Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yoongi à, vết thẹo này là gì vậy?'
Jungkook giờ mới để ý thấy vai anh có vết thẹo đã lâu năm.
Yoongi vừa tắm xong quấn mỗi khăn tắm vì quên mang đồ vào
'À lúc nhỏ do tai nạn nên bị chấn thương!'
'Anh vẫn không nhớ gì sao?'
'Đã nói là không muốn nhờ rồi mà, em đừng hỏi nữa được không?'
Đột nhiên Yoongi nổi giận lớn tiếng với cậu rồi mang đồ vào phòng tắm.
Jungkook cũng không hiểu sao anh lại như vậy, có lẽ những ký ức đó khiến anh ám ảnh không muốn nhắc đến.
'Anh đi đâu vậy?'
Yoongi mặc đồ xong trở ra đi thẳng ra khỏi phòng chứ không lên giường.
'Anh ra sopha một lát'
Dường như anh có tâm sự gì nên muốn một mình.

Yoongi ngã lưng xuống sopha thở dài một hơi nhắm mắt lại.
' mày phải chết, ...tao rất hận ba mẹ mày, ..cả mày nữa ..'
Một cảnh tượng mơ hồ lại xuất hiện. Một người phụ nữ nắm tay một cậu bé đi dưới mưa.. ở gần vách núi
Sau đó hai người đi sang đường .....người phụ nữ thì lớn tiếng chửi bới đứa trẻ
Nước mắt cậu bé hoà cùng nước mưa cậu đã kiệt sức vì khóc rất lâu trước đó.

'Ba mẹ ơi... mau cứu con!'
Yoongi giật mình với tiếng kêu cứu của mình.
'Anh sao vậy? Nằm mơ sao?'
Jungkook lúc ra xem anh thì thấy anh đã thiếp đi, trán đổ rất nhiều mồ hôi sau đó lại nói mớ rồi tỉnh lại.

'Giấc mơ ấy lại xuất hiện, anh đã mơ thấy nó nhiều lần rồi!'
Từ dạo Jungkook hỏi hình lúc nhỏ của anh thì Yoongi liên tục mơ thấy những chuyện thế này. Tuy trong mơ cậu thấy được mặt của người phụ nữ ấy nhưng mặt cậu bé thì anh không thấy rõ được.
'Anh mơ thấy những gì?'
Cậu lau mồ hôi trên trán anh, ngồi gần lại ôm lấy anh.
Yoongi kể lại những gì mình thấy cho cậu nghe
'Có phải đó là ký ức của anh không?'

'Ký ức sao? Nhưng anh không có ấn tượng gì về lúc đó cả. Khi tỉnh dậy anh như một người mới vậy, không nhớ gì cả'
Yoongi cũng đã nghi ngờ đó chính là những ký ức của mình nhưng lại không nhớ được là chuyện gì đã xảy ra.
'Không sao, cứ từ từ sẽ nhớ thôi, giờ vào phòng ngủ đi anh!'
Jungkook nghĩ bây giờ không thể gấp gáp được, cứ để thư thả anh sẽ có thể nhớ lại.
Cậu lo không có mình bên cạnh anh sẽ suy sụp mất.
Yoongi cùng cậu vào phòng, anh mở điện thoại lên thì thấy tin tức của tập đoàn RJ nên gọi cho Jin.
Sau khi hỏi rõ mọi chuyện với Jin thì cậu tắt máy , anh cũng nói mọi chuyện cho Jungkook biết.
Yoongi còn nhờ cậu ngày mai đưa anh về nhà thăm ba nuôi đang bệnh.

'Jimin à, hôm nay đi chơi vui chứ?'
Jin về phòng ký túc xá tắm rửa, nói chuyện với Yoongi xong mới để ý đến Jimin làm gì cứ trùm chăn lại cười khúc khích.
'Rất vui...hihi'
Cậu mở chăn ra chỉ để lộ gương mặt trả lời anh.
'Em sao vậy? Nãy giờ cứ cười một mình?'
Anh thấy thằng nhóc này cứ kỳ lạ, từ lúc anh về đến giờ mà nó cứ trùm chăn mãi.
'Không có gì đâu, mà hyung nói gì với Yoongi vậy?'
Jimin của chúng ta chỉ là đang nhớ lại lúc nãy vui mừng cười mãi. Cộng thêm vết đỏ làm cậu ngại Jin hyung sẽ trêu chọc nên mới trùm chăn như vậy.
Thấy tự nhiên hôm nay hai anh em nhà Jin nói chuyện lâu đến vậy nên mới thắc mắc. Chớ bình thường Jin gọi cho Yoongi chỉ nói được vài câu đã bị cúp máy rồi.
'À phải rồi, sẵn tiện hôm nay anh nói cho em biết luôn. Ngày mai anh sẽ dọn về nhà không thể tiếp tục học nữa'
Jin vừa nói vừa thu dọn đồ đạc sẵn.
'Hả.. hyung nói gì vậy? Hyung đi đâu?'
Jimin tá hoả leo xuống giường lại chỗ anh
'Xin lỗi đã giấu em, anh phải về nhà để thừa kế tập đoàn của ba'
Từ đầu thân phận của Jimin thì cậu đã nói cho anh nghe hết còn anh thì giấu cậu từ đầu đến cuối.
'Ý anh là tập đoàn RJ? Anh là đại thiếu gia của tập đoàn RJ?'
Cậu mở to mắt ngạc nhiên với anh, vừa nãy cậu cũng có đọc tin tức về chuyện này giờ thì lại được biết đại thiếu gia của họ là bạn cùng phòng của mình.
Cú sốc này sao trái tim nhỏ bé này đỡ nổi đây
'Ừm , lúc nãy anh đã nói với Namjoon mọi chuyện, sau này bọn anh sẽ hợp tác đấy!'

'Cái gì vậy??? Tin tức nói hai tập đoàn sẽ cạnh tranh mà? Mọi chuyện là sao đây?'
Jimin lại không thể tin vào tai mình.
'À chuyện này sao này em sẽ rõ, còn nữa anh đi rồi em ở một mình ổn không đấy!'
Jin sợ cậu sẽ không ở một mình được.

'Hyung bỏ em à, huhu làm sao em ở đây một mình được!'
Jimin sợ ở một mình, đó cũng là lý do anh đòi vào ở đây để Yoongi ở chung cư của cậu. Lý do phụ thôi, lý do chính vẫn là crush.
'Vậy mai anh sẽ báo với quản lý cho Jhope chuyển vào ở cùng em có chịu không?'
Trước khi đi Jin muốn giúp đỡ đứa em đáng yêu này lần nữa.
Thật ra anh đã đổi tên sinh viên phòng từ Yoongi sang Jimin từ lâu rồi, nhưng anh không nói để có cái mà doạ hai đứa em này chứ.
Giờ bỏ cậu đi thì không đành nên anh sẽ giúp cậu được ở cùng crush của mình.
'Thật sao hyung? Em yêu hyung nhiều lắm!'
Jimin vừa nghe tới Jhope thì lập tức vui trở lại.
Cậu giúp anh thu xếp đồ đạc đến nữa đêm hai người mới yên giấc.

Sáng hôm sau
'Em nói thật sao Jimin? Jin hyung nghỉ học sao?'
Sáng ra Cậu đã báo tin này cho Jhope.

'Thật đó, anh thu xếp đồ sang phòng em đi, em kể rõ hơn cho anh nghe!'
Cậu vẫn không quên việc chính.
Jin hyung đã giữ lời hứa sắp xếp cho Jhope ở phòng cùng với Jimin.
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ Jimin bắt đầu nó rõ mọi chuyện cho Jhope nghe làm cho anh một phen kinh ngạc về những gì đang diễn ra.

Jin sau khi xử lý xong mọi việc ở trường thì cho người đến vận chuyển đồ đạc về biệt thư của mình.

Bên phía Namjoon thì sáng nay cậu cũng kể mọi việc cho Taehyung biết.
'Wow, Jin hyung giấu kỹ thật đấy!'
Cậu lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng việc quan trọng là có thêm manh mối về Yoongi.
'Nhưng mà hyung! Tấm hình chúng ta có là lúc cậu bé đó 7 tuổi. Yoongi lại được nhặt về lúc khoảng 8-9 tuổi?'
Taehyung lấy tấm ảnh ra cho anh xem lại
'Có chênh lệch về tuổi như vậy có lẽ không phải rồi!'

'Nhưng theo em đã tìm hiểu thì hồ sơ vụ mất tích đó đã bị tiêu huỷ! Không thể xem thêm thông tin gì'
Taehyung cũng có thử tìm thêm manh mối thông qua cảnh sát nhưng không được gì.

'Jin có nói thêm Yoongi lúc đó bị chấn thương ở vai và như lần trước chúng ta đã nghe thì có nghĩa là lúc nhặt được anh ấy có lẽ anh ấy bị tai nạn'
Namjoon xâu chuỗi lại hai chi tiết.
'Phải , có thể ba của Jin hyung nhặt được anh ấy bị tai nạn trên đường, và anh ấy mất trí nhớ vì điều này'

'Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây!'
'Em cũng chưa nghĩ ra nữa, cứ từ từ đã'
Bàn xong chuyện thì hai anh em lên xe đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro