Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------

Team choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, từ sau gáy truyền đến cơn đau đầu dữ dội.

" Đây...đây là đâu vậy..."

Team tròn mắt xoay nhìn xung quanh, trước mắt cậu là một căn phòng ngủ xa hoa căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hai màu chủ đạo trắng đen, bộ ghế bằng nhung được đặt cạnh chiếc giường ngủ lớn, những chùm đèn pha lê óng ánh trên trần nhà, với những thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ đã làm tăng thêm độ xa hoa cho căn phòng.

Team mãi mê ngắm nhìn xung quanh mà chẳng hay biết có người vừa bước vào phòng.

- Chào cậu "
Quản gia Lce và hai người hầu đang cầm trên tay bộ quần áo được ủi thẳng thớm bước tới cuối đầu chào

Team giật mình khi quản gia Lce bất ngờ lên tiếng.

- Xin...xin chào ạ "
Team ngượng ngùng chắp tay vái chào

- Đồ của cậu đã được giặt sạch cậu có thể kiểm tra lại "
Quản ra Lce lệnh cho hai người hầu bước lại phía Team đưa bộ quần áo cho cậu kiểm tra.

" Đây...đây không phải là...là đồ của cậu sao "

Team trợn tròn mắt cuống cuồng nhìn lại người mình, trên người Team là một bộ đồ ngủ bằng lụa sang trọng.

- Cái...cái này...tại...tại sao cháu lại thay được quần áo vậy "
Team ngượng ngùng

- Hôm qua cậu uống say, là đích thân thiếu gia của chúng tôi giúp cậu thay quần áo mới, và đem đồ cậu xuống căn dặn người hầu giặt ủi sạch sẽ cho cậu " Quản gia Lce ôn tồn nói

- Cái gì!!! Là...Hia...à không...là chủ tịch Win thay đồ cho cháu sao ạ "
Team trợn tròn mắt nhìn quản gia Lce

- Đúng là như vậy thưa cậu "
Quản gia Lce gật đầu mỉm cười

- Vậy...chủ...chủ tịch Win bây giờ đang ở đâu?  Team đỏ mặt xấu hổ

- Thiếu gia hiện đang ở thư phòng "

- Vậy...vậy cháu xin vào thay lại quần áo, rồi sẽ đến gặp chủ tịch "

- Vâng cậu cứ tự nhiên, chúng tôi xin phép ra ngoài trước "

- Vâng "

" Ôi, điên mất thôi "
Team ngã phịch xuống nệm gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.

*

Thay quần áo tươm tất, Team rời khỏi phòng cùng quản gia Lce đi đến thư phòng để gặp Anh.

- Là ở phòng này thưa cậu "
Quản gia Lce mỉm cười

- Vâng cháu cảm ơn "

Quản gia Lce cuối chào rồi rời đi, Team bước tới gần cửa tay nhẹ đưa lên gõ vài cái.

" Cốc Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào

- Đã bảo đừng bao giờ làm phiền khi tôi đang làm việc rồi mà "
Win quát lớn

Tiếng quát lớn vọng ra từ bên trong làm Team có chút giật mình.

- Chủ tịch...là...là tôi Team đây "
Team ngập ngừng lên tiếng

Vừa nghe thấy giọng nói của Team Win liền lập tức thay đổi giọng điệu, hàng chân mày cau có cũng đã giãn ra đôi chút.

- Vào đi "
Win dịu giọng

" Cạch "
Khoá cửa bật mở, Team từ bên ngoài bước vào.

- Là thư ký Team à, mau qua đây đi "
Giọng Win mềm mại gọi Team lại

Team bước đến gần phía chiếc bàn làm việc lớn chỗ Anh đang ngồi.

- Chủ...chủ tịch...cái đó...hôm qua tôi...tôi..."
Team ấp úng

- Hôm qua cậu vì uống thay tôi nhiều rượu nên đã bất tỉnh, định là sẽ đưa cậu về, lại không biết địa chỉ nên đã đưa cậu tới chỗ của tôi, xin lỗi nhé " Win mỉm cười

- Không...tôi phải là người nói lời xin lỗi mới phải, xin lỗi chủ tịch vì đã làm phiền Anh "

- Đừng khách sáo, hôm qua cậu đã giải vây cho tôi mà "

- Chủ tịch...tôi...tôi có chuyện muốn hỏi " Team ngượng ngùng hỏi

- Được cậu cứ nói "

- Quần áo trên người tôi...hôm...hôm qua...

- Là tôi đã thay nó "
Win gập cuốn sách lại, đứng bật dậy tiến lại gần phía cậu

- Thế nào, cậu đang xấu hổ à "
Win nhỏ giọng, cánh môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên đầy ẩn ý

- Chủ tịch gần quá rồi, anh...anh xin anh tránh ra một chút "
Team chống hai tay mình lên khuôn ngực hoàn hảo của Anh mặt ngượng ngùng xoay đi hướng khác.

Nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu đó của Team làm Anh thích thú mà nổi hứng muốn trêu chọc, Win vòng tay qua eo cậu ghì sát vào lòng, giọng điệu trêu chọc khẽ phả vào tai cậu.

- Tối hôm qua em rất đáng yêu "

- Chủ tịch Anh...
Team chừng mắt khi nghe thấy mấy lời Anh vừa nói.

- Anh thế nào, tối hôm qua là em tự mình trèo lên người tôi khóc lóc ôm chặt lấy tôi không chịu buông đấy "
Win nhếch môi cười thích thú

" Chết tiệt, cái tên khốn này nếu đã mất trí nhớ rồi sao không quên luôn mấy cái trò biến thái lưu manh này luôn đi thật là đáng ghét mà "
Team hậm hực chửi thầm.

- Team!!!
Giọng Anh lại chợt chuyển sang nghiêm túc

- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không? 

Team quay sang nhìn Anh, nơi lồng ngực có chút đập nhanh hơn bình thường, Anh bảo cậu phải trả lời như thế nào đây, là chúng ta đã từng là người yêu của nhau đã từng rất yêu nhau...hay là cậu phải tiếp tục giả vờ xa lạ với Anh, bởi vì Anh đã không còn nhớ ra cậu nữa...

- Không, chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi, trước đây chưa từng gặp " Team hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt Anh

- Tôi không tin, nếu thực sự là như vậy, tại sao em lại không dám nhìn vào mắt tôi "
Win nhíu mày nhìn người con trai trong ngực đang cố lảng tránh ánh mắt của mình

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, những lời tôi nói điều là sự thật nếu Anh không tin, thì tôi cũng hết cách "

Giọng Team nhẹ tênh, hai tay dùng sức đẩy mạnh Anh ra, xoay người muốn rời đi

- Cũng muộn rồi, tôi phải đến công ty hôm qua cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về, làm phiền anh rồi tôi xin phép đi trước "

- Tôi muốn em làm thư ký của tôi, tôi sẽ trả mức lương gấp 10 lần mức lương của em hiện giờ "
Win nói với theo

Team khựng lại vì câu nói của Anh, cậu xoay lại đối mặt với Anh.

- Chủ tịch Win là đang lôi kéo nhân viên của công ty đối tác về làm cho mình đấy à, thật xin lỗi tôi sẽ không vì tiền mà đến làm việc cho anh đâu nên đừng dùng tiền để nhử tôi "

- Cứ chờ xem, rồi em sẽ phải thay đổi quyết định của mình nhanh thôi "
Win đanh mặt nhếch môi cười.

- Được tôi sẽ chờ đến ngày, chủ tịch Win khiến tôi thay đổi quyết định, bây giờ tôi phải đi rồi xin phép "
Team kiên định nhìn Anh rồi xoay người rời đi.

" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo" Alex có chuyện gì "
Win nhấc máy trả lời

" Chủ tịch điều tra đã có kết quả "
Alex nhanh chóng thông báo

- Được cậu cứ nói đi "

"Đúng như sự hoài nghi của Chủ tịch tập đoàn BP thật sự có vấn đề, họ đang bị vướng vào một khoản nợ đen rất lớn, BP đang lợi dụng độ vững mạnh của tập đoàn chúng ta để tìm đường thoát khỏi việc phá sản"

- Ha " Max Tathitwat hắn tưởng tôi là tên ngốc dễ dàng để cho hắn dắt mũi à, một tên thấp kém "
Win nhếch môi cười cợt

" Chủ tịch vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây "

- Dùng đích danh của một doanh nhân khác, thu mua lại tập đoàn BP với mức giá mà hắn muốn, bằng mọi giá phải đem cho bằng được con dấu của tập đoàn BP về đây cho tôi "
Win trầm giọng ra lệnh

" Vâng, thưa chủ tịch tôi sẽ lập tức cho người sang bên hắn thương lượng "
Alex trả lời rồi gác máy.

" Team, em không thoát khỏi tôi đâu "
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm Win nở một nụ cười đắc ý, những biểu hiện lạ khi Anh ở gần cậu những cảm giác quen thuộc khi Anh chạm vào cậu và những giấc mơ mờ ảo của Anh trong suốt thời gian qua rốt cuộc có liên quan gì đến cậu hay không Anh nhất định phải tìm ra cho bằng được câu trả lời cho mình.

-------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro