Chương 1:Ôi cái đời nó thốn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hè tươi đẹp, không quá nắng nóng mà cũng chẳng có dấu hiệu mưa. Nói chung là đẹp! Đang yên lành thì từ đâu đó, trong một căn nhà bình thường ở một khu phố bình thường trong một thành phố bình thường cạnh thủ đô của một đất nước bình thường trên một hành tinh đặc biệt của một thế giới bình thường (viết mỏi tay), có một cô gái không hề bình thường trong bộ dạng bất bình thường đang la hét vì tỉnh dậy đã 7h. Cô hẹn lớp 7h30',thế tức là chỉ có 30' để chiến đấu. Và rất may cho chị ấy, quần áo ai đó đã chuẩn bị hộ, bữa sáng ai đó đã nấu và đó chính là bạn BFF Cự Giải hiền lành, nết na, dịu dàng của chụy Xử (XN:Vãi cả hiền =.=''')
-Giải ơi!Tao đói!Mang lên cho tao hem để tao đi chuẩn bị đồ.
-Vâng thưa đại tỷ!!!
Xử Nữ không phải kiểu năng động hay nhanh nhẹn gì mà Giải gọi là đại tỷ, chỉ là cô rất thâm thúy và trưởng thành, chắc là do ảnh hưởng từ cô chị vì chị gái của Xử rất độc lập, từ bé đã dậy cô cái gì mà:Phải tự giải quyết vấn đề của mình với cả Không gây phiền phức cho người khác. Bây giờ chị ấy đi đại học rồi, cô phải tự chăm lo cho thế giới của cô rồi. (T/g:úi trùi ui! Mới cấp hai thui mà làm wa à )
Cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh. Cô soi lại em mặt thân yêu rồi chải tóc. Cơn ác mộng đây rồi! Mỗi lần cô chải thì cả làng tóc rụng ,trong đó có vài sợi tóc bạc.Kì lạ rằng hôm nay nó chỉ rụng có một sợi.Cô nghĩ mình thật may mắn mòa. Nhưng cô đâu để ý, sợi tóc này,nó màu xanh dương nhạt chứ không phải đen.
Đúng lúc đó, Giải lên cầm theo đĩa thức ăn ngon lành.Cô đưa cho Xử rồi ngồi xuống giường cạnh Xử. Bỗng..
-A!Hôm nay...Thôi, ko có gì đâu !-Giải muốn kể với Xử chuyện sáng nay trong phòng tắm nhưng thôi.
-Mày định kể cái gì xàm nữa à?
-Chắc vậy...
Sau khi ăn xong, cả hai nhanh chóng phi xe đến trường rồi gặp cả lũ cả li đang đứng nói chuyện. Tất cả ánh mắt như dồn vào hai người đó,một phần vì tức do đến muộn, phần còn lại là vì hôm nay hai người "xanh" quá.
Xử như vầy nè

And here's Giải

-Uầy, nay con Sói nó nữ tánh ghê, khác hẳn mấy ngày ở trường. -Trâu lên tiếng. Thực ra bạn này tên Châu nhưng gần giống nên gọi là Trâu.
-Hủi cũng lạ thật! -Đến bạn Miếu. Tên là Minh Hiếu,gọi tắt là Miếu.
Còn tại sao Xử lại bị gọi là Sói, Giải bị gọi là Hủi, như sau:
+Xử bị gọi là Sói vì cô GDCD có kể một câu chuyện liên quan đến một con sói có tính cách giống cô vài phần
-Giải bị gọi là Hủi vì Giải cùng họ với Xử, Hoàng. Ai cũng nghĩ đến Hoàng Thống Phong nên lúc đầu mới gọi là Phong.Càng đào sâu thì ra bệnh phong là bệnh hủi. Không ai dám gọi Xử là Hủi nên mới ko gọi Xử như thế.
Cả lớp điểm danh trong sổ... facebook của nhau rồi chợt nhận ra, Ngưu đâu?? Và cả lớp nhìn nhau, mặt ai cũng thộn ra rồi hướng vào một thằng  con trai chạy từ cổng trường vào như bị ma đuổi.
-Sorry mấy chế! Bố đến muộn.
Cái giề!!!
Đã muộn còn xưng bố á?! Thôi hãy để lớp trưởng "gương mẫu" onl face trong giờ giải quyết vậy. Lìn lên sàn!!
-Thằng kia! Mày đã đến muộn rồi còn bố con gì ở đây, tao bảo con Sen ra trị bây giờ! Vợ mày đợi suốt đấy!
-Sen méo phải vợ tao. Vợ tao là ai thì mấy chú biết rồi đấy!
-À.....-Đám con trai rộ hết lên có vẻ như đã hiểu ra.
(Chú thích : Sen ở đây là Liên, ngoài ra còn nghĩa khác thì các bạn hiểu rồi đấy.
Tên lớp trưởng là Linh, nhưng bạn ấy đầu óc không trong sáng mấy, thế là... )
-Thôi đi!Chúng mày mất thời gian làm gì!Đi thôi, 7h35 rồi. -Xử phải lên tiếng phá cái cuộc tám của mấy đứa trẩu này. Còn có phần là do cô thấy hơi khó chịu khi nghe bọn bạn của mình gán ghép 2 đứa nó với nhau. Khi Ngưu phủ định rồi nói có vợ khác thì Xử còn điên nữa." Chắc là do phiền quá thôi nhỉ? "
-Đê thôi!!! -Cả lớp đồng thanh.
-À... mà đi đâu ý nhỉ? -Tự dưng bạn Hoa ngu ngơ ngờ nghệch hỏi một câu làm mất cả hứng.
-Cứ đi theo bọn tôi là được rồi bà nội! -Bọn còn lại đồng thanh.
Đầu tiên lớp sẽ đi bơi. A hú hú.
Đến 9h, tất cả đi đến một công viên, nói thế chứ thực ra chẳng có gì ngoài cây cỏ, chả có trò chơi gì hết. Bù lại, bố bạn Chim Hải Âu lại thuê lắp một rạp hát ở ngoài trời. Cũng không ảnh hưởng đến ai vì công viên này vắng người. Tất cả đều chen nhau hát.Và lớp phó kỉ luật - Hồ Quang chính thức lên tiếng :
-Hay thế này, tao có một ý. Đứa nào cũng phải lên hát để tao ghi lại làm kỉ niệm,cuối bài phải bày tỏ tình cảm, nếu có. Cuối cùng cả lớp lên tao đặt máy quay. OK?
(Bạn này tên Thư, họ là Hồ. Bạn và một bạn Quang lớp bên là người yêu nên gọi thế)
Lần lượt thép bảng chữ cái mà lên. Bây giờ, Xử mới để ý, bọn con trai lớp cô lớn thật rồi! Đứa nào cũng cao chót vót, giọng cũng vỡ. Nhất là còn biết yêu cơ. Đứa nào lên cũng tỏ tình. Ghê...! Sao chúng nó thành thật nhỉ? Bọn con gái cũng nhận lời cơ. Đến cô hát, cô đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Cô muốn hát bài hát này dành tặng cho bạn thân của cô, bài "Forever Friends" .
"I believe I can love
You gave me you loving care
I believe in what we are
.........................."
Lời bài không phải khó hiểu, các cặp bạn thân ai cũng nhìn nhau đắm đuối rồi bọn con gái còn ôm nhau nữa cơ. Giải nghe xong cũng rơm rớm nước mắt chạy lên ôm Xử thật chặt.
-Nín đi mày. Tao với mày vẫn giữ liên lạc, OK?
-Ukm. Tao không khóc nữa.
Xử cười nhẹ một cách tự nhiên khiến có người đỏ mặt.
-Mới có 34 cuốn băng, còn đứa nào thế? -Lìn hỏi.
-À! Còn thằng Ngưu!
-Hehehe, chú mày trốn hát hả? -Xử lên sàn- lên đi cu.
-À, ukm. Lên ngay đây. Tí nữa đừng sốc nhá. Chết là tao buồn lắm đấy... -Càng về cuối càng nói nhỏ, may là Xử không nghe thấy, ko thì ngượng chết mất.
-Tao tặng bài này cho vợ tao. Ai tao sẽ nói sau. Bài Điều anh biết nha!
Tua phần hát, _______________________
-Và tao nói hem, những lời sau đây là dành cho cô ấy. Dù đã lâu rồi nhưng chắc cậu vẫn nhớ nhỉ?  Lần đầu tiên tớ gặp cậu, tại lớp học. Tớ ngồi gần cậu đó. Lúc đầu, tớ đã có ấn tượng rất mạnh với cậu. Tớ không có gan bắt chuyện với cậu,nên tớ chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Cậu không để ý xung quanh, vì cậu đang đeo tai nghe. Chiếc miệng xinh xắn thì mấp máy. Tớ hỏi thằng bạn ngồi cạnh cậu thì biết đó là bài Điều anh biết. Tớ nói đến đây liệu cậu có nhận ra không? Đừng trả lời vội. Tớ sẽ nói tiếp. Cậu học rất giỏi, lại mạnh mẽ nữa, tớ cũng đổ cậu mất rồi. Những lần cậu nhắn tin hỏi tớ qua facebook về học tập. Tớ không trả lời vì đang rối không biết nên làm gì. Tớ xin lỗi! Cậu rất giản dị, chỉ cần buộc tóc cao, mặc đồng phục với chiếc quần jean bó, không giống mấy bạn nữ mặc điệu đà khác. Nhiều lần, tớ mơ về cậu. Tớ sợ sẽ có một ngày cậu xa lánh tớ nếu tớ tỏ tình nên đã giữ trong lòng. Hôm nay tớ sẽ trả cậu. TỚ THÍCH CẬU, H——.
-AAAAA- Cả lớp hét lên
Tia sét ở đâu bỗng đánh xuống rạp đó. Mọi thứ dừng lại. Tất cả đều như cũ, không thứ gì hư hỏng. Chỉ là... Họ đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro