chuyến tàu nguy hiểm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: lishana và Ba của cô ấy là/kẻ dấu mặt/ gián điệp của Hỏa quốc và để chiếm lấy Lôi quốc không có người đứng đầu kế hoạch của 2 người đó mới bắt đầu…


    Cuộc trò chuyện giữa Quốc vương và kẻ dấu mặt..

Cốc…cốc.

Quốc vương:   mời vào.

Bá tước kutama/kẻ dấu mặt/:   chào ngài.

Quốc vương:   ngươi tìm ta có việc gì sao kutama?

Bá tước kutama:   haha từ giờ ta không còn là kutama nữa mà hãy gọi ta là ichibaru.

Quốc vương:   ngươi đang nói nhảm cái gì thế kutama?

Ichibaru:   bây giờ ông hãy giao Lôi quốc lại cho Hỏa diệm nắm giữ đi ông già.

Quốc vương:   nói như vậy,ngươi là người của hỏa quốc?

Ichibaru:   giờ này ông mới biết cũng đã muộn rồi,nghe ta nếu không muốn mất mạng thì hãy giao Lôi quốc cho Hỏa quốc đi, ông già rồi cũng chết thôi nên là nghe ta nếu còn muốn sống lâu 1 chút nếu ông nghe ta thì ta sẽ nói với Hỏa diệm cho ông 1 chức danh cao.

Quốc vương:   ngươi về nói với Hỏa diệm rằng đừng có mơ đừng quên ta và hắn đang liên minh nên hãy cút về chỗ của mình đi.

Ichibaru:   haha cho dù liên minh thì bọn ta cũng có thể nói rằng Lôi quốc muốn chiến tranh cho Thủy quốc,Thổ quốc,Băng quốc mà ông yên tâm từ từ cũng đến mấy vương quốc đó thôi đợi bọn ta tìm được ngọc ngũ hệ thì cái thế giới này Hỏa quốc nắm chắt phần thắng đến lúc đó hồi sinh Hắc diệm cũng được mà nhỉ

Quốc vương:   cái gì! Khốn kiếp lũ chúng bây thật bỉ ổi còn tính hồi sinh cho Hắc diệm,vẫn như câu nói của ngài Lôi diệm chỉ cần ta còn sống thì cái ý đồ của bọn ngươi chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Ichibaru:   được thôi ta cho ông 1 tháng suy nghĩ rồi ta lại sẽ đến mà ông đừng mong là kêu quân đánh Hỏa quốc trước vì trong vương quốc ông đã có các lục đại tai ương của bọn ta vào thành rồi nên ông đừng có ý đinh đấy chỉ vô ích thôi.

Quốc vương:   khốn kiếp!/mình sẽ tổ chức 1 cuộc thi chọn ra lục đại thiên tử/

                    Loa loa loa….những ai có pháp thuật thì hãy đăng kí để tham gia chiến đấu đây là lệnh của quốc vương những ai cố tình trốn tránh sẽ bị xử chết.

                      

Cô nasuki:   cô xin thông báo cho cả lớp học hết hôm nay chúng ta sẽ được nghĩ học 3 ngày để về thăm gia đình và sau đó quay lại tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới để bảo vệ Lôi quốc đây là tuyệt mật không được nói cho người khác nghe vì Hỏa quốc có cử người vào thành của chúng ta.

Mikito:   sao 1 kì học mệt mõi đầy khó khăn thì cuối cùng cũng được thăm ba mẹ rồi/cảm giác háo hức/

Kimoto:   đúng rồi đó tớ nhớ ba mẹ lắm không biết ba mẹ tớ sao rồi.

Miskun:   mikito chúng ta về chung nhé sẵn ba tớ hỏi thăm ba mẹ cậu luôn.

Lishana:   đúng là bọn con nít chỉ mới xa nhà một thời gian mà đã nhớ vậy rồi.

Mikito:   cậu không nhớ ba mẹ sao lishana?

Lishana:  ngày nào cũng gặp ông ấy mà sao lại phải nhớ/ý chết lộ mất chuyện/

Miskun:   ngày nào cũng gặp là sao?

Lishana:   à..à là nhìn hình của ông ấy là đỡ nhớ ấy mà

                    Bên Hỏa quốc…

Ichibaru:   thưa ngài theo thuộc hạ được biết thì bên Lôi quốc không có động tĩnh gì ngoài việc mở cuộc thi gì đó,và điều đặc biệt là bên Lôi quốc có 1 thắng nhóc có thể sử dụng được 4 hệ ngoại trừ hệ băng.

Hỏa diệm:   tức là tên đó có thể sử dụng được hệ Lôi ư?

Ichibaru:   vâng,đúng thưa ngài

Hỏa diệm:   ohh,thật thú vị ngươi đem lục đại tai ương bắt tên đó về đi cho ta,nhớ là không được làm nó bị thương nếu nó bị 1 vết xước thì cái mạng của ngươi và con gái sẽ không còn.

Ichibaru:   vâng..vâng thuộc hạ đã rõ/vẻ lo sợ/

              Chú thích nhân vật..

Hỏa diệm chỉ là 1 cậu bé 15 tuổi cao 1m50 nhưng nhỏ con mà sức mạnh vô cùng to lớn nên mới là người đứng đầu của Hỏa quốc.

           Trên chuyến tàu chở mikito và miskun và kimoto cùng những học sinh khác đã xảy ra chuyện nhưng không có lishana….bọn Hỏa quốc đã tấn công để bắt mikito…các cận vệ của Lôi quốc đã bị 1 trong 6 đại tai ương giết 1 cách nhanh chóng 5 tên còn lại đang ở chỗ mikito….cả 2 bên chạm mặt cô nasuki cùng 5 tên kia đánh nhau 1 cân 5 có vẻ hơi quá sức với cô nasuki…thấy vậy mikito,miskun và kimoto cùng lên giúp cô cả 4 người vẫn không là đối thủ có 5 tên kia những học sinh khác thấy sợ nên đã bỏ chạy bỏ lại mikito cùng 2 người bạn và cô nasuki…và rồi diễn biến xấu đã đến vì phải đối đầu với 5 tên kia nên….

Buhasha/thành viên đứng đầu lục đại tai ương/:   ngoan ngoãn giao tên nhóc mikito ra đây cho bọn ta thì bọn ta còn chút tình người là tha cho 3 mạng chó nhà ngươi nếu không đứng trách lưỡi kiếm ta dính máu.

Cô nasuki:   ngươi đừng mơ dù có hy sinh ta phải bảo vệ cho học sinh của ta đến cùng chạy mau đi 3 đứa cô sẽ giữ chân bọn chúng…chạy mau đi còn đứng đó làm gì../mikito,miskun,kimoto vừa quay qua tính chạy thì…/

Mikito:   cô…cô nasuki/chạy đến bên cô/

Buhasha:   trên đời ta ghét nhất những kẻ thấp kém và nói nhiều đây là cái chết mà ta ban cho ngươi haha/đắc ý/

Miskun:   ngươi dám giết cô nasuki ta sẽ lấy mạng ngươi/xông lên tấn công buhasha nhưng sức mạnh quá chênh lệch chỉ dính phải 1 đòn mà miskun đã bay ra xa và ngất đi/

Mikito:   ngươi…ngươi… kimoto cậu lại chăm sóc miskun mọi việc ở đây để tớ.

Kimoto:   cậu nhớ cẩn thận/kimoto dựng 1 lá chắn bằng nước để bảo vệ 2 người và chữa trị cho miskun/

Buhasha:   nhải con đừng có liều mạng ngươi không phải đối thủ của ta đâu nên đừng có dại dột.

Kakiso:   buhasha Hỏa diệm nói là không được đánh nó hay làm nó bị thương đấy cô quên à.

Buhasha:   ta biết rồi ngươi khỏi nói nhiều.

Mikito:   /còn đang khóc vì cái chết của cô nasuki/…a…đầu tớ đau quá kimoto.

Kimoto:   cậu có sao không mikito tớ đang trị thương cho miskun gần xong rồi cậu cố thêm 1 chút.

Buhasha:   con nhải bên kia nói nhảm nhiều quá rồi qua xử nó cho ta.

Mikito:   không…dừng lại ta không cho ngươi làm hại bạn ta đồ độc ác.

Kimoto:   /cũng đã chữa trị cho miskun xong nhưng chưa tỉnh lại vì sát thương quá lớn/….các…các ngươi tính làm gì.

Kakiso:   lấy cái mạng nhỏ của ngươi haha

Kimoto:   nếu vậy..ta xin các ngươi hãy bắt ta và tha cho miskun và mikito được không.

Buhasha:   đáng tiếc ngươi không phải mục tiêu của bọn ta/hay là mình bắt nó làm người hầu cho mình nhỉ/ kakiso bắt con nhải đó về nhà ta còn tên nhóc này ta sẽ đem về cho Hỏa diệm được rồi 5 ngươi rút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro