No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có nghĩ việc một người từng kết hôn và có 2 con nhỏ thì yêu một ai đó có phải là điều đúng đắn không?". Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Diệp Anh từ tốn trò chuyện cùng Đàm Thu Trang đang ngồi đối diện.

Dù có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Diệp Anh, nhưng Đàm Thu Trang  không cho đó là vấn đề mà trả lời cô rằng " Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi Cún! Ông xứng đáng có được hạnh phúc vì điều này là lẽ dĩ nhiên cho bất kì ai tồn tại trên thế giới này. Ông từng có đoạn hôn nhân thất bại. Đúng! Ông còn có 2 bé con. Đúng! Nhưng điều đó thì sao? Điều đó không ngăn ông nắm lấy hạnh phúc đâu. Nếu người đó yêu ông thì người đó sẽ yêu cả quá khứ lẫn hiện tại của ông. Hiểu không?."

"Bây giờ tôi bị hỗn loạn trong dòng suy nghĩ giữa sợ yêu và muốn yêu. Tôi cứ nghĩ bản thân đã quá sợ hãi khi yêu ai đó. Dù xác định bản thân sẽ cô đơn đến cuối đời, hoặc ít nhất là 5 năm nữa. Tôi thề với ông là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy! Nhưng...khi gặp lại Trang, tôi lại muốn được yêu. Chính Trang là người làm sống dậy tình yêu trong tôi."

Lúc này cả Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn đều lén lút trao nhau một ánh nhìn kì lạ. Cả 2 đều nhận thấy rõ sự bối rối của Diệp Anh, nếu Đàm Thu Trang nhìn  Diệp Anh với đôi mắt thấu hiểu thì Pông Chuẩn lại là vẻ mặt không tin nổi. Cô nói "Này con Cún kia! Hoặc là yêu hoặc là không yêu. Ở đâu mà mày có nhiều nỗi lo quá vậy hả?"

" Vậy nếu người đó không chấp nhận thì sao?"

"Thì thôi! Yêu người khác chứ còn sao trăng gì nữa? Ngoài Trang Pháp ra thì còn nhiều Trang lắm! Như Trang Ý, Trang Mỹ, Trang Nhật này! Mày đừng lo hết Trang, ok chưa?". Vừa nói Pông Chuẩn vừa đếm ngón tay cho Diệp Anh xem.

Nhìn thấy hành động vừa ngô nghê vừa buồn cười của Pông Chuẩn khiến Đàm Thu Trang chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô nói "Mày thôi trêu Cún đi Pông!"

"Ơ kìa! Lại chả trêu? Ông phải biết cái con Cún này buồn cười lắm! Bình thường nó ngầu như vầy đúng không?". Pông Chuẩn diễn tả lại nét mặt lúc bình thường của Diệp Anh một cách nghiêm túc. "Còn lúc ở với bọn mình nó lại như này này!". Kế tiếp là màn biểu diễn lại tràng cười hặc hặc quen thuộc kèm biểu cảm Cún đùn mà Diệp Anh hay mang đi cùng hội bạn. "Nhưng nhé! Lúc ở cạnh cái Trang thì biểu cảm nó chính xác là như vầy luôn!". Chẳng biết Pông Chuẩn có phóng đại biểu cảm lên không, nhưng với ánh mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả ngân hà, nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại có phần ngọt ngào xen lẫn, thần thái thì vui vẻ sáng bừng cả khuôn mặt, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. "Cả người nó lúc ấy toả ra thứ năng lượng rất kỳ lạ, tôi cứ đứng nhìn nó chăm chăm để xem nó cười cái gì. Rốt cuộc cũng chẳng biết nó cười cái gì, chỉ thấy nó nhìn bà kia rồi cười vậy thôi! Ông phải xem tận mắt, eo ơi! Cái con này hết cứu rồi!".

"Thật á? Uầy! Đỉnh thế!". Đàm Thu Trang sau khi nghe Pông Chuẩn diễn tả cũng cảm thấy thật diệu kỳ.

Vơ đại ly rượu nhấp môi, Diệp Anh cười cười trả lời "Ông đừng nghe con ranh này vẽ chuyện!"

"Nhưng mà có thích người ta thật không?". Đàm Thu Trang hỏi.

"Thích". Nụ cười nhàn nhạt trên môi khi Diệp Anh trả lời, như thể trong tích tắc cô nhớ đến ai đó.

"Thích thì tới luôn đi ông! Bọn tôi ủng hộ ông mà!"

"Ừ đúng đấy! Dù thiếu nhỏ Trần Hiền nhưng bọn tôi với nó là một, tụi này ủng hộ thì nhỏ cũng không ý kiến gì, ông nhể?". Pông Chuẩn huých nhẹ vai với Đàm Thu Trang.

"Nhưng tôi thích là một chuyện, bà ấy có thích tôi không lại là chuyện khác. Lỡ người ta chỉ xem tôi là chị em thì sao? Chưa kể với gia cảnh "cơ bản" nhà bà ấy. Nếu bố mẹ bà ấy biết con mình ở trong Nam chơi trò bóng gió thì có khi sáng hôm sau đã bị bắt về Bắc rồi!"

"Ê chính ra mày đơn phương người ta nhưng mày đã nghĩ tới viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ rồi hả?". Pông Chuẩn vẻ mặt cợt nhả hỏi vặn.

"Ông định bao giờ sẽ hỏi người ta?"

"Tôi chưa biết!"

"Nhanh chân không đứa khác nó giành đấy con ranh ạ!". Giọng nói thúc giục cất lên khi Pông Chuẩn nghe câu trả lời của Diệp Anh. "Chỉ bia rượu là nhanh!"

"Tôi không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời."

"Eo ơi cái con ranh này! Đi luyện tập chung, ghi hình chung, lâu lâu còn đi ăn khuya. Chưa kể nhắn tin , gọi nhau mỗi ngày mà lại nói chưa có cơ hội thích hợp. Bao lâu mới là thích hợp đây Cún? Mày nói bọn này nghe xem."

"Bây giờ ngỏ lời mà nhỡ không xong chuyện, thì tới lúc đấy nhìn mặt nhau kiểu gì? Cứ gượng gạo vậy đó hả?"

"Nhưng ông cũng nhanh lên đi, cứ để mãi thằng khác nhảy vào thì toi ngay!". Lúc này thì Đàm Thu Trang mới lên tiếng chốt câu.

"Đấy! Quan trọng là sợ người khác đào tường nhà thôi, hiểu không?". Pông Chuẩn gật gù đồng ý với cô bạn nhà mình. "Mà này! Tôi thấy ông với cái Trang hợp nhau phết đấy! Nhìn vào cứ ngỡ hai đường thẳng song song cơ, nhưng ở cạnh nhau lại rất hợp cạ.". Nói xong cô quay sang kể với Đàm Thu Trang "Ông biết chuyện nó sĩ gái chưa?". Sau khi nhận được cái lắc đầu của bạn, cô kể tiếp "Chuyện là cái Trang rủ ăn cháo sườn vì thấy nó buồn ông ạ! Cái con này thì lại răm rắp nghe theo cơ! Cháo sườn chưa trôi đến đâu thì lại bị rủ ăn bánh rán tiếp. Thế là nó làm nòng làm nã đi mua ăn ngay, nhưng được hôm thối trời người ta bán hết mới đau. Nhịn! Cứ tưởng nó sẽ bỏ qua món bánh rán đúng không? Sai lầm! Hôm sau nó tiếp tục săn bánh rán cho bằng được. Cuối cùng cũng mãn nguyện bỏ bánh vào mồm. Nhưng ông biết buồn cười nhất là gì không? Cái hôm nó không mua được bánh rán ấy, nó vẫn già mồm kêu bánh rán ngon lắm!". Đôi mặt trợn tròn bất mãn kèm cái chỉ tay về phía Diệp Anh.

"Đến mức ấy luôn hả ông?". Đàm Thu Trang vừa cười vừa hỏi.

"Dù sao người ta có lòng, mình không ăn không được ông ạ!"

Câu trả lời của Diệp Anh thành công khơi gợi con thú trong pông Chuẩn, cô tiếp tục kêu ca "Vâng, mày có hiếu với gái quá cơ! Tôi kể ông nghe, nó mua cháo sườn mời mọi người ăn, nghe thấy ấm lòng nhỉ? Nhưng không, livestream tới nửa đêm đến tôi còn lạnh huống chi là cháo sườn. Vậy mà nó vác gương mặt hăm hở ra mời tôi ăn cháo sườn đi, ngon lắm! Vị chuẩn Hà Nội cơ đấy! Tôi thề với ông, hộp cháo sườn nó lạnh ngang lòng tôi lúc ấy luôn! Ăn vào chả biết được vị thế nào, chỉ thấy ngán chết mẹ. Thế mà con này cứ ngồi ăn rồi cười toe toét mãi thôi!"

"Chưa hết! Phi vụ cháo sườn chưa lặng thì đến bánh rán lên sàn. Ông xem, bọn tôi toàn livestream đến nửa đêm, vậy mà 11 - 12 giờ đêm nó đem bánh rán ra bảo ăn đi! Tôi sợ quá ông ạ! Lần sau cái Trang mà kêu nó ăn bún đậu mắm tôm khéo nó cũng ráng tìm để ăn quá!"

Đàm Thu Trang nghe Pông Chuẩn kể cười đến chảy nước mắt, cô vừa lau nước nắt vừa nói "Lần sau ông bỏ phần Pông ra đi, không cần phần nó đâu! Ông cũng biết cái bụng nó yếu như nào rồi mà! Tha nó đi! Eo ơi cười chết mất!"

Cứ thế, cả bọn nói về nỗi lo, niềm vui và nỗi buồn của nhau. Xoa dịu nhau bằng những nụ cười, nhưng cũng sẽ động viên nhau bằng những cái ôm chặt. Tình bạn của người trưởng thành đôi lúc không cần lúc nào cũng kề cận nhau, phô trương với thiên hạ rằng họ thân nhau cỡ nào. Cái họ cần có lẽ chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau, được là chính mình, chỉ vậy là đủ! Hy vọng khi đối diện với sóng gió, bạn vẫn có hậu phương vững chắc để chống chọi với cơn sóng dữ. Và càng hy vọng dù bạn ở độ tuổi nào, đứa trẻ trong bạn luôn rạng rỡ và toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro