Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H++
---------------

- Cái gì!!!
Team trố mắt nhìn In và Pharm

- Gì vậy Team cậu có cần bất ngờ như vậy không " In nheo mắt nhìn Team

- Hai cậu qua đây "
Team kéo hai đứa bạn mình sang một góc

- Hai người các cậu có phải bị điên rồi không tại sao lại muốn ở chung phòng với P'Dean và P'Korn vậy "

- Thì...thì có sao đâu chứ "
In nói

- Bộ cậu quên họ là người song tính à "
Team trừng mắt nhìn In

- Ây da không sao đâu mà Team, hai người bọn họ không làm gì tụi mình đâu, hơn nữa cậu cũng không quen ngủ đông người mà, một mình cậu một phòng không phải sẽ thoải mái hơn sao " Pharm vỗ vỗ vai Team

- Nhưng mà...

- Thôi mà ' đừng suy nghĩ nhiều nữa hôm nay cậu vất vả rồi mau vào phòng nghỉ ngơi đi buổi tối tụi mình sẽ ra biển chơi "
In đẩy Team nhanh vào trong phòng không để cậu có cơ hội làm hỏng kế hoạch.

" Yeah "
In và Pharm mỉm cười đập tay nhau một cái, vậy xem như là bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành.

Bên trong phòng

Nhìn độ cương quyết của hai đứa bạn mình cậu thở dài đưa tay chốt cửa lại, Team bước lại gần phía giường tiện tay quăng chiếc balô phịch xuống bàn rồi ngã người nằm xuống chiếc giường lớn, ánh mắt vô hồn nhìn lên khoảng không trên trần nhà.

Buổi thi đấu kéo dài suốt hai tiếng cùng một chặn đường dài đến resort làm Team mệt lả mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ...

*

- P'Korn sao vẫn chưa thấy P'Win đến"
In đi tới chỗ Korn đang ngồi sốt ruột hỏi

- Đừng lo nó sắp đến rồi "
Korm mỉm cười nhìn In

- Vâng "

- Hai thằng mày sao đột nhiên lại muốn đến đây vậy " Win bất ngờ từ ngoài cửa bước vào

- Nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện "
Dean nhếch môi cười tay lắc nhẹ ly rượu vang.

- Chào P'Win ạ "
In Pharm lần lược chắp tay vái chào

- Ao! Có cả N'In và N'Pharm nữa à "

- Là tao mời hai em ấy đến, còn mày thì sao mất tích cả tuần nay, nếu không phải tao gọi điện cho mày thì có phải mày định biến mất luôn rồi không "
Korn nhướng mày nhìn Win

Win không mảy may đến lời nói của Korn, ánh mắt đảo quanh một vòng trong biệt thự như đang tìm kiếm hình bóng nào đó, nếu In Pharm điều ở đây thì chắc chắn một điều rằng người mà Anh đang mong nhớ cũng sẽ đang ở đây.

- Này thằng Win!!! Mày đang tìm cái gì vậy, có nghe tao nói không??
Korn nhìn Win ánh mắt cẩn thận dò xét thái độ của người trước mặt, Korn tất nhiên biết là Win đang tìm Team nhưng vẫn vờ hỏi

- Không có gì "
Win ngồi xuống ghế, mắt lảng sang hướng khác như muốn tránh đi câu hỏi của Korn

- Vậy thôi " Tao dẫn N'In đi dạo mày có mệt thì nghỉ ngơi trước đi "
Korn đứng dậy kéo tay In rời đi

- Ừ "
Win mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa

Không lâu sao đó Dean cũng nhìn Pharm gật đầu ra hiệu, Pharm rất nhanh liền hiểu ý cùng đứng dậy với Dean

-À Win tao với thằng Korn ở hai phòng đầu còn phòng mày nằm ở cuối hành lang đấy, nghỉ ngơi chút đi, N'Pharm bảo muốn đi ngắm mặt trời lặng nên tao cũng đưa em ấy đi đây "

- Ừ đi đi "
Win khó hiểu nhìn theo Dean và Pharm

" Bốn cái con người này nay lại tự nhiên có những hành động thật khó hiểu "
Win lắc đầu, đứng dậy trở về phòng của mình.

" Cạch "
Win mở cửa bước vào phòng, cả tuần liền mất ngủ nên cũng có chút mệt mỏi, Anh vươn vai một cái mệt mỏi vỗ vỗ vào sau gáy của mình vài lần rồi sải bước đi đến giường.

" Hưm "

Win có chút giật mình khi nhìn thấy phía giường nhô lên một khoảng to, Anh cố đi thật khẽ hướng về phía chiếc giường, ánh mắt hoài nghi nhìn thật kỹ vào khoảng nhô lên đó.

" Là...là Team..."

Win chợt khựng lại, ánh mắt đổ dồn về phía gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc trên giường lớn.

" Thịch "
Anh cảm thấy nơi lồng ngực trái có chút nhói, khuôn mặt tròn trịa phúng phính ngày nào sao hôm nay lại trở nên nhỏ bé như thế này.

Win tiến lại gần Team hơn một chút nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Team, tay không tự chủ được mà áp nhẹ lên gò má của cậu
"Tại sao Em lại gầy như vậy hả Team"

Anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vươn trên mi mắt cậu, ánh mắt nhớ nhung dáng chặt vào khuôn mặt của người trước mặt, Win nhẹ cuối người ngắm nhìn thật kỹ chàng trai nhỏ Anh ngày đêm nhớ mong, cánh môi không kiềm được mà áp xuống cánh môi mọng đỏ nhỏ nhắn của đối phương, một cái hôn nhớ thương Anh dành cho cậu.

Win luyến tiếc rời môi Team, tay một lần nữa áp lên má cậu ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kia như muốn lưu giữ hết từng nét dù chỉ là nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu, rồi luyến tiếc nhấc bước muốn rời đi

Không phải Win không muốn ở bên cạnh Team mà căn bản là Anh không muốn người Anh thương nhớ phải khó chịu khi nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn thấy.

- Hôn người ta xong thì lại muốn chạy trốn nữa à " Team bất ngờ lên tiếng.

Bàn tay Win chưa kịp chạm vào khoá cửa thì Team bất ngờ lên tiếng làm Anh phải khựng lại.

Team sốc mạnh chiếc chăn sang một bên, bước xuống giường tiến lại gần phía Win đang đứng.

Win nhẹ xoay người lại, Team đang nhìn thẳng vào mắt Anh, bao nhiêu cảm xúc buồn tủi, nhớ thương giận dỗi như sắp vỡ oà nơi khoé mắt.

- Tên khốn
Team đấm mạnh vào lồng ngực Win

- Nói biến mất là biến mất như thế à
Một cái đấm thứ hai dán vào lồng ngực Anh

- Tại sao vậy, Anh bước vào cuộc sống của tôi rồi không định chịu trách nhiệm à "

- Đồ tồi, đồ vô trách nhiệm...

- Ai cho phép Anh tự ý rời khỏi cuộc sống tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi vậy hả tên khốn này...

- Hức...đồ khốn...tôi ghét Anh, ghét Anh...hức...

" Bịch, bịch "
Những cái đấm dỗi hờn liên tiếp dán vào lồng ngực Win, Team oà khóc những giọt nước mắt giận dỗi thay phiên nhau lăn dài trên gò má cậu

Win đưa tay ra giữ chặt lấy tay Team, xót xa kéo cậu ôm vào trong ngực, nơi trái tim nhộn nhạo đập liên hồi vì chàng trai nhỏ ở trong lòng.

- Team Anh xin lỗi, xin lỗi Em...
Win liên tục hôn lên đỉnh đầu cậu

" Hức...hức...hức "
Team vùi mặt vào lồng ngực ấp áp của người kia mà nức nở, bao nhiêu cảm xúc dồn nén những ngày qua điều vỡ òa trong cái ôm ấm áp của người con trai mà cậu mong nhớ.

- Team đừng khóc nữa, tim Anh không chịu nổi mất xin Em...

Anh liên tục xoa lưng cậu vỗ về, Win thả Team ra để cậu đối diện mặt mình nhẹ cuối người trực tiếp hôn lên mi mắt cậu ngăn đi những giọt nước mắt còn vươn trên gò má của Team.

- Team Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của Anh xin lỗi Em đừng khóc nữa nhé "

Team nhìn Win bao nhiêu sự nhớ nhung điều hiện hữu trong đôi mắt cậu, Team rất nhớ người con trai này, Team không muốn trốn tránh cảm xúc của mình, Team không muốn tự lừa dối chính bản thân mình nữa, Team muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo, ngay tại thời khắc này Team muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, Team yêu người con trai ở trước mặt này, thật sự rất yêu...

- Hia...
Team gọi Win bằng cái gọi thân thuộc mà Team vẫn thường hay gọi

- Em yêu Anh "

Một câu nói sau cùng là một cái áp môi thật chậm rãi lên cánh môi của người cao hơn, Win như vỡ òa khi nghe câu nói " Em yêu Anh " phát ra từ chính miệng chàng trai nhỏ mà Anh yêu, Win giữ chặt sau gáy Team ghì cậu vào nụ hôn sâu hơn, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào nơi khoé mắt, lần đầu tiên PhaWin Anh biết rơi nước mắt vì một người.

Team vòng tay ôm lấy cổ Win, ngay tại thời khắc này cậu muốn giữ chặt lấy người con trai này, suốt cả đời này cũng không muốn rời xa người con trai này thêm một lần nào nữa...

Win rời môi Team, trực tiếp bế bổng chàng trai nhỏ kia trong vòng tay, từng bước gấp gáp tiến về phía chiếc giường lớn, Team không phản kháng mà vòng tay ôm lấy cổ Win, gương mặt đỏ bừng xấu hổ vùi vào lồng ngực Anh.

Cơ thể Team được Win cưng chiều đặt lên chiếc giường lớn, Anh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên vén nhẹ tóc cậu, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt chàng trai nhỏ trong lòng.

- Anh yêu Em, rất yêu Em "

Câu nói vừa dứt, một nụ hôn nữa lại áp xuống môi Team, Win dịu dàng hôn lên cổ Team những dấu hôn đánh dấu chủ quyền dần dần hiện lên khắp nơi trên cổ cậu.

Team hạnh phúc vòng tay ôm lấy Win, những nụ hôn ngây thơ nhẹ nhàng đặt lên bả vai Anh.

Tay Win nhẹ nhàng lướt trên vùng da em bé mềm mại của cậu, mỗi một động tác mỗi một cử chỉ điều nhẹ nhàng ân cần như sợ làm đau bảo bối nhỏ trong lòng.

- Ưm...hức..."
Team nức nở vặn vẹo thân người, đón nhận sự ma sát mê hoặc của người con trai phía trên.

- Ha...ưm...

- A...ưm...

- Hia...đừng...đừng chạm...hức "
Sự động chạm mãnh liệt của Win khiến cậu không kiềm được mà phát ra những âm thanh nỉ non câu dẫn

Vật nhỏ bên dưới lúc bấy giờ đã sớm bị lực thúc đẩy từ bàn tay linh hoạt kia mà dâng lên sự khoái cảm mãnh liệt.

- Team!!!
Win gọi tên Team

- Team, cho Anh...
Win khẽ thì thầm vào tay Team, giọng nói khàn đi vì bị lấn át bởi dục vọng

Đôi mắt Team ươn ướt ngước nhìn Win, chủ động rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi Anh thay cho câu trả lời.

Win mỉm cười, hạnh phúc ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt người Anh yêu thêm một lần nữa, vài giây sau đó những vật cản trên người điều bị Win hắt hủi quăng xuống sàn lạnh.

Bàn tay Anh luồn xuống vùng tư mật mẫn cảm từ từ đẩy hai ngón tay vào bên trong nơi ấm áp nhất của cậu, cẩn thận nới lỏng cửa huyệt.

- Ưm...
Team cắn chặt môi cố nén lại những âm thanh xấu hổ phát ra

- Đừng Em, đừng kiềm nén Anh muốn nghe "
Win ranh mãnh nở một nụ cười

- Hia!!! Anh đừng nói nữa "
Team xấu hổ đấm một cái vào vai Win

- Team lúc xấu hổ, trông rất đáng yêu"
Win cưng chiều cạ mũi vào chóp mũi cậu

- Hia!!!
Team thẹn thùng vùi mặt vào trong ngực Win

- Team, Anh vào nhé...

Team nhắm chặt mắt xấu hổ gật đầu, Win nhận được tín hiệu phân thân bên dưới lập tức chen vào giữa hai bắp đùi non từ từ tiến vào bên trong nơi ấm áp của Team.

- Ưm...hức "
Team nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn đau từ bụng dưới truyền đến.

- Hia, đừng động Em đau quá...đau quá hức..."
Team rớt nước mắt, hai chân bên dưới kẹp chặt lấy hông Anh

- Team!!! Ngoan thả lỏng ra...đừng kẹp chặt như vậy, Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng, ngoan nghe lời Anh một lát sẽ hết đau, Em cứ như vậy cả Anh và Em điều sẽ rất đau "
Win hôn lên trán cậu trấn an

Bên dưới của Win bị Team kẹp chặt đến nỗi toát mồ hôi hột, bên trong Team nóng rực bao phủ lấy cự vật Anh.

" Chết tiệt "

Win nghiến răng chửi thầm một tiếng, Team quá quyến rũ, thần trí Anh như sắp phát nổ vì cậu.

Team dần ổn định nhịp thở, huyệt động bên dưới cũng đã dần thích ứng với cự vật quá khổ của Win, cậu ôm chặt lấy cổ Anh, hai chân từ từ nới lỏng ra để Anh dễ dàng di chuyển.

- Hia!!! Cho Em hết đi tất cả những gì thuộc về Anh "

" Bang "
Win nghe như có tiếng nổ phát ra bên tai mình, người Anh yêu hôm nay quá quyến rũ làm Anh si mê đến thần trí loạn lạc.

- Hừ " Tiểu yêu tinh nhà Em, được lắm...

Win như được tiếp thêm năng lượng, bên dưới càng mãnh liệt ra vào, Team dù rất xấu hổ nhưng cũng rất biết cách để chiều lòng người yêu, bên dưới không ngừng co rút cửa huyệt làm cho Anh khoái lạc đến điên đảo.

Căn phòng vip xa hoa lung linh những ánh đèn pha lê , hương bạc hà ngào ngạt lan tỏa ánh đèn vàng dịu dàng phả xuống in bóng hai thân thể đang hạnh phúc hoà vào làm một trên chiếc giường lớn, cao trào ập đến Win hừ mạnh một tiếng, dịch bạch trơn trượt tuôn trào mạnh mẽ vào sâu bên trong nơi ấp áp nhất trong Team.

Win hạnh phúc tựa đầu lên lồng ngực Team, lắng nghe từng nhịp tim cậu đang đập, khoảnh khắc hạnh phúc này là điều quý giá nhất cuộc đời mà Anh muốn lưu giữ mãi trong ký ức.

- Hia Em có phải là đang mơ không "
Team ngước nhìn lên trần nhà, trong giọng nói mang chút nghẹn ngào.

Win bật dậy nhìn Team, nhẹ cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu
- Ngốc "

- Đây không phải là mơ mà là thật, ngốc nghếch của Anh, Anh yêu Em "
Win nhìn Team ánh mắt cong cong đầy yêu chiều

Team mỉm cười ôm lấy cổ Anh
- Hia " Em yêu Anh "

*

Bên ngoài cửa, In cùng Pharm lần lượt áp tai vào cánh cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang

- Thế nào rồi In cậu có nghe thấy gì không, sao mình không nghe động tĩnh gì cả vậy "
Pharm hai chân đứng không yên dậm lên dậm xuống liên tục

- Mình không nghe thấy gì cả "
In chăm chú áp tai mình vào thật xát vào cánh cửa.

- Trở về phòng mình được rồi đó N'In'
Korn bất ngờ xuất hiện từ phía sau

- Ôi Pi chờ chút đã "
In bị làm phiền liền nhíu mày khó chịu

- Nếu không sợ tối nay bị ăn sạch thì Em cứ ở lại thử xem " Korn ghé vào tai In đe dọa

" Hưm "
- Pharm mình buồn ngủ quá về phòng trước đây

In nghe đến đây liền vờ ngáp dài,ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng, Korn cũng rất nhanh đi theo phía sau In kèm một nụ cười đắt ý " Con Thỏ nhỏ này cứ đáng yêu quá mức như thế này, không khéo Anh sẽ phạm tội mất "

- Ơ In cậu đợi đã...
Pharm với gọi theo nhưng In đã mất hút sau cánh cửa phòng

- Còn Em nữa, đã nữa đêm rồi sao còn đứng trước cửa phòng người ta để làm gì "

Pharm giật bắn người khi Dean bất ngờ lên tiếng

- Pi....Pi...P'Deannnnn làm người ta giật mình "
Pharm nũng nịu bỉu môi

- Sao hả, còn chưa chịu trở về phòng đi ngủ à "
Dean áp Pharm vào cánh cửa ánh nhìn Pharm đầy ẩn ý.

Pharm nghe đến hai từ đi ngủ sao lại cảm thấy ớn lạnh ở sóng lưng, mặt cũng cuối gầm xuống thẹn thùng xấu hổ.

- Em...em...

Dean bật cười trước sự đáng yêu của chàng trai nhỏ trước mặt, cưng chiều đưa tay nên búng nhẹ vào chóp mũi cậu

- Anh chỉ bảo Em về phòng nghỉ ngơi thôi, đầu nhỏ này lại suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy hả "

- Em...Em...không có mà "
Pharm chu môi cãi lại

- Thôi được rồi, không trêu Em nữa, mau về phòng thôi " Dean mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.

- Dạ "
Pharm gật đầu rồi bước theo sau Dean trở về phòng

------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro