Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh ngồi chống cầm,trước mặt cô là một Thuỳ Trang đang thưởng thức bánh ngọt.Để bánh quá nhiều,hai má Thuỳ Trang căng phồng.Trông đặc biệt đáng yêu.Ngọc Huyền ngồi bên cạnh Thuỳ Trang,nhân cơ hội hai người họ không để ý,len lén quay lại.Cơ hội tốt,việc tốt.Ngọc Huyền cảm thấy bản thân chẳng khác nào paparazi.Nhưng paparazi này cũng hơi được ưu tiên thì phải.Chuông điện thoại Diệp Lâm Anh reo lên,cô cầm điện thoại,tuỳ tiện nhấn nghe,cũng không thèm nhìn xem người gọi là ai.Thuỳ Trang ngẩn đầu,vừa ăn vừa nhìn cô.Sắc mặt Diệp Lâm Anh từ vui vẻ chuyển sang cau mày,sau đó tràn đầy sự chán ghét.Thuỳ Trang không nghe rõ cuộc hội thoại của cả hai nhưng nàng có cảm giác khó chịu dâng trào.Liệu có phải người đó ở đời trước?Nhưng nàng nhớ người đó về nước vào lúc Diệp Lâm Anh đi du học trở về.Mà khoảng thời gian đó là vào hai năm sau.Vậy tại sao?Người đó lại về sớm như vậy.Thuỳ Trang cảm thấy chuyện này không đơn giản,có phải việc nàng trùng sinh dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.Mà người đó ở đây là.Thanh mai trúc mã của Diệp Lâm Anh.Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc-tiểu thư của Ninh Gia.Năm đó Ninh Cố Lão Gia và Diệp Cố Lão Gia là bạn tốt của nhau,cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng nên họ rất quý tình bạn này,với lại tính khí của hai người,họ cũng đều đã nắm qua nên rất thân thuộc,tin tưởng lẫn nhau.Đời con cái của họ cũng như vậy,vì họ muốn giữ chặt tình bạn-tình đồng nghiệp này nên vẫn luôn để con cháu của họ quen biết.

Thuỳ Trang biết được điều này là từ Diệp Lão Gia,vốn dĩ ông ấy rất thích tiểu thư nhà họ Ninh nhưng ông ấy thấy Diệp Lâm Anh có vẻ không để tâm đến cô tiểu thư đó lắm,vì thương cháu nên ông cũng đành chiều theo ý Diệp Lâm Anh,ngầm không đồng ý Diệp Gia Chủ để Diệp Lâm Anh và cô tiểu thư họ Ninh đính hôn.Nhưng Diệp Gia Chủ bản tính nóng nảy,ép cầu người khác vì thế Diệp Lâm Anh cãi nhau một trận to với Diệp Gia Chủ về việc đính hôn với Ninh Gia.Cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng chẳng chịu được,bỏ nhà ra đi,dùng số tiền Diệp Lão Gia cho,mua nhà ở khu chung cư,sống tạm ở đây.Mối quan hệ của hai người họ,đời trước Thuỳ Trang chỉ biết là không tốt đẹp,khi nàng mới vào Diệp Gia,lâu sau đó mới được Diệp Lão Gia cho biết tại sao.Nhưng vì lúc đó nàng chán ghét Diệp Lâm Anh nên những lời nói của Diệp Lão Gia như gió thoảng qua tai,nàng còn mong cô tiểu thư họ Ninh gì đó về sớm một chút để nàng có thể thoát khỏi Diệp Gia.Mà người tính không bằng Diệp Lâm Anh tính.Mấy ngày đầu cô tiểu thư họ Ninh còn qua Diệp Gia-quậy,cầu xin Diệp Lão Gia tác thành cho họ sống chung mặc dù khi đó Diệp Lâm Anh đã ở với nàng.Diệp Lâm Anh khi đó đặc biệt tức giận,vì sợ nàng thấy được chuyện tốt này mà trốn mất,nên đã nhốt nàng ở trong phòng 3 ngày.Sau ba ngày đó tin tức về cô tiểu thư họ Ninh kia không cánh mà bay.Nàng cũng chẳng thấy cô ấy quay lại đây lần nào.Thuỳ Trang lúc đó cũng không bận tâm,chỉ mau chóng nghĩ cách giải quyết cho bản thân.Ngày qua ngày,nàng cũng đã quên sạch.

Đời này khi quay trở lại,chắc có lẻ vì nàng trùng sinh,tạo ra hiệu ứng cánh bướm nên cô tiểu thư họ Ninh đó quay về sớm hơn dự tính.Chậc.Phiền toái!!!

Diệp Lâm Anh gọi điện thoại không quá một phút đã cúp máy cái rụp,nàng chớp chớp mắt,thăm dò

"Ai gọi cho Diệp Anh vậy?"

Cô nhìn nàng,thả điện thoại xuống bàn,không nhanh không chậm mà lên tiếng

"Mấy chuyện này không cần cậu quan tâm đâu"

Thuỳ Trang dùng khăn giấy lau lau khoé môi,liếm môi một chút,rồi đứng dậy nắm cổ tay Ngọc Huyền đi mất,tuỳ tiện vứt cho Diệp Lâm Anh một câu

"Cảm ơn Diệp Anh.Tớ đi trước.Tiền bánh phiền Diệp tiểu thư trả rồi"

Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn bóng lưng cả hai nhàn nhạt biến mất trong vô vàn bóng người,đôi lông mày thiếu nữ khẽ chau lại rồi khẽ nhếch môi mĩm cười.Cô không ngốc!Cô biết người nhỏ con kia đang ghen.Giọng điệu nói với cô khác hẳn thường ngày rất rất nhiều.Tín hiệu tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro