Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

" Bịch " Tiếng va chạm vang lên

- Xin lỗi cậu... Ao N'Pharm Em có sao không Anh xin lỗi nhé " Dean cuối người xuống đỡ lấy Pharm

- Dạ Em...Em không sao ạ " Pharm mỉm cười

- Em đến tìm Team à!

- Dạ Em có làm chút đồ ngọt, mang tới cho cậu ấy " Pharm giơ đống túi nhỏ túi lớn ra trước mặt

- Team đang ở trong khu luyện tập, Em có cần Anh gọi cậu ấy ra không? Dean dịu giọng nhìn Pharm.

- Chuyện là...Em sắp có buổi thực hành ở câu lạc bộ nấu ăn, nên có thể nhờ P'Dean đưa cho cậu ấy giúp Em không ạ "

- Được rồi " Cứ để Anh đưa cho "
Dean mỉm cười nhận túi đồ ăn từ tay Pharm

- À P'Dean!! Pharm với gọi Dean
" Em làm rất nhiều, nên phần này Em gửi cho P'Dean và mọi người trong câu lạc bộ cùng ăn ạ!

Pharm đưa túi đồ ăn còn lại cho Dean, cánh môi mọng đỏ nở một nụ cười đặc trưng.

- Cảm ơn Em nhé "

- Vậy...Em xin phép đi trước ạ "
Pharm chắp tay vái chào Dean

- Được, tạm biệt Em "
Dean vẫy tay chào Pharm.

Pharm lễ phép cuối đầu chào rồi xoay người rời đi, Dean nhìn theo bóng dáng của chàng trai nhỏ có làn da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn trước mặt, khoé môi không tự chủ mà nở một nụ cười " Đáng yêu thật "

Trong khu luyện tập của câu lạc bộ.

- Ôi Hia!! Không bơi nổi nữa, cho nghỉ chút được không "

Team hổn hển bám lấy thành bể bơi ngước nhìn tên đàn Anh, hai gò má ửng hồng mắt mũi đỏ lự vì ngâm quá lâu dưới nước.

- Không được! Sắp đi thực tập rồi, muốn lười biếng hả " Win ngồi trên bục xuất phát, giọng điệu nghiêm khắc.

- Hia! Một chút thôi mà "
Team nhìn Win bằng ánh mắt khẩn cầu

- Tao bảo không là không, còn không mau luyện tập tiếp, có muốn tao gạch đỏ vào sổ báo cáo tháng không " Win nghiêm mặt uy hiếp

" Ôi thật muốn đấm chết cái tên khốn chết tiệt nhà Anh mà " Team lườm tên đàn Anh một cái khét lẹt, hậm hực chửi thầm một tiếng.

- Tao nghe thấy hết đấy "
Win nhếch môi nhìn theo đứa đàn Em cứng đầu của mình.

- Này thằng quần, mày muốn giết thằng nhỏ à đã bốn tiếng rồi còn không cho thằng nhỏ rời hồ nữa " Dean bất ngờ xuất hiện từ phía sau vung tay đấm vào vai Win một cái.

- Team đủ rồi mau lên đây đi "
Dean lớn tiếng gọi Team.

- Nào để Anh giúp "
Korn đưa tay ra ý muốn giúp

Team đưa tay nắm lấy tay Korn để Anh kéo mình lên.

- Cảm ơn Pi ạ "
Được rời khỏi hồ bơi, Team như tìm lại được sự sống, cả thân người nằm vật ra sàn thở hổn hển.

- À " N'Pharm có gửi cho cậu chút đồ ngọt này "
Dean đưa túi đồ ăn cho Team

- Cảm ơn P'Dean "
Team nhìn thấy đồ ăn liền cười tít mắt hớn hở ngồi bật dậy, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Dean

- Mới vừa nãy đứa nào còn bảo mệt, giờ thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ mày là heo à "
Win nhìn Team, giọng điệu trêu chọc.

- Ai là heo chứ! Tại người ta đói mà "
Team căng gân cổ lên cải.

- Thôi được rồi để cho Em nó ăn đi, mày đó cũng bớt nghiêm khắc đi kẻo có ngày Em nó kiệt sức mà chết đấy thằng quần "
Korn bá vai Win.

Team được bênh vực liền nhướng mày đắc ý, vênh mặt bĩu môi lè lưỡi đủ các kiểu mục đích là muốn trêu chọc tên đàn Anh.

- Mày đang ghẹo gan tao đấy à, được hôm nay mày đừng hòng rời khỏi được câu lạc bộ "
Win nhướng mày, ánh mắt đen tối nhìn Team

- Tôi sợ chắc "
Team bĩu môi

- Được mày cứ chờ đó "
Win nhếch môi nhìn Team.

Kết quả của việc ghẹo gan tên đàn Anh là bị hắn bắt ngâm mình dưới hồ luyện tập suốt cả buổi chiều, rời khỏi được câu lạc bộ cũng là lúc trời ngã tối, xe phải đem đi bảo trì nên cả tuần nay Team điều phải bắt xe buýt để đi, hôm nay lại về trễ đến tận giờ này tìm đâu ra xe buýt, Team nhìn đồng hồ rồi thở dài, mệt mỏi vác cái thân xơ xác ra khỏi cổng trường để bắt taxi.

" Kéttt " Chiếc xe môtô thắng lại phía trước Team.

- Lên xe "
Chủ nhân của chiếc môtô đưa tay kéo kính của chiếc nón lên nhìn Team.

- Không cần tôi tự bắt taxi về được "
Team lườm tên đàn Anh xoay người bước đi.

Win không nói gì chỉ vung chân đá chống xe bước xuống nhanh chóng bước theo kéo Team lại khom lưng xuống túm lấy eo cậu một đường vác lên vai.

- Ối! Hiaaa làm gì vậy mau bỏ tôi xuống "
Bị Win bất ngờ vác lên, Team giật mình hét toáng lên.

Win đặt cậu ngồi lên xe hai tay chống xuống giữ không cho Team cựa quậy.
- Ngồi yên, còn nháo nữa tao liền hôn mày "

Team nghe lời hù dọa của tên đàn Anh liền im bặt hai tay đưa lên bụm chặt miệng không dám động đậy.

Nhìn loạt bỉu cảm đáng yêu của người trước mặt làm Win không nhịn được mà bật cười.
- Sợ tao hôn mày đếm vậy sao "

Để Team ngồi yên vị rồi Win cũng nhanh chóng lên xe ấn ga rời đi, chiếc môtô phân phối lớn bang bang trên con đường đại lộ quen thuộc, những ánh đèn neon hai bên đường đủ các màu sắc phả xuống mặt đường, trời đêm Bangkok thoáng đãng cảm giác vô cùng dễ chịu.

Xe đỗ phía dưới khu chung cư hạng S, Team bước xuống tháo mũ trả lại cho Win.

- Hia! Cái đó...cảm ơn đã đưa tôi về "
Team nhỏ giọng.

- Thế nào không hét vào mặt tao nữa à

Win nghe mấy lời cảm ơn nhỏ như mèo con của cậu liền giở giọng trêu chọc.

- Nè nếu như Anh không chọc ghẹo tôi, thì tôi đâu có hét vào mặt Anh làm gì "
Team bĩu môi lườm Win.

- Không định mời tao lên phòng uống ly nước à
Win nhướng mày nhìn Team

- Phòng tôi bừa bộn lắm lên làm gì "

- Uầy mày keo kiệt thật đấy, một ly nước cũng không nỡ mời tao "
Win bĩu môi, vờ bày ra vẻ mặt đáng thương

- Ôi được rồi, lên thì lên phiền chết được "
Team dậm chân nhăn mày.

- Vậy còn được "
Win mỉm cười đắc ý.

Win nhanh chóng đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư rồi cùng Team đi lên phòng.

Team mở cửa vào phòng Win cũng theo sau đi vào, Win đảo mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng, khu chung cư hạng S này tuy không đồ sộ nhưng không kém phần khang trang, mẫu căng phòng được thiết kế hai màu trắng đen có phòng ngủ nhà bếp bàn ăn sofa rất tiện nghi, nơi khung cửa sổ to những chậu xương rồng được xếp thành một hàng ngay ngắn, góc bang công được Team đặt một chiếc bàn gỗ là nơi lý tưởng để hóng gió, khác với những gì Team nói khi nãy, căn phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ cách bày trí rất hợp lý và vừa mắt, Win đi đến góc bang công thư thả nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài chung cư.

- Hia " Nước đây
Team cầm hai cốc nước bước ra chỗ Win đưa cho Anh một cốc.

- Mày sống ở đây một mình à "
Win hớp một ngụm nước rồi quay sang hỏi.

- Phải " Căn chung cư này là do hai người Ba tôi mua để tôi dễ đi lại tiện việc học, vì nhà tôi khá xa trung tâm Bangkok "

- Hai người Ba sao?
Win nhíu mày khó hiểu.

- Tôi là trẻ mồ côi
Team mỉm cười quay nhìn về xa xăm
" Họ là người đồng tính, họ đã nhận nuôi tôi từ trong cô nhi viện "

- Team tao xin lỗi...
Win nhìn Team với ánh mắt áy náy.

- Không sao, tôi không buồn đâu vì từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn được sống trong sự bảo bọc yêu thương của hai người Ba, tôi rất hạnh phúc vì được làm con của họ "
Team lại mỉm cười lắc nhẹ cốc nước trên tay mình.

- Vậy mày có kì thị người đồng giới không?

- Tất nhiên là không rồi, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người Ba tôi họ rất yêu nhau và rất hạnh phúc "

- Còn mày thì sao?
Win tiếp tục hỏi.

Team cười xoà nhìn Win
- Không biết nữa, chỉ là chưa từng trải nghiệm nên cũng không biết sẽ thế nào nữa "

Win đặt cốc nước xuống bàn rồi bước lại gần Team Anh đặt hai tay mình lên bả vai xoay cậu lại đối diện mình.

- Team " Có muốn cùng tao trải nghiệm không...
Win nhìn Team với nét mặt vô cùng nghiêm túc

- Điên à " Anh đừng đùa như vậy
Team xua tay

- Team tao không đùa, tao đang rất nghiêm túc mày có muốn thử trải nghiệm cảm giác đó cùng tao không?

Team hơi đờ người một chút, mắt mở to hết cỡ như không tin vào tai mình, tên đàn Anh trước mặt biết nhau từ lúc gia nhập câu lạc bộ đến nay chỉ vỏn vẹn hai tháng, giờ lại đang muốn cùng mình có mối quan hệ xa hơn sao.

Phải Team thừa nhận mình cũng thuộc dạng song tính cũng có cảm giác với người đồng giới, nhưng chỉ là cậu chưa bao giờ trải nghiệm những việc như thế này nên nhất thời vẫn còn rất bối rối.

- Hia đừng đùa nữa, chẳng vui gì cả "
Team gở tay Win ra khỏi vai mình, mặt xoay đi hướng khác như cố tình lãng tránh câu hỏi của đối phương.

- Team "

Win đưa tay kéo Team vào lòng mình, tay nhẹ đặt lên xoa xoa mái tóc Team.
- Cho tao cơ hội để hiểu mày hơn có được không, và để xác nhận xem cảm giác của mày như thế nào "

- Hiaa!! Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi, cũng khuya rồi Anh mau về đi "
Team đẩy Win ra xoay người bước thật nhanh vào nhà.

Team tựa người vào góc tường hít thở, tay nhẹ đưa lên đặt vào lồng ngực mình

" Thịch "
Team cảm nhận được tiếng tim mình đang đập mạnh, vì cái gì chứ vì lời nói của tên đàn Anh đó sao, Team cố lắc đầu ngầy ngậy xua đi mớ suy nghĩ đang len lỏi trong đầu mình.

- Tao về trước đây, nhớ khoá cửa cẩn thận ngủ ngon nhé Team " Win bước vào chào tạm biệt cậu rồi luyến tiếc rời đi.

Cũng chính vì lời nói đó, mà suốt cả đêm Team trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, trong đầu mãi quanh quẩn lời nói của tên đàn Anh

------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro