5.Chị là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải quay trở về 15 năm trước ,khi sự việc xảy ra chiếc may bay em đi đã mất tín hiệu vì đi qua một vùng toàn khói đen mù mịt. Và rồi sau đó không còn xác định được phương hướng rồi chiếc máy bay cứ vì thế mà lao thẳng xuống biển rồi bị đốt cháy. Đa số tất cả hành khách và các tiếp viên đề đã theo đó mà chìm sâu xuống dưới đáy biển chỉ có một số ít người vẫn còn sống nhưng do va chạm mạnh nên cũng ngất đi và được người dân ven biển đưa vào bờ. Thật may mắn trong đó có em, em được đưa đến một bệnh viện địa phương gần đó. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì nhưng do việc va chạm mạnh nên em không thể nhớ được những gì đã xảy ra, nói thẳng ra thì em bị MẤT TRÍ NHỚ.

Em vẫn nhớ tên, nhớ tuổi của em nhưng thật kì lạ em chẳng thể nào nhớ được người đã ở bên mình, chăm sóc cho mình trong suốt 7 năm qua. Thế rồi em vẫn đi làm và mua một căn nhà nhỏ ở sâu trong một con ngõ nhỏ, đó chính là nơi cô đang tìm kiếm, không phải cô đang tìm một căn nhà mà cô đang tìm em, cô tìm em suốt ròng rã 15 năm trời rồi. Cứ nghĩ khi tìm được em cô sẽ có cơ hội bù đắp cho em, ấy vậy mà...
_Trang, em đây rồi - cô nhào tới ôm lấy em mặc cho sự ngơ ngác, em tự hỏi những con người đang đứng trước mặt em là ai vậy? Tuy vậy nhưng em cung bài xích gì cô, em đợi cô thả ra rồi nhẹ nhàng hỏi
_Em rất xin chào các chị nhưng mà cho em hỏi....các chị là ai vậy ạ?
_Em thực sự không nhớ tụi chị sao? - Quỳnh Nga lên tiếng, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng nàng biết Diệp Anh đã rất buồn khi nghe câu nói ấy, có lẽ cô sẽ nghĩ khi gặp lại em sẽ có thể bù đắp cho em nhưng thật tiếc, em đã chẳng còn nhớ cô là ai nữa rồi
_Quỳnh Nga à, tớ không sao - Diệp Anh như nắm thóp nàng biết gì liền trấn an, nói rồi quay sang nhìn em và nói
_Chị là Nguyễn Diệp Anh, chủ tịch tập đoàn DLA, chị nghe nói có một cô bé rất giỏi sống ở khu này nên trực tiếp đến tìm để muốn mời em về làm trợ lý của chị, không biết liệu em có phiền? - Diệp Anh rất bình tĩnh nói mặc cho 2 con người kia trợn tròn mắt nhìn cô, thì ra cô đã lập tức lập nên một kế hoạch trong đầu, nếu như em đã quên mất chị, vậy thì chị sẽ bắt đầu lại từ đầu, khiến em yêu lại từ đầu.

Thùy Trang nghe vậy thì có chút đắn đo suy nghĩ, 15 năm nay nàng chỉ làm những công việc lặt vặt đủ sống qua ngày, giờ bỗng nhiên được đích thân chủ tịch mời về làm trợ lý, mà em còn chợt nhớ ra mình học ngành quản lý khách sản thì liên quan gì đến công ty đầu tư thương mại, nhưng lại cũng muốn có một cuộc sống dư giả hơn một chút, em muốn chuyển vào trung tâm thành phố sống, muốn mua được một căn nhà nhỏ trong đấy vậy nên lại đồng ý với cô. Dù gì cũng là một công việc việc nhẹ lương cao, ai mà chẳng muốn
_hm...em không phiền đầu ạ, em cũng rất muốn được một lần hợp tác với Diệp tổng đây, rất hân hạnh khi chị đã đích thân đến nhận em ạ. Em ngàn lần cảm ơn chị - Em đáp lời cô rất lễ phép và lịch sự nhưng chẳng biết tại sao Diệp Anh lại có hơi chạnh lòng khi nhìn em ốm yếu như này, không biết 15 năm qua em sống như nào, em sống tốt chứ hay sống khổ sở như nào. Càng nghĩ cô càng tự trách bản thân mình. Nhưng với em đây như là lần đầu gặp gỡ, cô phải tỏ ra mình ổn, rồi nói với em
_Vậy ngày mai em qua công ty mình nhận việc nhé, đây là địa chỉ, chị gửi em - bạn Gấu nhỏ vui vẻ nhận lấy và chào tạm biệt 3 người rồi đi khuất vào trong nhà dọn dẹp chuẩn bị đồ đạc để mai đi nhận việc

Nói rồi 3 người rời đi, trên đường trở về Diệp Anh cứ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ rồi cười cười, Quỳnh Nga thấy vậy thì lo lắng hỏi
_Này Diệp Anh...cậu ổn chứ? Tớ thấy có vẻ em ấy không thể nhớ được chúng mình là ai, lại càng không thể nhớ em và cậu đã từng thân thiết thế nào, cậu có chắc cậu sẽ khiến em trở về với cậu không? - Quỳnh Nga biết tỏng rằng Diệp Anh sẽ bằng mọi cách đưa em trở về bên cô, nhưng nàng nhìn thầy điều đó gần như vô vọng quá, em chẳng thể nhớ cô là ai. Vậy thì cô làm cách nào mà lấy em về được?
_Cậu không phải lo, tớ đã có kế hoạch của tớ, nhất định tớ sẽ mang em trở về bên tớ và bù đắp lại những tháng ngày khổ sở kia của em. Cậu làm dùm tớ một vài tài liệu để mai tớ hướng dẫn em nhé? - Diệp Anh đánh trống lảng khi cô bạn thân cứ lo sợ những điều như vậy
_Nhưng chị ý làm trợ lý của chị thì em sẽ làm gì? - Tú Quỳnh bất ngờ lên tiếng, phải rồi ha, chị ta đang là trợ lý của Diệp Anh, bây giờ Thùy Trang thế chị ta rồi thì chị ta sẽ làm gì?
Diệp Lâm Anh quên béng mất cô em gái trợ lý này của mình liền bật cười hì hì rồi bảo chị ta xuống làm trợ lý cho Quỳnh Nga thôi, bao giờ cô mang em trở về thì sẽ tính tiếp
Nói rồi Tú Quỳnh giận cô luôn chỉ vì một người con gái mà nhẫn tâm đẩy mất vị trí của chị ta. Không phải Tú Quỳnh không thích Thùy Trang mà là do Diệp Anh cứ hứa suông mà không biết cô đang thực sự làm gì

Còn bên Thùy Trang, em cảm giác cô gái em vừa gặp có chút quen quen nhưng em chẳng thể nhớ nổi đó là ai, đầu em đau như búa bổ cố gắng nhớ nhưng lại chẳng thể gợi được kí ức nào cả, nói rồi em gạt tất cả sang một bên rồi tiếp tục với công việc của mình

______________________________
xin lỗi vì đã 2 ngày không ra chap nhưng mà do tớ bận quá huhu🥺 nếu có thời gian rảnh tớ sẽ bù chap cho mng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro