Yoongi-Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn với bác sĩ tâm lý đúng vào ngày sinh nhật Jimin được tổ chức.
Sáng sớm Yoongi đã nói với Jungkook mình sẽ không đến trường hôm nay vì bận soạn thảo cho xong bài nhạc tặng Jimin làm quà sinh nhật. Jungkook lại có lịch học đến tối muộn nên Yoongi có thể đi cùng Taehyung.

'Vậy em đi đây! Bye mèo con'
Jungkook đi khỏi 10 phút thì Taehyung cũng đến đón anh đến chỗ hẹn.

'Anh có hồi hộp không?'
Taehyung đưa anh ly cafe câu đã mua trên đường tới đây.
'Có chút! Cảm ơn em!'
Yoongi vào xe có chút ngại, lần trước tuy đã cùng cậu trong xe nhưng anh ngồi phía sau còn lần này là ngồi cạnh cậu. Hơn nữa cậu đã hôn anh nên tâm trạng anh có chút phức tạp.

'Em chỉ mong anh chính là người em tìm kiếm, như vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn!'
Phải vậy, nếu Yoongi là cậu bé năm đó cậu thầm mến thì tốt biết mấy.

'Vậy thì xem ra cuộc đời của anh nhiều bão tố lắm đó!'
Yoongi cũng đã đặt mình vào tình huống mình là người bị bắt cóc đó. Anh vừa tò mò chuyện quá khứ vừa sợ chính bản thân là mấu chốt những chuyện động trời.

Họ đến một văn phòng của ông Park- là một người nghiên cứu nổi tiếng về thuật thôi miên.

'Chào ông Park, tôi là Kim Taehyung chúng tôi đến theo cuộc hẹn của giám đốc Kim Namjoon ạ!'
Văn phòng không quá nhiều nhân viên, sau khi thư ký dắt hai người vào phòng thì ông Park đã đợi sẵn.

'Chào cậu, chúng ta bắt đầu luôn chứ!'
Ông Park nhiệt tình mời họ vào ngồi sau đó lấy thông tin về Yoongi.

'Ai là người cần đọc quá khứ vậy ?'
Ông lấy bút viết và giấy ra .
'Là tôi, tôi tên là Kim Yoongi!'
Thư ký bên ngoài mang nước vào cho khách

'Tiếp theo là tuổi?'
'28 ạ!'

'Theo giám đốc Kim thì cậu muốn đọc những ký ức mình đã quên lúc nhỏ đùng không?'
Namjoon cũng đã trình bày sơ qua về anh.

'Phải, khi tỉnh lại sau tai nạn tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng gần đây tôi thường mơ thấy những giấc mơ rất thật nhưng khá đứt đoạn , dường như đó là ký ức tôi quên mất!'
Yoongi bắt đầu trình bày vấn đề mình gặp phải.

'Tôi hiểu rồi! Nhưng chúng ta không thể đi sâu vào những ký ức đó nếu chính chủ không nhớ được chúng! Tôi chỉ có thể giúp cậu ghi lại những gì cậu nhìn thấy một cách chính xác, tình huống có thể gặp của cậu thôi nhé!'
Thuật thôi miên của ông Park có thể giúp người khác quên đi những nổi đau trong quá khứ cũng có thể giúp họ tìm thấy ký ức bị mất tuỳ theo mỗi người.

'Vâng ạ, nhờ vào ông!'
'Cậu ngồi vào đây nhé!'
Yoongi ngồi vào chiếc ghế để chuẩn bị vào việc thôi miên.
Sau một số thủ thuật thì Yoongi rơi vào trạng thái nữa ngủ nữa tỉnh, và ông Park bắt đầu hỏi anh những câu hỏi liên quan.

'Cậu nghe tôi nói chứ?'

'Có, tôi nghe!'

'Nghe này hiện tại cậu là một cậu nhóc 7tuổi , nói cho tôi nghe cậu đang làm gì?'
Trong tiềm thức Yoongi lập tức hiện ra một cậu bé 7tuổi.
'Tôi đang chơi cùng một cậu bé khác?'
Nghe đến đây Taehyung  kích động ngồi không yên, có lẽ cậu đã đúng.

'Hai người đang nói gì và chơi gì vậy?'
Ông Park cẩn thận ghi chép và để thời gian cho anh nhìn thấy kỹ.

'Chúng tôi đang tô màu những bức vẽ của người kia, nhưng cậu ấy gọi tôi là Suga!'
Taehyung phấn kích nhìn anh, cái tên lúc nhỏ của cậu bé chính là Suga. Cũng là người cậu hằng mong nhớ, hiện tại đang ở trước mặt cậu.

'Vậy có thể cái tên đó là tên gọi ở nhà của cậu đúng không?'
'Phải cậu ấy chỉ gọi tôi là Suga!'
Yoongi thấy được gương mặt nghe được giọng nói của người chơi cùng mình. Hai người đang chơi rất vui vẻ thì đến giờ anh phải về.

'Cậu có thể nói tên người đó không?'
Yoongi nhíu mày nhớ khung cảnh lập tức chuyển đổi,
'Mình tên là Suga'
'Còn mình tên là Taehyung, anh ấy là Namjoon''

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay chờ đợi anh nói tên mình.
'Taehyung , còn có cả tên Namjoon!'
Nhờ những khung cảnh quen thuộc Yoongi nhớ thêm vài cảnh trước đó .

Taehyung vui mừng khôn xiết khi nghe câu nói này.
'Vậy à, giờ hãy cho tôi thấy những nổi sợ cậu nhìn thấy!'
Khung cảnh lại thay đổi, từ khung cảnh tươi sáng Yoongi thấy mình xuyên qua một mảnh xám đen rồi  anh xuất hiện trên một chiếc xe

'Tôi đang ở trên một chiếc xe lạ mắt, phía trước có hai người đang cải nhau lớn tiếng!'
Biểu cảm anh thay đổi bất ngờ, Yoongi nhăn mặt tay né tránh thứ gì đó
'
'Cậu sao vậy?'
'Người phụ nữ đó muốn cởi quần áo tôi ra, còn liên tục giận dữ! Aaa..'

'Có chuyện gì sao?'
Lúc này Yoongi đã bị người đó đánh ngất vì không chịu nghe lời và anh chỉ thấy toàn màu đen.

'Tôi không thấy gì nữa cả!'

'Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát nhé!'
Ông Park búng tay Yoongi tỉnh lại mở mắt ra, đều đầu tiên anh nhìn thấy là Taehyung chạy đến ôm lấy anh.

'Yoongi à, anh là người em tìm đó anh có biết không!'
Taehyung sắp khóc rồi.

'Chúng ta nói chút về những gì thu được nhé!'
Ba người ngồi vào bàn thảo luận một chút.

'Trước tiên chúng ta đã biết được tên lúc nhỏ hay tên ở nhà của cậu là Suga, là cậu đã từng mơ thấy đúng không?'
Họ cần phải phân tích chi tiết nào mới phát sinh.

'Đúng vậy! Nhưng lúc đó tôi không thấy rõ được mọi thứ cho lắm, lúc nãy nhìn rất rõ!'
Trong tiềm thức khi bị thôi miên Yoongi nhìn rõ cả mặt Taehyung lúc nhỏ, rõ cả những gì họ đang vẽ còn thấy lúc Taehyung đòi thơm má anh.

'Vậy tên của cậu Taehyung đây là chi tiết mới phát sinh, chúng ta sẽ dễ nhớ thêm được đấy! Bây giờ đến người phụ nữ cậu thấy, có đặc điểm gì nổi bật không?'

'Phải rồi, trong cuộc cải vã họ nói 'Ông ta thật khốn nạn mà, có thể bỏ mặc con mình sao?' Mọi thứ diễn ra khá nhanh nên tôi chỉ kịp nhớ như thế!'
Yoongi sợ mình sẽ quên chi tiết này nên nói trước.

'Còn người phụ nữ có phải là người anh nói quen mắt không?'
Taehyung nhắc đến việc mẹ Jimin mà anh đã nghi ngờ.

'Có chút giống, ...không phải ! Là rất giống!'
Cũng đã nhiều năm tức nhiên sẽ có thay đổi ngoại hình, nhưng ít nhất họ có thêm cơ sở để tin bà ta có liên quan.

'Tối nay chúng ta sẽ gặp bà ấy, em có thể nhìn xem có giống khi lúc nhỏ em thấy không đó!'
Nếu bà ấy chính xác là người phụ nữ đó thì họ sẽ có thêm manh mối quan trọng.

'Hai cậu cứ ở đây nghỉ một lát nhé, lát nữa tôi quay lại chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại!'
'Cảm ơn rất nhiều ạ!'
Ông Park ra ngoài họp một lát , hai người ở lại Taehyung thì mãi nhìn anh không rời mắt, Yoongi thì chỉ lãng đi trốn ánh nhìn của cậu.

'Đừng cứ nhìn anh như vậy!'
Dù Yoongi có là người cậu tìm đi nữa nhưng hiện tại anh cũng đã có người yêu rồi, tình huống lúc này chỉ có khó xử.

'Yoongi à, em rất vui khi anh là Suga nhưng mà em biết hiện tại em không thể có được anh!'
Dù sao từ lúc nhỏ cậu đã mến mộ anh, sau này còn tìm lại được anh nhưng cậu lại không thể có được anh.

'Rất cảm ơn em đã giúp anh! Anh không muốn phá vỡ tình bạn của em và Jungkook chút nào cho nên..'
Anh có chút bất ngờ vì phản ứng của cậu,
Yoongi muốn phân định rõ ràng mối quan hệ này trước khi mọi thứ quá muộn.

'Em biết, em sẽ chọn thời điểm thích hợp nói rõ với Jungkook anh đừng lo!'
Taehyung biết chuyện giữa ba người bọn họ sẽ là một thử thách. Cũng có thể là phép thử tình yêu, liệu tình yêu giữa họ sẽ đi về đâu cùng với thân phận của Yoongi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro