Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang ngồi chống cầm,ngắm nhìn tảng mây bồng bềnh trôi.Nàng cảm thấy chán song lại nhớ đến cún lớn ngạo mạn kia.Đang định nhắn tin cho cô vài câu thì có bóng người đứng trước mặt nàng.Thuỳ Trang ngẩn đầu,đồng tử co rút lại,mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.Gương mặt quen thuộc phóng đại trong tầm mắt nàng,nỗi sợ hãi dâng trào,càng khó khăn hơn khi Diệp Lâm Anh không có ở đây

Nàng siết chặt tay,vờ bình tĩnh nói

"Ông còn mặt mũi đến gặp tôi"

Người đàn ông cắn chặt răng,quỳ xuống trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp.Tâm Thuỳ Trang hoảng lên siết chặt điện thoại,vô tình ấn nút gọi thoại cho Diệp Lâm Anh.

...

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.Diệp Lâm Anh vô tình nghe được đầu dây bên kia có tiếng cãi vã,máu nóng trực trào sôi.

"Thuỳ Trang là lỗi của ba.Con có thể nói cầu xin Diệp tiểu thư đừng phong sát ba được không?"

"Tôi không biết.Việc đó là do Diệp Anh quyết định.Đó là hậu quả ông tự chuốt lấy"

"Con không thương em trai con nữa sao.Nó bị Diệp tiểu thư chặt đi mười đốt ngón tay.Con xem lại đi giao du với người tâm địa độc ác về hại gia đình"

"Giao du với người tâm địa độc ác?Diệp Anh nghe được thì cái lưỡi của ông cũng không toàn vẹn ở trong miệng đâu"

"Thì sao chứ.Ba biết nó đi du học.Cũng chẳng thể nghe được những lời này"

"Thuỳ Trang.Bản thân mày được ai sinh ra,được ai nuôi lớn trưởng thành.Mong mày hiểu được cái đạo lí đó"

Diệp Lâm Anh siết chặt điện thoại trong tay,mặc khác tay kia đang điên cuồng gửi tín hiệu,hi vọng người đó thấy được mà ra tay cứu giúp Thuỳ Trang.Nàng có mệnh hệ gì cô quyết dày võ lão già đó đến cùng để lão biết đụng đến cục cưng của cô hậu quả kinh khủng như thế nào.

...

Tiếng ầm ĩ ngày càng to,lòng Diệp Lâm Anh nóng như lửa đốt.Thế rồi một tiếng rầm to thông qua loa khiến lòng Diệp Lâm Anh chợt nặng nề,cô biết tiếng động này,tiếng động của hàng loạt đồ vật nặng va đập vào nhau.Mi tâm Diệp Lâm Anh nhíu chặt,siết chặt tay thành quyền,gân xanh gân đỏ nổi lên từ bắp tay cho thấy cô đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang phừng phực trong lòng.

...

Thuỳ Trang quẹt vệt máu trên khoé môi,trầm thấp nhìn hắn.Hắn ta siết chặt tay,đối với việc Thuỳ Trang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng ấy nhất thời không vui,nói thẳng ra là cảm thấy cực kì chán ghét việc nàng quen biết với Diệp Lâm Anh.Hận ý trong mắt hắn ta ngày càng lớn.Thuỳ Trang bất giác nguy hiểm,nhất thời lùi xuống vài bước.Hắn cũng như thế,tiến thêm vài bước

"Đừng có qua đây"

Thuỳ Trang nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn học thế rồi nhận được ánh mắt thờ ơ vô cảm của bọn họ.Trong lòng nàng nguội lạnh đôi chút.Nàng hiểu rồi,hiểu tình hình của mình hiện tại là như nào rồi.Càng học giỏi,càng nổi bật càng nhận được sự ganh tị,ghen ghét của những kẻ thấp cổ bé họng xung quanh.Nàng muốn chạy.Thuỳ Trang nghĩ là làm,nàng xoay người vụt chạy ra khỏi lớp.Hắn ta mất vài giây rống giận,sau đó vụt nhanh chạy theo nàng.

...

Bỗng một bóng đen chạy nhanh đến nàng,ôm lấy nàng,Thuỳ Trang chấn động đến khi định hình được bản thân,nàng đã ở sau một người,nhìn ngoại hình đằng sau thì có thể là nữ bởi bộ đồ da ôm sát cơ thể,lộ ra đường cong hình chữ S hoàn hảo.Thuỳ Trang nhìn thấy mặt hắn ta thoáng sửng sốt sau đó như không tin vào chính mắt mình.Rồi nàng thấy hắn chịu bỏ cuộc,giậm chân,quay phắt lại đi khuất dạng.

"Cảm ơn..."

"Em nên về trấn an Diệp Lâm Anh đi.Cậu ta là người giục tôi đến đây cứu em đấy.Cô gái nhỏ"

Thuỳ Trang khẽ đưa điện thoại lên,thầm giật mình,nàng vô tình bấm gọi thoại Diệp Lâm Anh và màn hình hiển thị cuộc gọi thoại vẫn đang tiếp diễn kéo dài gần một tiếng rưỡi.Hiện tại,bên của Diệp Lâm Anh là ban đêm,đi học đã mệt mõi về lại mắc thêm chuyện của nàng.Thuỳ Trang vừa cảm thấy có lỗi vừa sót thương cô vô cùng.

"Diệp Anh...tớ vẫn ổn.Cảm ơn cậu"

Tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ vang lên bên tai.Rồi sau đó cuộc gọi thoại tắt đi.Thuỳ Trang nhìn vào màn hình,tim khẽ quặn một cái,cảm giác đau đớn xuất phát từ bên trong khiến nàng khẽ khuỵ gối.Nữ nhân mặc áo da bó sát người đỡ lấy nàng,nhẹ giọng hỏi thăm

"Em không sao chứ?"

Thuỳ Trang mĩm cười lắc đầu,cũng không quên cúi đầu cảm ơn nữ nhân áo da lần cuối rồi đi về lớp học.Con ngươi nữ nhân khẽ động đậy,mím môi,gửi một đoạn tin nhắn cho Diệp Lâm Anh rồi cũng khuất dạng.

...

Xuân đi rồi Hạ đến,cái nóng của mùa hè tan biến nhường chỗ cho tiết trời se se lạnh của sắc Thu để rồi đến cái lạnh thấu xương của mùa Đông.Thuỳ Trang đứng trên một con đường không mấy tấp nập,áo khoác dài ngang đến eo,dày có thể chắn được gió,cộng thêm một chiếc quần thể thao dài một lớp áo thun bên trong và mũ lưỡi trai thành công chặn không ít đợt gió lạnh thổi qua.Nàng cứ đứng đấy,ngắm nhìn mãi thành phố về đêm với những chiếc xe con di chuyển qua lại,với dòng người di chuyển,ai cũng có đôi có cặp,nắm tay,đi dạo quanh đây.Để rồi Thuỳ Trang nhìn xuống bàn tay đang đỏ ửng vì cái lạnh thấu da của tiết trời mà trong lòng ngỗn ngang.Biết phải làm sao?Trong lòng nàng cũng không thể ích kĩ được nhưng khi ngẫm lại,việc ở nhà một mình khiến nàng chạnh lòng không ít.Nàng nhớ Diệp Lâm Anh.Nàng muốn gặp cô,khi đó nàng sẽ chạy đến và ôm chặt cô vào trong người,cảm nhận hơi ấm từ da thịt của người kia.Nhưng nàng và cô cách xa cả một vòng trái đất.Thuỳ Trang có muốn gặp cách mấy cũng lực bất tòng tâm

...

"Thuỳ Trang"

Tim nàng hẫng lên.Rồi lại dặn lòng mình,chắc chỉ là tên trùng tên,giọng giống giọng mà thôi.Nàng siết chặt tay,cắn cắn môi.Thanh âm quen thuộc lại một lần nữa gọi tên nàng truyền thẳng đến màn nhĩ nàng,con ngươi nàng mở to ra,có vẻ nàng biết giọng nói này.Thuỳ Trang khẽ xoay người,bóng người cao lớn mang áo khoác dày màu đen,người đó buông lõng tay,mĩm cười nhìn nàng.Trong lòng nàng như có hàng ngàn con ong chích,tê tê dại dại.Nàng bất động tại đó,mắt cũng đã bắt đầu hoe đỏ.

Diệp Lâm Anh lo lắng chạy lại bên nàng,Thuỳ Trang gục đầu vào vai cô,nức nở từng cơn.Cô vòng tay ôm chầm lấy cơ thể gầy nhom đang run lên của nàng,ánh mắt có chút phức tạp,Tại sao lại gầy như thế chứ.Tim cô quặn lại,đau lòng nhìn thân thể gầy guộc của nàng.Diệp Lâm Anh áp hai tay nâng mặt Thuỳ Trang,để đôi mắt hoe đỏ của nàng đối diện với mắt cô.Thuỳ Trang cảm nhận được ánh nhìn của cô rất kiên định,theo đó nàng cũng không dám hít thở mạnh,hồi hộp chờ đợi

"Trang.Tôi về rồi đây.Cảm ơn vì đã luôn đợi tôi"

Nói rồi Diệp Lâm Anh cúi xuống,hôn nhẹ lên môi của nàng,Thuỳ Trang vòng tay ôm đầu cô đáp lại cái hôn.Cả hai cứ thế triền miên,Diệp Lâm Anh dứt nụ hôn,nhìn sâu vào mắt Thuỳ Trang,nàng không để cô nói trực tiếp kéo mặt Diệp Lâm Anh xuống,áp môi nàng vào môi cô.Cả hai cứ thế rơi vào nụ hôn sâu.

...

Nàng nắm chặt tay Diệp Lâm Anh đi trên con đường sầm uất nhất,nơi đông đảo người qua lại nhất,để rồi thoát khỏi con đường nhộn nhịp,tấp nập người qua lại đằng kia.Để chọn cho mình một nơi vắng vẻ hơn,nơi chỉ còn lại hai đứa.Thuỳ Trang hít sâu một hơi vẫn chưa thể tin được những việc diễn ra trước mắt mình.Nàng cười bâng quơ nói

"Diệp Anh.Cậu về thăm tớ rồi chuẩn bị bay qua lại đúng chứ.Nhưng cũng không sao,ngày hôm nay của tớ rất vui.Cảm ơn cậu"

Thuỳ Trang nghe tiếng phụt,phì cười rõ của Diệp Lâm Anh,thắc mắc mà quay đầu,nàng còn đang tự hỏi bản thân liệu câu nói của mình có tính hài hước hay không.Diệp Lâm Anh thấy nét hoang mang trên mặt nàng liền vội nói.

"Không.Tôi ở đây với cậu.Tôi hoàn thành việc du học ở bển rồi"

"Thuỳ Trang này.Cậu cũng là sinh viên năm ba rồi cơ mà.Cậu quên à?"

"Hả?"

Thuỳ Trang ngẩn đầu nhìn cô,cái quái?Thế mà đã hai năm rồi à.Diệp Lâm Anh mĩm cười xoa đầu nàng rồi lại nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng,mùi mẫn nói

"Tôi vẫn còn nhớ lời hứa giữa tôi với cậu đấy.Bây giờ thì mình thực hiện lời hứa chứ nhỉ?"

"Lời hứa?"

Thuỳ Trang chớp mắt,trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành,thế rồi nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt của Diệp Lâm Anh,Thuỳ Trang cá chắc giờ có chạy cũng không thể nào thoát được con sói hung ác này.Diệp Lâm Anh cứ như thế nhấc bổng Thuỳ Trang lên,đi một đoạn sau đó để nàng vào trong xe.Phòng con xe trên đường lớn,Diệp Lâm Anh siết chặt vô lăng,phấn khích nói

"Tôi với cậu cũng đã là sinh viên năm ba cũng đã qua ngưỡng 20 hết rồi.Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Thuỳ Trang khẽ nuốt khan một cái.Nàng rút lại lời hứa liệu còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro