ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro