Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh bưng một dĩa trái cây lên phòng khách,cô đặt trước mặt nàng.Ngồi xuống bên cạnh nàng,vai kề vai,cả hai ngồi cạnh bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.Ai cũng đang chìm vào suy ngẫm vẩn vơ của bản thân.Nhưng hướng chung trong dòng suy nghĩ của cả hai là về đối phương.Thuỳ Trang nghĩ về việc bản thân đã làm tổn thương Diệp Lâm Anh cỡ nào trong kiếp trước còn Diệp Lâm Anh thì đang nhớ về nụ hôn phớt lờ ban nãy.Một người thì cảm thấy áy náy,một người thì lại cảm thấy phấn khích,hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau ở chung trong một căn nhà.Cuối cùng vẫn là Thuỳ Trang lên tiếng trước

"Diệp Anh không ăn trái cây sao?"

"Cậu ăn đi.Tôi không thích ăn trái cây"

Thuỳ Trang với tay lấy một miếng táo để trước miệng cô.Đôi mắt long lanh chớp chớp chờ Diệp Lâm Anh phản ứng.Nhìn vào ánh mắt long lanh ấy,Diệp Lâm Anh không nỡ từ chối liền cắn nhẹ một miếng.Vị táo ngọt,ánh mắt Thuỳ Trang nhìn cô cũng rất ngọt.Miếng táo cắn dỡ của Diệp Lâm Anh,Thuỳ Trang không ngần ngại để miếng cắn dỡ đó vào miệng.Đã thế còn tâm đắc khen táo ngọt,ngon và không bị chát.Diệp Lâm Anh đứng hình,nhớ đến nụ hôn phớt lờ ban nãy,chắc nàng cũng phải đền bù cô một chút chứ nhỉ?

Diệp Lâm Anh xoay cả người sang Thuỳ Trang đè nàng xuống thành ghế,dùng thân hình to lớn che trước mặt nàng,Diệp Lâm Anh cắn môi,không biết có nên làm không?Để rồi khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đó,cô như không chịu được,cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng,đầy dịu ngọt và không có gì quá phận.Thuỳ Trang cứng người,trợn mắt nhìn cô.Nhưng con người cao lớn trước mặt nàng chỉ ném lại một câu

"Huề nhé"

Thuỳ Trang sờ nhẹ lên môi rồi lại chăm chăm nhìn Diệp Lâm Anh,có thể thấy được một mảng ửng đỏ ngay tai người cao lớn kia.Nàng chọt chọt vai Diệp Lâm Anh,cô hung hăn liếc nhìn nàng,Thuỳ Trang chọt ngày càng nhiều.

"Cậu mà làm một lần nữa bà đây lại hôn cậu"

Thuỳ Trang nhướn mày,chọc ghẹo con người này cũng có thể được xem là sở thích mới của nàng.Nàng vươn người,xích lại gần Diệp Lâm Anh,vẫn lấy tay chọt chọt vào vai cô.

"Tôi hôn thật đấy"

Diệp Lâm Anh buông lời đe doạ,lúc này Thuỳ Trang mới dừng tay,không trêu cô nữa.Chuyển qua dĩa trái cây ở trên bàn.nhâm nhi thưởng thức.Diệp Lâm Anh liếc nhìn nàng,má căng phồng vì để thức ăn quá nhiều,trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang dữ trự thức ăn ở má.Đôi tay cô ngứa ran,thật muốn nựng đôi má này đến khi nó đỏ bừng thì thôi.

Phút chốc đã hết dĩa trái cây,nàng ngồi dựa lưng vào ghế hơi liếm nhẹ môi bâng quơ nói

"Diệp Anh cậu chọn trái cây cũng ngọt thật đấy"

"Trái cây này ở nhà tôi"

"Thật vậy sao?"

"Ừm.Nếu cậu thích ngày nào tôi cũng kêu người chuẩn bị cho cậu"

"Vậy có phiền không?"

"Bà đây chiều cậu.Đừng có ý kiến"

"Tớ cảm ơn Diệp Anh nhé"

Thuỳ Trang rất muốn giúp cô một tay nhưng bản chất con người cao lớn kia không để nàng đụng vào bất kì thứ gì.Thuỳ Trang sợ bản thân bị Diệp Lâm Anh chiều đến hư mất thôi.Nàng chán nản,hết thẳng lưng rồi lại ườn người cuối cùng nằm hẳn xuống ghế.Chớp mắt nhìn những tảng mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời,gió từ khí trời thổi vào trong phòng khách,không khí ôn hoà dễ chịu,Thuỳ Trang thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Diệp Lâm Anh nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu,mím môi,lưỡng lự.Cho đến khi cuộc gọi thứ hai vang lên cô mới chầm chậm nhấc máy,tránh làm cho Thuỳ Trang nghe thấy Diệp Lâm Anh cẩn thận cầm điện thoại ra ngoài ban công.

"Diệp Lâm Anh chuẩn bị đến sinh thần ông nội con.Con cũng nên về chúc mừng ông nội"

"Cái đó tôi biết không cần Diệp gia chủ nhắc nhở"

"Ta cũng có chuyện nói với con"

"Chúng ta không còn gì để nói.Nó đã kết thúc 5 năm trước rồi"

Mơ màng tỉnh giấc,nàng phát hiện ra bản thân đang ở phòng ngủ.Được đắp mềm cẩn thận,còn có mùi hương thoang thoảng quanh căn phòng mà theo nàng biết là tinh dầu hoa nhài.Thuỳ Trang ngồi dậy,với tay bấm công tắc trên đầu giường.
Nàng chỉnh mấy cọng tóc rối bời đang che phủ gương mặt xinh đẹp,ngắm nhìn bản thân trong gương,rồi tập tễnh đi ra ngoài.
Nàng nhìn quanh,không thấy Diệp Lâm Anh đâu nàng còn nghĩ cô đã vào phòng nghĩ ngơi,cho đến khi thấy được bóng người đang ở ban công với chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ ngút trời.

Thuỳ Trang nhận định gương mặt không ngút ngàn,không sắc sảo,quyến rũ bằng năm hai mươi lăm nhưng nói thật.Diệp Lâm Anh mặc sơ mi trắng là tuyệt phẩm.Là thứ khiến nàng chẳng thể rời mắt.Nàng mon men lại gần,tuy cách một lớp kính nhưng nàng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của Diệp Lâm Anh với đầu dây bên kia mà theo nàng nghĩ là Diệp gia chủ.Kiếp trước nàng gặp Diệp gia chủ đúng hai lần,lần đầu là ngày đầu tiên nàng cùng Diệp Lâm Anh chuyển qua Diệp gia,lần thứ hai thì chắc là trên...giường bệnh.

Diệp Lâm Anh bực tức tắt điện thoại,vừa thả điện thoại vào túi quần,vừa xoay người đã thấy Thuỳ Trang đứng ở đó.Cô cứng đờ nhưng rất nhanh đã tiến lại gần nàng

"Tỉnh rồi à.Có muốn nhâm nhi tí gì không?"

"Diệp Anh cũng nên đi sinh nhật Diệp lão gia"

"Cậu nghe hết rồi?"

"Tớ vô tình nghe thấy"

"Tôi không thích về đó"

"Nhưng dù gì cũng là sinh nhật ông nội Diệp Anh.Cậu cứ đến chúc một vài lời rồi đi cũng được mà"

Diệp Lâm Anh nhìn nàng,nhớ lại những lời người đàn ông đó nói qua điện thoại,khoé môi cô bất giác cong.

"Vậy thì tôi sẽ về đó.Nhưng cậu phải đi với tôi"

Thuỳ Trang ngỡ ngàng nhìn Diệp Lâm Anh,nàng lớ ngớ không biết nên đồng ý hay từ chối thì Diệp Lâm Anh đã đánh một đòn phủ đầu nàng,khỏi cần nói,cô cũng đã tự quyết định.Thuỳ Trang chỉ đành nghe theo cô.Chỉ là ở kiếp trước,công việc của Diệp Lâm Anh bộn bề,nàng thì cũng không có hứng thú với Diệp Gia nên rất ít khi đi thăm dòng họ nhà Diệp trừ Diệp lão gia.Thuỳ Trang rất thương Diệp lão gia,chắc tại không ai cho nàng được tình thương yêu gia đình cho đến khi gặp Diệp lão gia nên nàng rất kính trọng ông nội của Diệp Lâm Anh.

Giờ đây khi gặp lại,không phải thân phận tuổi hai lăm đến thăm Diệp lão gia mà là tư cách bạn học năm 18 của Diệp Lâm Anh đến chúc mừng sinh nhật Diệp Lão Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro