Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật hai bên đường dần mở ra.Thuỳ Trang như đứa trẻ mới lớn,đôi mắt sáng lấp lánh,đảo mắt nhìn khắp nơi.Diệp Lâm Anh ngồi ở ghế lái mĩm cười yêu chiều.Chiếc xe lăn bánh rồi cũng phải dừng lại.Thuỳ Trang nhanh chóng mở cửa xe trước mặt là dinh thự cổ rộng lớn của Diệp lão gia với cách bài trí rất cổ xưa.Quản gia Tôn là người đón cả hai.Biết được tiểu thư nhà họ Diệp rất cưng chiều cô gái này,quản gia Tôn cũng biết thân biết phận,mọi hành động toát ra đều đặt vào ba phần kính trọng

"Bác đừng như thế.Bác cứ bình thường với cháu đi"

"Tiểu thư.Việc của tôi là như vậy"

"Bác gọi cháu là Thuỳ Trang đi ạ.Bác cứ gọi tiểu thư cháu lại cảm thấy ngại"

Quản gia Tôn liếc mắt nhìn qua Diệp Lâm Anh đứng đằng sau,thấy được cái gật đầu đồng ý của cô.Quản Gia mới thay đổi cách xưng hô.Thuỳ Trang đương nhiên vui vẻ,nhảy chân sáo đi trước.Diệp Lâm Anh chỉ biết cưng chiều theo sau.Cách trang trí vẫn như đời trước,Thuỳ Trang nhớ đi vào gian phòng khách của Diệp Lão,đi sâu thêm chút nữa sẽ đến phòng ngủ của Diệp Lão,phòng đối diện là phòng của bác quản gia.Rồi rẻ trái sẽ có một hành lang.Đi hết hành lang đó sẽ ra được khu vườn đằng sau.Khu vườn trồng cây ăn quả của Diệp Lão Gia.Thuỳ Trang thích đến nơi đó nhất.Trái cây tận tay Diệp lão gia trồng ngon ngọt vô cùng,đã thế trái nào trái nấy đều to,ăn rất thích

"Ông nội.Cháu đến thăm ông rồi đây"

Diệp lão gia từ trong gian phòng đi ra,Ông ta nheo mắt nhìn Diệp Lâm Anh,giây trước tràn đầy sự chán ghét,giây sau khi thấy Thuỳ Trang bên cạnh,như trở thành con người khác.Diệp lão gia tươi cười,nhiệt tình mời Thuỳ Trang vào trong.Diệp Lâm Anh biết điều đó,chỉ ngầm lườm nguýt người ông nội có mới quên cũ này.

"Thuỳ Trang.Mau lại đây với Ta"

Nàng ngoan ngoãn đi lại,ngồi đối diện với Diệp lão gia.Từ đâu trong gian phòng trong của Diệp lão xuất hiện một chú chó golden nhỏ chắc tầm 2 hay 3 tháng tuổi.Thoăn thoắt chạy lại gần Thuỳ Trang,dùng cái mũi đen nhỏ của chúng ngửi ngửi xung quanh nơi nàng đang ngồi.Mắt nàng sáng lên,xoa xoa bộ lông vàng óng ánh của nó.

"Ta quên giới thiệu cho cháu.Đó là người bạn trung thành của ta.Tên của nó là Arin"

Chú chỏ nhỏ Arin dùng đôi chân mập mạp bâu vào tà váy của Thuỳ Trang,nàng vòng tay bế thốc chú chó nhỏ để lên đùi.Được mỹ nữ săn sóc,chú chỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm lim dim trên đùi Thuỳ Trang,đuôi nhỏ phè phỡn lắc qua lắc lại.Diệp lão gia uống một ngụm trà,nhìn chú chỏ nhỏ của mình rồi lại nhìn sang Diệp Lâm Anh,khoé môi chực chờ cong lên

"Cháu có vẻ thích chó.Nhà cháu có nuôi chó không?"

Thuỳ Trang tay vẫn vuốt ve đầu của Arin,mắt như có như không nhìn sang Diệp Lâm Anh rồi cười trừ nói

"Dạ có.Cháu có nuôi một bé cún bất cần đời ạ"

Diệp Lão Gia rất hứng thú với câu nói đó của Thuỳ Trang,gật gật đầu,miệng cười không ngớt.Diệp Lâm Anh ngơ toàn tập,đang tự thắc mắc nhà cô nào có nuôi cún sao Thuỳ Trang lại nói là có nuôi?Mãi khi hai người họ đã bàn qua chủ đề khác,Diệp Lâm Anh mới mờ mợ đoán ra.Chậc.tiểu nữ đây cũng có dịp chơi mình.Diệp Lâm Anh chỉ ngậm ngùi ghi nhớ,cũng không xen vào cuộc trò chuyện vui của hai người.

Diệp lão gia nhíu mi tâm nói vọng ra ngoài

"Quản gia Tôn.Có chuyện gì ngoài kia?"

Diệp lão gia nhàn hạ uống một ngụm trà rồi mới quay đầu nhìn về phía gian cửa chính.Diệp lão thấy bóng dáng cả hai,một người là quản gia Tôn người còn lại là...người mà ông không mong muốn gặp nhất.Diệp lão gia liếc nhìn qua Diệp Lâm Anh,cũng không cần nói,mặt cô đã thoáng âm trầm từ lâu.

"Diệp lão.Cháu đến đây chơi với ông.Nhà ông.có khách sao?"

Thiếu nữ với mái tóc dài bước vào,nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi.Diệp lão gia cảm thấy khó chịu nhưng vì giữ thể diện cho mình,ông đành kiềm nén sự bực bội trong lòng xuống.Nở nụ cười hoan hỉ nói với thiếu nữ

"Ninh tiểu thư.Chẳng phải tiểu thư đã đi du học rồi sao?"

Lan Ngọc cười khúc khích,kiếm đại một chỗ ngồi xuống,vô tình chỗ đó lại kế bên Thuỳ Trang.Nhất thời không khí trầm xuống không ít,sát khí lờ lợ lẩn quẩn xung quanh.

"Em không ngờ chị cũng đang ở đây đấy.Chị đã đi thăm vườn trái cây ở phía sau nhà chưa?"

Giọng Lan Ngọc nhẹ nhàng,không có ý cáu gắt hay khinh miệt ở đây.Đáp lại Lan Ngọc chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Thuỳ Trang.Chú chó Golden nhỏ vẫn đang nằm yên phận trên đùi Thuỳ Trang bị một lực tác động mạnh làm cho bừng tĩnh.Lan Ngọc ẵm nó sang một bên,nắm cổ tay Thuỳ Trang hớn hở nói

"Đi.Em dắt chị đi xem"

Lan Ngọc cũng không quên xin phép người chủ của vườn cây ăn quả kia

"Ông.Cháu dẫn chị ấy đi xem nhé"

Không đợi Diệp lão gia trả lời,Lan Ngọc đã đứng dậy kéo Thuỳ Trang đi vào sâu trong căn nhà.Lúc này chỉ còn Diệp Lâm Anh và ông nội của cô.Diệp lão đặt chén trà xuống,khẽ thở dài,đưa ánh mắt sắt lạnh về người đối diện

"Cháu không đi theo để bảo vệ bảo bối nhỏ của cháu sao"

Diệp Lâm Anh phì cười,nhìn vào gian nhà trong,lắc đầu nói

"Không sao.Cứ để cậu ta với Ninh tiểu thư đi"

"Cháu không sợ.Con bé đó làm gì Thuỳ Trang ư?"

Diệp Lâm Anh không trả lời ông nội.Cô chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn vào gian nhà trong và nhìn chú golden nhỏ mà ông nội nuôi.Sực nhớ ra điều gì đó,Diệp Lâm Anh hắng giọng nói

"Ông nuôi chú chó này từ khi nào?"

"Tiểu tử thối nhà cháu.Nếu không phải cháu một năm chỉ đến thăm ta 1-2 lần thì việc gì Ta phải nuôi thêm Arin chứ"

"Dạ vâng.Lỗi cháu"

"Nhưng mà con bé Thuỳ Trang này cũng thật thú vị,cháu nhớ đứa con bé về nhiều hơn nhé.Ta sẽ tìm cách nói thằng bố cháu"

"Không cần đâu ông nội.Cháu tự có cách ạ"

Diệp lão gia nheo mắt nhìn Diệp Lâm Anh.Thần thái sáng ngời,tự phụ,kiêu kì.Có thể nói cô càng ngày càng giống Diệp gia chủ,từ lời nói cho đến tính cách.Khắc sau,Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc đi ra,trên mặt lấm tấm bùn,quần áo cũng bám đầy bụi bẩn.Hai rỗ trái cây đầy ấp được đặt ngay phía bên cạnh nơi thưởng trà của Diệp lão gia,ông khẽ nhìn qua,thở dài bất lực.Cô biết người ông nội này của cô,không phải Diệp lão gia không hiếu khách.Nhưng mà ông biết mỗi lần Lan Ngọc vào vườn cây ăn quả nhà ông.Đi ra,chỗ đó đã là một bãi chiến trường.Diệp lão gia không thể dùng ánh mắt ai oán nhìn Lan Ngọc giống như mấy hồi,đành liếc mắt ra hiệu với quản gia Tôn

"Hai vị tiểu thư.Tôi sẽ sắp xếp chỗ tắm rửa cho hai vị"

Quản gia Tôn nhanh chóng biến mất.Cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều cảm thấy bất tiện khi ngồi xuống nên chỉ đứng đó và nhìn lấy.Để không khí bớt sượng,Diệp Lão Gia nói vài câu,cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều đáp lại ông.Lan Ngọc 3 Thuỳ Trang 3,Diệp lão gia thấy thân già này cũng không địch lại được người trẻ khoẻ nên cũng đành im lặng.Trong gian phòng chỉ có tiếng nói cười của Lan Ngọc và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro