Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang nhìn đống bài tập toán,cả người trườn dài xuống nền bàn học lạnh lẽo.Trùng sinh,nghĩ đến việc lại phải thi đại học khiến nàng không cam lòng,cơn ác mộng mang tên "thi đại học" ám ảnh tâm trí nàng,thật không muốn nếm lại một xíu nào.Vứt đống bài tập ấy sang một bên,nàng bắt chéo chân mà nghịch điện thoại

"Êyy Gấu Hường.Đang làm gì đấy"

Tiếng tin nhắn đến khiến nàng chú ý,người nhắn cho nàng là cô em-cô bạn cũng bàn của nàng.Đặng Ngọc Huyền.

"Đang khổ sở với bài tập toán"

"Úi chời,khuya rồi mà căng mắt giải đống bài tập phiền phức ấy làm gì.Đi ngủ đi"

"Còn Mèo Em thì sao?Có đang giống tui không?"

"Không hề nhé,chuỵ nay hôm ni tâm trạng đặc biệt thoải mái"

"Thật vậy sao?Tâm trạng thoải mái thì có bao bạn bao bè này ăn không?"

"Chậc.Mặt cậu chỉ nghỉ đến ăn nhưng không sao nay chuỵ dui,mai chuỵ bao Gấu Hường"

"Nhớ giữ lời đấy"

"Người giữ lời là cậu đấy,lúc nào cũng để tớ đợi"

"Hứa luôn.Mai đến sớm"

"Tạm tin.Đi ngủ đi.Mai chờ lâu quá là không bao đấy nhé!!!"

"Biết rồi.Ngủ liền.Mèo Em ngủ ngon"

"Gấu Hường cũng ngủ ngon"

Thuỳ Trang soạn sách vở cho ngày mai xong cũng buông thả mình trên chiếc giường nhỏ xinh,nàng nằm đó,gác tay lên trán,bâng khuân nghĩ ngợi.Hình bóng Diệp Lâm Anh như ẩn như hiện trong tâm trí nàng.

Ba mẹ nàng vì cứu đứa em trai quý hoá mà nhẫn tâm bán nàng cho gia đình họ Diệp,nơi Diệp Lâm Anh sẵn sàng mua lấy nàng.Mới đầu khi biết được bản thân nàng bị bán,Thuỳ Trang một chút nước mắt cũng không rơi,chỉ âm u ngồi một góc trên sofa nhà họ Diệp.Ánh mắt vô thần đối diện Diệp Lâm Anh,chẳng nói chẳng rành,như một con rối ngày đêm bị Diệp Lâm Anh điều khiển.Thuỳ Trang lúc đó cảm được,biết được Diệp Lâm Anh rất cưng chiều nàng nhưng lại theo cách rất tiêu cực,dẫn đến chiếm hữu và ghen tuông vô cớ.Biết bản thân cũng chẳng thể đối chọi lại được với Diệp Lâm Anh nàng đành ngậm ngùi,nuốt uất ức vào trong.

Nhưng nếu nói về vấn đề sau khi trùng sinh thì có quay về với Diệp Lâm Anh nữa không,câu trả lời của Thuỳ Trang luôn luôn là cái gật đầu nhẹ thay cho lời nói.Nàng vẫn muốn quay về bên Diệp Lâm Anh một lần nữa.Thuỳ Trang không thể giải thích được chỉ là nàng muốn như thế.

Mà đã muốn thì cần gì lí do!!!

Sáng hôm sau,Thuỳ Trang tất bật từ sớm.Vừa ra khỏi phòng nàng đã bắt gặp em trai "quý hoá" cũng vừa mới mở cửa bước ra.

"Ồ.Chị chuẩn bị đi học à.Đi sớm chút chớ trường chị xa,chị lại đi bộ mất công trễ giờ"

Lời nói dễ nghe nhưng chỉ có Thuỳ Trang biết nó mỉa mai cỡ nào.Nếu kiếp trước,nàng sẽ ức đến độ,rụt rè đi qua trước sự cười nhạo của nhãi ranh đó.Nhưng giờ nàng cũng chẳng còn cảm giác gì cả.Thuỳ Trang lạnh tâm thờ ơ đi qua,không buồn nhìn mặt cậu em trai quý hoá một cái.Mặc cậu ta khó hiểu nhìn nàng.

Thuỳ Trang bước nhanh vào lớp,tiếng bàn tán xì xào sôi nổi ban nãy đã tắt ngúm,chỉ còn lại những tiếng khe khẽ tránh bị ai nghe.Thuỳ Trang liếc mắt,tiến về chỗ ngồi, bên cạnh là Ngọc Huyền đang cau có nhìn nàng

"Mau để cặp rồi cùng tớ xuống nhà ăn.Do chờ cậu tớ đói muốn lã rồi"

Thuỳ Trang cười ngọt trấn anh Ngọc Huyền,nàng để cặp xuống,khoác vai cô bạn thân,rảo bước xuống nhà ăn.Ngọc Huyền vẫn giữ lời mà đã bao nàng một bữa no nê.Sau khi ăn xong,nàng cùng Ngọc Huyền quay về lại lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro