Căn Nhà Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Mộc Hoa

Trên đường phố lúc này đã vào đêm, nhưng vẫn còn rất nhộn nhịp, trên đường người người qua lại, xe cộ tới lui, tiếng kèn xe trộn lẫn cả tiếng chào hàng của các bác bán hàng rông bên đường khiến bầu không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp

Lúc này trên đường phố, một cậu thanh niên phía sau lưng mang theo một cái balo khá lớn, đang ghé vào một quầy hàng khoa tay múa chân tựa như đang hỏi về một thứ gì đó, mà thanh niên đó không ai khác chính là Trần Vũ

" Cho cháu hỏi, đường đến khu nhà hoang Trần Gia là hướng nào ạ? " Trần Vũ lễ phép nhìn bà cụ trước mặt hỏi.

" Nhà hoang Trần Gia?" Bà cụ cúi đầu lẩm bẩm tựa như đang nhớ về điều gì, sau đó ngẩn đầu nhìn Trần Vũ, chỉ tay về phía bên kia nói " Cậu đi về phía Tây khoản năm trăm mét sau đó quẹo phải, đi đến khi nào cậu thấy một cái hồ lớn, nơi đó chính là Trần Gia"

" Cháu cảm ơn ạ, cháu đi đây" Trần Vũ nói lời cảm ơn sau đó bắt đầu lên đường về phía hồ nước

....

Sau hơn ba mươi phút, hắn dựa theo lời bà cụ chỉ dẫn cuối cùng cũng đến được cái hồ.

Hồ nước rất lớn, ước chừng mấy ngàn mét, xung quanh cây cối ùm tùm, thỉnh thoảng có vài trận gió nhẹ lướt qua khiến Trần Vũ lạnh cả sống lưng.

Hắn bắt đầu khám phá xung quanh hồ, vừa đi vừa ngó nhìn bốn phía, bỗng nhiên Trần Vũ thấy xa xa mơ hồ xuất hiện một căn nhà, nếu mà nói chính xác hơn thì nó là một căn biệt thự, theo hắn nhìn căn biệt thự này rất lớn, diện tích khoảng chừng một ngàn mét vuông trở lên.

Trần Vũ bước nhanh về phía biệt thự. Không lâu sau đó hắn xuất hiện ở trước một cánh cổng, Trần Vũ quan sát thật lâu, cánh cổng rất lớn, bên trên có nhiều chỗ rỉ sét, có thể nhìn ra, biệt thự này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm.

!Cót két...

Trần Vũ dùng sức đẩy ra cánh cổng, xuất hiện trước mặt hắn là một căn biệt thự ba tầng, khắp nơi có nhiều vết sụp đổ, cây trong vườn đã biến thành những gốc cây khô.

Trần Vũ hít một hơi thật dài, sau đó móc điện thoại ra ấn live.

" Xin chào, như đã nói trước đó, giờ tôi đang đứng trước cổng của khu nhà hoang Trần Gia" Trần Vũ giơ lên điện thoại nói.

" Tiếp sau đây, mời các bạn cùng tôi khám phá xem bên trong rốt cuộc có những thứ kinh dị như trên báo đã đăng hay không"

Nói xong, hắn một tay cầm điện thoại, tay còn lại không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây đèn pin, sau đó hắn nhấc chân bước về phía cánh cửa biệt thự.

!Két...Két

Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một màu đen u tối, Trần Vũ bật đèn pin lên sau đó chậm rải đi vào.

Bên trong biệt thự, mọi thứ đều trống rỗng, không còn bất cứ vật dụng nào, phía trên tường bám đầy những mạng nhện cùng với vài vết loan lỗ.

Tiếng gió xào xạc khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Lộp cộp..

Một tiếng động vang lên khiến Trần Vũ xoay người nhìn lại, nhưng hắn không thấy điều gì khả nghi, hắn lắc đầu sau đó xoay người đi về phía cầu thang tầng hai.

Nhưng mà hắn không biết rằng, khi hắn vừa xoay người, một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng hắn, bóng người kia mặc trên người một bộ quần áo cổ xưa, tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo, trên mặt không mang theo một tia cảm xúc nào, sau đó bóng người đi theo Trần Vũ.

Lộp cộp...Lộp Cộp!

Trần Vũ trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được rằng đang có ai đó đang đi theo hắn, nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại, kể cả đến thở mạnh hắn còn không dám.

Thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Vũ vội vàng bước thật nhanh, một lúc sau khi nghe tiếng bước chân phía sau càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất, hắn cúi đầu thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Sau đó Trần Vũ ngẩng đầu lên, định bước tiếp, đột nhiên...

Aaaa....aaaa!

_______________

Hết phần I

nhớ ủng hộ tác giả bằng cách like và share sau đó để lại một bình luận để có phần II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro