PHOTOSHOOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 giờ sáng, nhưng ekip vẫn đang làm việc rất hăng say. Trên mặt của mỗi người đều thấm đẫm sự mệt mỏi, dáng vẻ kiệt sức hiện rõ hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả đều không ngưng công việc mà họ đang phụ trách, từ photographer, ánh sáng, hậu cần...mỗi người đều tập trung hết mức. Tất cả những nỗ lực thầm lặng này đều có chung một mục đích, đó chính là giúp nghệ sĩ toả sáng trong từng shoot hình cá nhân.

Chỉ còn mỗi Huyền là chưa xong shoot ảnh cá nhân, nên cô vẫn đang bận bịu tạo dáng phía đằng kia. Nhưng nếu phóng tầm nhìn đến một góc nhỏ của căn phòng, thì bạn sẽ dễ dàng bắt được hình ảnh 4 người còn lại đang ngồi vật vã chờ đợi. Lan Ngọc đã quá kiệt sức nên cô nằm vật ra sàn mà chẳng hề bận tâm đến hình tượng. Trang Pháp, Diệp Anh, và Khổng Tú Quỳnh thì chia sẻ chiếc chăn bé nhỏ để chống chọi với cái lạnh từ chiếc máy lạnh đang điên cuồng phả hơi lạnh vào họ.

Cho đến khi Trung Anh, trợ lý của Trang Pháp tìm được chăn của cô nàng thì 3 người mới thoát được tình cảnh "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ". Nhận thấy Quỳnh đã quá kiệt sức, nàng đề nghị nhường chăn cho Quỳnh, để em ấy có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái hơn "Quỳnh lấy chăn này ra nằm cạnh Ngọc đi em! Trông em kiệt sức lắm rồi! Cố chợp mắt một tí, lát chúng ta còn shoot ảnh nhóm mới xong. Đừng ngồi đây nữa! Nhanh nào!". Sau đó nàng quay sang nói với Diệp Anh "Diệp đắp chung chăn với tôi nhé! Hơi bé một tí nhưng cố chịu vậy, trông Quỳnh như sắp ngất đến nơi rồi ấy!". Nàng thừa biết Diệp Anh sẽ chẳng phàn nàn gì về vấn đề này, vì so với nàng thì Diệp còn lo lắng cho chị em nhiều hơn ai hết.

Khổng Tú Quỳnh chỉ kịp cười nhẹ và hướng ánh nhìn cảm kích đến 2 người chị của mình, rồi cô cũng đã nằm xuống ngủ ngay tắp lự. Đúng như lời của Trang Pháp, cô đã quá mỏi mệt và cô cần phải nạp lại năng lượng.

Cả 2 định sẽ nằm xuống nghỉ một lát, nhưng diện tích quá nhỏ để 2 người nằm. Diệp Anh ngó quanh studio để tìm chỗ nằm cho cả 2, may mắn cô nhìn thấy một chiếc sopha ở góc phải của họ. Vừa nằm lên sopha thì cả 2 đã phát hiện một vấn đề. Sopha này không thể chứa đủ 2 người, diện tích vừa đủ cho 1,5 người nằm. Trong lúc nàng vẫn còn đang loay hoay thì chỉ nghe chiếc chậc lưỡi của Diệp Anh, sau đó nàng cảm nhận được Diệp xoay người nằm dựa lưng vào lưng ghế, chừa lại một khoảng trống vừa với cơ thể của nàng.

Vì chỉ có 1 chiếc gối tựa, nên nàng đã nhường cho Diệp nằm, nàng cũng không thể vừa được chỗ rộng vừa được nằm gối đúng không? Nhưng nằm không có gối lại không hề thoải mái tí nào, nàng lại không dám nhúc nhích vì sợ ảnh hưởng đến người kia. Gương mặt nàng lúc này như ăn phải khổ qua vậy, dù đắng nhưng vẫn phải nuốt. Có lẽ đọc hiểu được nàng, Diệp lặng lẽ duỗi cánh tay trái xuống cổ nàng, để nàng gối đầu lên tay mình.

Vậy nên tư thế của 2 người hiện tại là Trang nằm gối đầu lên tay của Diệp nên đầu sẽ ở ngang cằm của Diệp, đôi lúc cằm của cô chạm phải tóc của nàng khiến cô có chút ngứa ngáy. Ngoài ra thì cảm giác khá tốt, vừa có chăn đắp, lại vừa có sopha để nằm, tuyệt quá còn gì!

"Trang không định chợp mắt xíu à?". Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Diệp vang lên trên đỉnh đầu khiến nàng phải ngước lên nhìn, nói "Tôi không dám ngủ! Sợ ngủ xong mặt mũi cứ bèo nhèo thì lát nữa không lên hình được!"

"Vậy tìm gì vui vui xem nhé! Tôi cũng không buồn ngủ". Không nỡ để nàng phải thức một mình, nên dù bản thân đã buồn ngủ díu cả mắt nhưng cô vẫn cố chấp thức cùng nàng.

Lo sợ sẽ làm ồn đến mọi người, nên cả hai đeo tai nghe rồi cùng nhau xem trên mạng có gì. Nhưng có lẽ duy trì tư thế duỗi thẳng tay quá lâu khiến tay của cô tê rần, nên Diệp Anh đánh bạo hỏi nàng "Tôi ôm Trang được không? Cứ duỗi thẳng tay thế này mỏi quá, lại còn bị lạnh nữa! Vợ nhìn nè!". Vừa nói cô vừa lắc lư bàn tay bị chìa ra khỏi chăn cho nàng nhìn, như để chứng minh điều bản thân vừa nói không hề điêu tí nào.

Nhìn hành động ngốc nghếch của đối phương, nàng không thể ngăn bản thân phì cười vì Diệp quá đáng yêu, nàng nói "Vậy Trang cho Diệp ôm đấy! Trông Diệp tội quá này!"

Chỉ chờ có thế, Diệp rút tay vào chăn, ôm chầm lấy vai phải của nàng, Trang cũng không ngần ngại giơ bàn tay trái phủ lên bàn tay đang ôm lấy vai của nàng. Cả hai đều cảm nhận được tư thế này vô cùng khắng khít và thân mật, nhưng lại không thấy khó chịu tí nào, ngược lại tư thế này khiến cả hai càng thoải mái khi nằm cạnh nhau.

"Mấy nhóc này edit hay nhỉ?". Cả hai đang xem video mà fan edit, phải gọi là siêu mượt, độ cuốn hút chẳng kém cạnh video của ekip chuyên nghiệp chút nào.

Hai người hết xem Tik Tok, lại mò lên Facebook để xem trên đó có gì. Họ vừa xem vừa trò chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ đến mức có đôi lúc phải kiềm chế không để bản thân phá lên cười to, làm ảnh hưởng mọi người.

Có vẻ tư thế nằm thẳng khiến nàng hơi mỏi, nên nàng quyết định sẽ nằm nghiêng giống Diệp Anh. Có thể nàng không biết nhưng so với tư thế nằm thẳng, thì tư thế nằm nghiêng này Diệp Anh càng ưng ý hơn, đơn giản là cô sẽ có thêm không gian để cử động, cũng như cánh tay sẽ giảm diện tích tiếp xúc, đỡ tê mỏi hơn hẳn.

Nàng chỉ thay đổi tư thế từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, riêng việc ôm nhau thì chẳng ai nói ai, họ vẫn duy trì việc ôm ấp nhau dưới lớp chăn mỏng. Do tư thế nằm nghiêng nên cánh tay của Diệp ôm trọn cơ thể của nàng vào lòng, nàng cũng không ngần ngại mà thả mình vào vòng tay của đối phương. Tay trái ôm vai, tay phải ôm eo. Chân phải thì gác nhẹ lên chân của nàng, cảm giác như thể cả người của Diệp đang bám lên người nàng vậy. Lúc này thì nàng nghe loáng thoáng giọng của của phương "Vợ cho chồng mượn gác tí nhé! Nằm không có gối ôm chẳng thoải mái tí nào!". Vừa nói cô siết chặt cái ôm với nàng, miệng thì lầm bầm "Eo ơi, lạnh thế!"

Nàng cũng không bận tâm, ngón tay vẫn cứ lướt điện thoại xem tin tức. Cho đến khi nàng nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của ai đó vang bên tai. Miệng chỉ biết cười khổ vì ai kia đã không cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà ngủ quên lúc nào không hay, nàng đưa tay trái ra sau sờ nhẹ vào má của Diệp như một lời chúc ngủ ngon thầm lặng.

Có lẽ do bản thân mệt mỏi, cũng có lẽ là do sự ấm áp khiến nàng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Dù là lý do gì thì nàng cũng ngủ quên lúc nào không hay. Trong tai nghe vẫn vang lên thứ âm nhạc kỳ diệu mà nàng đã từng nghe vô số lần, chỉ khác là hôm nay có người cùng nàng chia sẻ sự kỳ diệu này.

Đột nhiên nàng có cảm giác ai đó đang lay cơ thể mình, khó khăn mở đôi mắt vẫn còn say ngủ nhìn đối phương. Hóa ra là Lan Ngọc, em ấy gọi nàng dậy để hoàn thành shoot ảnh cuối cùng của nhóm, trước khi đi còn ra hiệu để nàng gọi con cún vẫn đang say ngủ kia dậy.

Nàng xoay người nằm đối diện người kia, đưa tay nắm nhẹ tai của đối phương xoa nắn nhẹ, giọng thì vẫn còn khàn khàn do mới ngủ dậy "Dậy nào Cún! Đến lượt bọn mình chụp ảnh nhóm rồi!". Có lẽ ai cũng có tật rời giường, Diệp cũng không ngoại lệ. Bây giờ nàng mới được nhìn thấy khía cạnh này của Diệp, chỉ thấy chú cún này chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền mà ôm chặt nàng hơn. Như thể bảo nàng ngủ tiếp đi vậy! Nhìn ai kia vẫn ngoan cố ngủ tiếp, nàng giục "Cún không dậy thì tôi sẽ bỏ mặc Cún ở đây luôn nhé! Không quan tâm Cún nữa! Cún có muốn thế không?". Lần này tác dụng mạnh hơn, chú cún này cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mà nhìn nàng, nở một nụ cười hối lỗi xem như lấy lòng đối phương.

...................................

Trăm đắng ngàn cay cuối cùng mọi người cũng được tan làm, trên đường ra bãi đỗ xe, Lan Ngọc líu lo chòng ghẹo Diệp Anh và Trang Pháp, cô nói "Đố mọi người lúc nãy em thấy gì?". Cả bọn không ai hiểu chuyện gì, Huyền lên tiếng hỏi "Thế em thấy gì mà vui thế?". Chỉ thấy Lan Ngọc mở điện thoại rồi cứ vụt qua vụt lại trước mắt mọi người, nói "Em thấy có người tìm nơi ấm êm ngủ, bỏ em với bé Quỳnh nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo nè!". Chẳng ai bảo ai nhưng cả Diệp và Trang đều cười ngại ngùng rồi bước nhanh qua cô em nghịch ngợm của mình.

"Cho em xem với!". Giọng của Khổng Tú Quỳnh vang lên đầy vẻ tò mò, Lan Ngọc cũng không hề kẹt xỉ mà cho cô em mình xem, Huyền cũng tò mò mà ghé mắt nhìn thử. Cả 2 người đều trố mắt nhìn Diệp và Trang đang ôm nhau ngủ đầy tình cảm, cả hai ôm chặt đối phương như thể họ không thể sống thiếu nhau vậy. Trái với vẻ kinh ngạc của 2 người thì Lan Ngọc có vẻ rất thoả mãn với tác phẩm nghệ thuật của mình, cô gọi với theo 2 người đang giả vờ đi đằng trước "Lần sau em muốn được chị Diệp ôm ngủ, chắc phải ấm lắm chị Trang nhỉ?"

3 người nhìn dáng vẻ như thể chạy trốn của 2 người phía trước càng thấy buồn cười. Nhưng buồn cười hơn là Diệp mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thì bất ngờ nàng cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Lúc này thì đến phiên Diệp trố mắt nhìn nàng, hỏi "Trang không về cũng ekip hả?". Quá xấu hổ là những gì nhảy ra trong đầu của nàng lúc này, vì muốn chạy trốn sự trêu ghẹo của 3 người kia mà nàng theo Diệp lên xe lúc nào không hay. Đến khi trợ lý gõ cửa xe nói nàng lên nhầm xe thì nàng mới muối mặt mà chạy về xe của mình. Dĩ nhiên không thể thiếu là giọng cười vang dội của 3 cô em phía sau, Huyền cứ cười ngã nghiêng, tay thì ôm bụng dựa vào Lan Ngọc cười tít cả mắt. Mọi người được phen chào ngày mới đầy tiếng cười nhờ sự bối rối của Trang Pháp, Diệp Anh ngồi trong xe cũng bật cười vì sự ngớ ngẩn của nàng. Trông nàng xấu hổ không biết làm sao cứ như trẻ con vậy. Nụ cười ngại ngùng và đôi mắt bất lực chẳng biết nên làm gì khiến Diệp Anh vừa muốn bảo vệ nàng, nhưng cũng muốn được nhìn mãi nét đáng yêu này của nàng. Mọi người chia tay nhau trong tiếng cười giòn tan. Sau đó Lan Ngọc còn gửi bức ảnh mà cô chụp ban nãy vào nhóm chat, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy bức ảnh này, 2 người nằm cạnh nhau trông thật hoà hợp. Ngắm nghía bức ảnh chán chê thì cả 2 cùng nhấn lưu ảnh, cứ xem như 1 kỷ niệm đẹp vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro