Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ nhẫn tâm lấy máy điện thoại từ tay Diệp Lâm Anh,rồi đập mạnh xuống bàn tờ giấy chằng chịt chữ.Diệp Lâm Anh nhìn thoáng tờ giấy,đôi con ngươi khẽ biến đổi,môi giật giật mấy cái.

"Diệp Anh.Cậu còn chơi được đấy à.Lớp 46 người cậu xếp hạng thứ 45?Đùa?"

"Tớ được Diệp lão gia nhờ canh chừng cậu học bài cẩn thận.Mau theo tớ vào bàn học ngay
.Nhanh"

Diệp Lâm Anh không tình nguyện,bám cứng ngắt trên ghế sofa.Trưng ánh mắt cún con đầy quen thuộc về phía Thuỳ Trang,nhưng lần này không có tác dụng.Nàng quyết tâm kéo con người lười biếng này đi học bài thì thôi.Vì chiều cao có phần khập khiểng nên mười lăm phút trôi qua Diệp Lâm Anh vẫn dính chặt vào ghế.Nàng chống nạnh,thở dài một hơi,chầm chậm lên tiếng

"Tớ sẽ thi đổ vào trường Đại học A.Nếu cậu muốn học chung với tớ thì mau theo tớ học bài.Còn nếu không muốn thì tớ không thể đảm bảo tớ phải lòng một nam sinh nào khác tại trường đại học A đâu"

Mặt Diệp Lâm Anh đen lại,khoé miệng ban nãy còn nụ cười hả hê chốc cứng đờ rồi từ từ hạ xuống.Cô nhanh chóng đứng phắt dậy,nắm cổ tay Thuỳ Trang kéo nhanh vào phòng nàng,vừa đi vừa rì rầm

"Mẹ kiếp.Cậu mà dám quen người khác sau lưng tôi.Tôi giết luôn người đó"

"Cậu là của tôi.Mãi là của tôi"

Thuỳ Trang mĩm cười,quả là cách này có hiệu dụng.Diệp Lâm Anh đã ngoan ngoãn ngồi học bài ngay bên cạnh nàng.Duy chỉ có một điều,cách năm phút sẽ thấy cô gục đầu xuống vài lần,trông có vẻ cự tuyệt với sách vở nhưng chắc là vì lời nói của Thuỳ Trang ban nãy khá có trọng lượng trong lòng cô nên mới khiến Diệp Lâm Anh kiên nhẫn đến như thế.

Điều đó cũng không được lâu,Diệp Lâm Anh kiên nhẫn được một tiếng đã nằm xụi lơ trên bàn,nỉ non cầu xin nàng đừng cho cô học nữa.Thuỳ Trang cứng rắn đánh nhẹ vào bả vai cô hung dữ nói

"Mới một tiếng mà cậu đã than rồi.Học thêm hai tiếng nữa rồi nghỉ"

Diệp Lâm Anh thở dài rồi lại lườm nguýt Thuỳ Trang một cái,cắn răng ngồi thẳng dậy,cố gắng để bản thân tập trung.Nhưng cô đúng là không có duyên với đống sách vở,Thuỳ Trang giảng một chút cô đã tưởng tượng như trôi qua cả hàng tiếng đồng hồ,đầu lâng lâng,lời giảng từ tai này bay qua tai khác,căn bản là không để vào trong đầu.Thuỳ Trang khẽ xoay xoay cây bút,quay đầu nhìn gương mặt ảo nề của Diệp Lâm Anh khẽ phì cười,nàng khẽ đặt bút xuống bàn bắt đầu nói

"Nếu cuối kì này cậu không đứng thứ hạng từ ba mươi trở lên.Tớ sẽ không ở đây nữa"

Diệp Lâm Anh há hốc mồm nhìn Thuỳ Trang.Khẽ chớp chớp mắt vài cái rồi khôi phục về thể trạng như cũ,nhướn mày nói lại

"Vậy nếu thứ hạng tôi trên ba mươi thì sao"

Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm Anh,cười híp cả mắt nhẹ giọng nói

"Cậu muốn gì cũng được.Vì tớ tin cậu mà Diệp Anh"

Diệp Lâm Anh trầm ngâm nhìn Thuỳ Trang,sau đó liền đè nàng lên tường,phả hơi nóng vào vành tai nàng,khẽ nhếch môi,thì thầm

"Cậu không sợ tôi làm bậy gì sao?"

Thuỳ Trang vẫn duy trì nụ cười mĩm,duy chỉ có vành tai đã đỏ ửng như con tôm luộc,bình tĩnh đáp

"Hửm.Làm bậy sao.Diệp Anh ngoan như vậy chắc sẽ không làm gì tớ đâu nhỉ?"

Diệp Lâm Anh nhướn đôi chân mày,lắc đầu,không phải không làm mà là vì cô sợ một khi bắt đầu Thuỳ Trang sẽ cảm thấy sợ hãi cô nên Diệp Lâm Anh vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng.

"Cậu tin tưởng tôi đến vậy ư?"

"Tất nhiên.Nhưng nên Diệp Anh làm bậy cũng chẳng sao.Vậy nên cố lên nhé"

Diệp Lâm Anh thầm phì cười,tiện tay xoa đầu nàng vài cái rồi chuyên tâm vào đống sách vở trên bàn.Chỉ có mỗi Thuỳ Trang biết,bản thân đã và đang bước vào hang cọp,một con cọp không dễ gì cho con mồi thoát được.

Tiết trời dần se se lạnh,mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông mấy năm khác rất nhiều.Người người ra đường khoác cho mình một bộ đồ thật ấm mà không màng đến thời trang ra sao.Diệp Lâm Anh khoác lớp áo dày nắm cổ tay Thuỳ Trang hướng vào thư viện của trường,nàng thấy được quyết tâm của cô,đừng nói có thể đứng hơn thứ hạng 30 của lớp đấy chứ?

Hừm.Có thể cho nàng rút lại lời hứa mấy hồi được không.Diệp Lâm Anh ấy thế mà lại đứng thứ hạng mười chín trong lớp.Mười chín.Là mười chín đấy.Như vậy cũng quá kinh người rồi.Nàng chỉ sợ Diệp Lâm Anh là đang giấu nghề mà thôi.

Cô chỉ chỉ vào bản điểm miệng cười toe toét.Thuỳ Trang thở dài,thấp giọng nói

"Được rồi.Cậu muốn gì?"

Cô nhanh chóng đè Thuỳ Trang lên tường,khẽ sờ nhẹ đôi môi của nàng,rồi cuối xuống hôn lấy,Thuỳ Trang vẫy vùng thì bị Diệp Lâm Anh đè lấy.Hai người rơi vào nụ hôn sâu,triền miên,cho đến khi Thuỳ Trang ra hiệu,cô luyến tiếc nhả môi nàng ra,liếm vị ngọt trên đôi môi,Diệp Lâm Anh ra chiều nghĩ ngợi rồi nói

"Tôi vẫn chưa biết nhưng đến lúc tôi muốn.Tôi sẽ nói với cậu"

Thuỳ Trang trừng lớn,hung hăn đánh vào bả vai Diệp Lâm Anh,vừa đánh nàng vừa mắng cô một từ "vô sĩ".Diệp Lâm Anh phì cười ôm trọn nàng trong ngực mình.Thủ thỉ

"Trang này.Tốt nghiếp cấp ba xong tôi sẽ nghe lời cha đi du học..."

"Cậu có thể đợi tôi không?"

Thuỳ Trang đưa bàn tay bao trọn khuôn mặt cô,khẽ trêu chọc

"Diệp Anh.cậu ngốc thật đấy à.Tớ đợi cậu cả một kiếp người.Đợi thêm nữa đã là gì đâu"

Diệp Lâm Anh sững lại,sờ nhẹ má Thuỳ Trang,nhỏ giọng thì thầm

"Nhưng tôi..."

"Ngoan đi du học đi.Tớ đợi cậu được mà"

Có được lời an ủi cũng như lời động viên của Thuỳ Trang dành cho mình,cô không còn cảm thấy lo lắng hay sợ sệt một điều gì nữa.Toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng.Diệp Lâm Anh siết chặt tay đem nàng vùi trong lòng ngực mình,Thuỳ Trang đáp lại cái ôm,tựa cả người vào Diệp Lâm Anh,khẽ nhắm nghiền mắt.Cô vuốt tóc mai Thuỳ Trang.

"Thuỳ Trang làm sao để nói hết được.Tôi phải thầm cảm tạ trời đất vì đã để tôi được gặp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro