Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi niềm,cung bậc cảm xúc ùa về ào ạt trong Thuỳ Trang khiến nàng im bặt từ Diệp Gia cho đến khi về chung cư của Diệp Lâm Anh.Cô thì nghĩ nàng đang còn giận nên đang tìm cách sau khi về sẽ dỗ ngọt nàng sau.Cánh cửa đóng lại,Diệp Lâm Anh chưa kịp lâm le lại gần,Thuỳ Trang đã chủ động ôm lấy cô,bao trọn Diệp Lâm Anh vào vòng tay nàng,chôn mặt mình vào lòng cô.Cô cảm thấy không ổn,xoa xoa lưng Thuỳ Trang,dù chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Diệp Anh"

"Tôi đây"

"Tớ xin lỗi..."

"Vì điều gì chứ?Cậu không có lỗi gì cả"

"Vì đã không nhận ra tình cảm của Diệp Anh giành cho tớ sớm hơn.Vì cứ đâm đầu vào thứ không thuộc về mình khiến Diệp Anh tổn thương.Và lén phén sau lưng Hoàng Minh..."

"Hả.Cậu nói gì?Cậu qua lại với Hoàng Minh trong khi vẫn đang ở nhà tôi?"

Diệp Lâm Anh gay gắt nói.Hai tay siết chặt cả người nàng.Mặt đã tối sầm lại lúc nào chẳng hay.Mẹ kiếp!!!Cô có nên giết luôn thằng khốn Hoàng Minh không?Có nó ở đây thật đúng là kỳ đà cản mũi.Giết quách nó đi Thuỳ Trang sẽ không tơ tưởng đến nó nữa.Thuỳ Trang buông lỏng Diệp Lâm Anh,rời khỏi cái ôm,nàng ngẩng đầu,đôi mắt ươn ướt nhìn thật sâu vào mắt cô.Diệp Lâm Anh không nỡ chỉ dùng ánh mắt thâm thẩm nhìn Thuỳ Trang.Nàng mím môi,lưỡng lự hồi lâu rồi thấp giọng nói

"Diệp Anh này.Cậu có tin vào thuyết trọng sinh xuyên không không?"

"...Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Nếu tớ nói tớ là người trọng sinh cậu có tin không?"

"Người trọng sinh?Là người đã chết rồi trùng sinh về quá khứ đúng không?"

"Ừ.Và chính tớ là người may mắn được trùng sinh về quá khứ.Tại sao tớ nói tớ may mắn.Vì khi đó tớ có thể gặp lại được một Diệp Anh ngỗ nghịch năm 17 tuổi.Gặp lại cậu là lý do thứ nhất còn lý do thứ hai mà tớ cảm thấy may mắn là vì khi tớ trọng sinh về quá khứ tớ sẽ cứu vãn chính bản thân tớ một lần nữa,không thể để chính tớ lập lại vết xe đổ ở kiếp trước"

"Vậy cậu ở tương lai thì sao?Cậu nói gặp lại tôi năm 17 tuổi là sao?Là tương lai chúng ta không gặp lại.Là khi tương lai tôi không yêu cậu.Thuỳ Trang cậu mau nói đi.Tôi muốn biết tương lai giữa tôi và cậu có ở bên cạnh nhau không?"

"Ở tương lai ư.Tớ và cậu sống chung với nhau và nó xuất phát từ một mình cậu.Ở tương lai tớ không yêu cậu.Ở tương lai tớ sỉ nhục lăng mạ cậu,ở tương lai tớ lừa cậu để có thời gian tiếp xúc với Hoàng Minh nhiều hơn.Và cậu năm 25 tuổi vẫn giống năm 17 tuổi.Nhu nhuợc và chịu đựng tớ rất nhiều"

"Nhưng tớ vẫn chưa kịp gửi lời xin lỗi cậu.Tớ đã chết.Tớ cứ nghĩ xong rồi.Lời xin lỗi không thể nói ra nhưng ông trời chắc thấy cuộc đời tớ bất công nên đã cho tớ một cơ hội làm lại cuộc đời,cho tớ tự cứu rỗi cuộc sống tớ và cho tớ gặp lại Diệp Anh.Để có thể nói với cậu"

"Diệp Anh.Tớ xin lỗi cậu và..."

"Diệp Anh.Tớ yêu cậu.Tớ yêu cậu nhiều lắm.Hãy để tớ bù đắp cho cậu cả quá khứ hiện tại và tương lai nhé"

Diệp Lâm Anh buông thỏng tay,cười,một nụ cười Thuỳ Trang không nhìn rõ ý vị.Cô cười,cười to lắm sau đó nắm lấy hai vai Thuỳ Trang,u uất nhìn nàng.Lúc này Thuỳ Trang cảm thấy sợ,mặt trái này của Diệp Lâm Anh nàng chưa từng thấy.

"Cậu đã chết ở tương lai và về lại quá khứ gặp tôi.Cậu nói tôi và cậu sống chung với nhau trong tương lai nhưng cậu không yêu tôi?"

"Thuỳ Trang.Cậu đang kể giấc mơ cho tôi nghe đúng không?Thuỳ Trang cậu mau nói đi!!!"

Thuỳ Trang trợn tròn mắt nhìn Diệp Lâm Anh,như không tin vào tai mình,không tin vào mắt mình.Diệp Lâm Anh trước mặt nàng như hoá điên,lắc lắc vai nàng chờ câu trả lời.Thuỳ Trang cảm thấy tức giận,bản thân thật lòng chia sẻ cảm xúc cho cô còn cô chỉ xem là một giấc mộng không hơn không kém.Chọc điên nàng mà!!!

"Tránh xa tôi ra.Cậu không tin thì thôi.Chứ đừng có im lặng rồi lại trưng cái bộ mặt đó"

Thuỳ Trang quát lớn rồi xoay lưng đi về phòng,tiếng đóng cửa mạnh khiến Diệp Lâm Anh điêu đứng.Cô nói vậy là sai sao?
Cô cũng chỉ hơi phấn khích thôi mà?Việc trùng sinh hay không trùng sinh cô không quan trọng.Căn bản là cô và nàng có sống chung trong tương lai,căn bản là Thuỳ Trang vừa mới nói yêu cô.Có nằm mơ,có cả đời cô cũng không quên được.Nếu là mơ cô cũng nguyện ôm theo giấc mơ đó không bao giờ tỉnh giấc!!!

Tạm gác chuyện vui sướng sang một bên.Hình như Thuỳ Trang hiểu lầm cô thì phải.Cô phải giải quyết triệt để cái rắc rối này đã nếu không thì toai mất.

Thuỳ Trang ôm gối,uất ức đập thùm thụp trên nệm.Cứ có cảm giác bản thân là một trò đùa.Tiếng gõ cửa vang lên,Thuỳ Trang quăng gối một cái trạch ngay ở cửa.Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên,Thuỳ Trang cau mày quát

"Để tôi yên"

Ở bên ngoài đột nhiên im bặt,Thuỳ Trang nhìn ra cửa.Trong đầu nghĩ đến vô vàn viễn cảnh.Nào là Diệp Lâm Anh không thương nàng nữa,nào là Diệp Lâm Anh chán ghét cái tính trẻ con nhõng nhẽo của nàng,nào là Diệp Lâm Anh có người mới bỏ nàng,nào là chỉ xem nàng như trò đùa mà tiêu khiển,mua vui.Nghĩ đến đây nàng bất giác thu mình,ôm gối ngồi một góc trên giường,mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ,chờ đợi tiếng gõ cửa mà chính ban nãy đã bị nàng khước từ.Nhưng không có gì cả,ngoài kia im phăng phắc,giờ đây Thuỳ Trang lại cảm thấy bực dọc,nàng đứng phắt dậy tiến lại gần cửa.

Thuỳ Trang có thể thấy rõ một mảnh giấy đang được đưa vào từ phía dưới khe cửa.Nàng cúi người nhặt những mảnh giấy nhỏ ngỗn ngang dưới đất lên

"Thuỳ Trang.Tôi xin lỗi.Tôi biết cậu giận tôi nhưng tôi đang rất phấn khích"

"Tôi muốn ôm cậu.Hãy để tôi giải thích được chứ?"

"Hay cậu muốn ăn gì không?Tôi nấu cho cậu?"

"Thật xin lỗi.Đôi khi sự phấn khích trong tôi khiến tôi nói năng loạn xạ không hợp lòng cậu.Hãy để tôi dõng dạc nói lại những điều tôi đang suy nghĩ"

"Thuỳ Trang.Mở cửa đi mà!!!"

Đây là mảnh giấy cuối cùng được đưa vào,Thuỳ Trang nhìn sấp giấy một chút.Đường nét chữ của mấy tờ giấy ban đầu còn ngay thẳng đẹp đẽ nhưng đến tờ giấy cuối cùng,nó cũng dần trở nên siêng vẹo,còn kéo cả một hàng dấu chấm than dài,khi đó nàng biết người bên ngoài như đang ngồi trên đống lửa,nóng lòng muốn gặp nàng lắm rồi.Thuỳ Trang cố gắng nhịn cười,cạch,đẩy cửa bước ra.Diệp Lâm Anh ngồi xếp bằng,mấy tờ giấy chi chít chữ chuẩn bị được đẩy vào nằm trơ trọn ngay sàn,trông bừa bộn cực kì.Cô quay đầu,trưng mắt cún con về phía nàng,môi còn hơi bĩu ra,nũng nịu.Thuỳ Trang còn nghĩ là nàng đang chăm trẻ lên ba nữa cơ.Diệp Lâm Anh này có chắc là Diệp Lâm Anh lạnh lùng,hung bạo,tàn ác mà nàng từng quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro