CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   xin chào!! tôi tên Kai, là một học sinh cuối cấp 2. tôi xem ra khá ga lăng, cao ráo và ngoại hình cũng ưa nhìn. tôi có thích một bạn nữ bàn dưới tôi, cô ấy tên là Jiin, cô ấy cũng rất xinh và nhiệt tình. tuy vậy nhưng cô ấy dễ sợ hãi bởi những chuyện ma quỷ. thằng bạn tôi biết điều đó và hay trêu chúng tôi là một đôi tình nhân hoàn hảo. trong lớp có một thằng rất đanh đá, tự nhận nó là đại ca. nó tên Tom, thường hay bắt nạt các bạn cùng khối. nó cao to, bụ bẫm, nhà khá giả nên chẳng ai dám lên tiếng phản đối. nó không ưa thằng bạn tôi nên thường xuyên ra gây chuyện, điều đó khá phiền phức.
   hôm nay trường chúng tôi được đi tham quan một ngôi nhà ma lớn nhất nhì thế giới. nó không xa trường chúng tôi nhiều nên chỉ cần ngồi xe hai tiếng là đến nơi. khi đến, tôi và mọi người khá ngạc nhiên vì nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, nó lớn đến nỗi diện tích của nó phải to bằng một cái thị trấn. nhìn sơ qua nó khá đẹp và không kém phần đáng sợ. thằng đại ca còn tự tin nói rằng nó không sợ, nó không giống như những thằng nhát gan chúng tôi. cô giáo tôi cẩn thận dặn dò chúng tôi phải đi theo đoàn không thì sẽ bị lạc khỏi lớp vì trường tôi có tận gần 200 học sinh. vừa vào trong đó tôi đã bị một bàn tay túm lấy áo, tôi giật mình nhìn qua. à.. thì ra đó chỉ là một con ma giả mà thôi! thằng đại ca nhìn qua tôi rồi cười phá lên:
- haha, đồ nhát gan! đáng lẽ ngay từ đầu mày nên ở nhà thì hơn đó!
tôi nghe rồi cũng mặc kệ vì đó là chuyện thường ngày của lớp tôi. đi được một lúc nữa, Jiin -crush của tôi- cảm thấy khá sợ hãi và đi sát lại tôi để không còn cảm giác lạc lõng. tôi khá bất ngờ vì điều đó. trong lúc tôi đang chưa hết bất ngờ thì mặt đất đột nhiên rung lắc, cô ấy giật mình, trong vô thức đã ôm chặt lấy tôi. dần dần mặt đất đã nứt toác ra. đó là một trận động đất! hai ngọn núi bên cạnh ngôi nhà đã sụp xuống chôn vùi ngôi nhà ma. thằng bạn tôi sợ hãi kêu lên:
- thôi tiêu rồi...
trong cơn hoảng loạn thì tôi chợt nhớ ra tôi có đem theo điện thoại. tôi nhanh chóng lấy ra và thật may mắn khi nó vẫn bắt được sóng. tôi đã gọi cho đội cứu hộ, sau khoảng ba giờ thì họ xác nhận phải sau tận bốn ngày mới cứu được chúng tôi ra. tuy vậy vẫn thật may mắn vì cũng có thể cứu được chúng tôi ra. chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho buổi trưa, vì chúng tôi mang khá nhiều đồ nên chắc sẽ đủ ăn cho cả bốn ngày. dần dần bốn ngày trôi qua, tới ngày thứ năm rồi mà bọn tôi vẫn chưa được cứu ra. đội cứu hộ đã liên lạc lại và nói rằng bên ngoài cũng bị động đất khá nặng nên thời gian cứu bọn tôi đã bị trì hoãn và phải chờ đội sau đến. dù đã ăn hết đồ ăn nhưng vẫn còn nước nên bọn tôi vẫn có thể chịu được thêm vài ngày nữa. thời gian cứ thế trôi qua. đã qua mười lăm ngày mà bọn tôi vẫn chưa được cứu. chúng tôi đã khá đuối vì hơn chục ngày chưa được ăn gì. đồ ăn đã cạn kiệt và nước chỉ còn rất ít, căn bản không thể đủ no. trong lúc đang tranh cãi thì lớp tôi bỗng nghe thấy một tiếng thét lên rất đau đớn, mọi người đều nhìn về phía bên góc trái-nơi tiếng kêu phát ra- . ở đó lấp ló hình bóng một người không rõ nam hay nữ đang gặm nhấm một thứ gì đó. tôi tiến gần hơn và nhìn thấy nó đang gặm một người xấu số nào đó, tôi cảm thật nó thật buồn nôn! ngay sau đó có thêm một người nữa lại gần đó, hắn ta ngồi xuống và cùng gặm nhấm tên kia. tôi vẫn chưa hết sốc thì bất chợt bị túm lấy tay bởi một người nào đó, theo cảm tính thường thì tôi chẳng biết làm gì ngoài quay lại vung tay mà đấm cho tên khốn đó một cái. tôi không phải là người hay đánh nhau, gây chuyện giống thằng Tom đâu, nhưng vì lúc đó không biết làm gì kèm theo tâm trạng hoảng quá nên tôi mới làm vậy. nhưng điều mà tôi không thể lường trước được là hắn ta há miệng ra và cắn lấy tay tôi, tuy vậy nhưng hắn vẫn chẳng làm được gì mà còn bị tôi đấm bay ra sau kìa. sau khi làm vậy thì tôi sững người một lúc. chưa kịp hoàn hồn lại thì tôi quay lại đằng sau, tôi thấy một tên khác mặt khá giận dữ cầm dao chạy đến phía tôi. lớp tôi với vài người khác thấy thế thì chạy loạn cả lên, người người chạy ngã đè lên nhau. tôi hoảng loạn đứng im chẳng biết làm gì, nhìn qua thì thấy Jiin, tôi nắm lấy tay cô ấy kéo qua chỗ tôi. tôi nhìn qua thấy có chỗ ít người liền dẫn Jiin chạy đi. sau một hồi chạy thì tôi thấy khá đuối, liền dừng lại. nhìn quanh tôi toàn những người xa lạ, tôi nhận ra tôi và cô ấy đã bị tách ra và lạc khỏi lớp. chúng tôi định sẽ quay lại tìm lớp, khi suy nghĩ vừa nảy trong đầu tôi nó với cô ấy:
-này, chúng ta quay lại đi, bị lạc mất rồi!
Jiin khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. chúng tôi đi thêm lúc nữa thì đã chạy đến đường cụt, lúc đó tôi sững người và chả biết làm gì nữa. tôi quay lại nhìn thì hắn ta đã lấp ló ở đằng xa, tôi không nghĩ là nó lại thấy được chúng tôi cơ. thấy cái tượng bên cạnh thì tôi nhanh chóng bảo với Jiin là hãy tạo dáng và giả làm cái tượng đó. hắn ta chạy đến và nhìn xung quanh, hắn tiến lại gần tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. nhưng có vẻ hắn không phát hiện gì, có thể tôi đã thành công lừa được hắn. lúc đó tôi đang mừng thầm thì tôi cảm thấy khá khó chịu và bỗng hắt hơi một cái, hắn giật mình quay sang nhìn tôi...

p/s: đoạn cuối tớ thấy hơi kì nên thay bằng hắt hơi nha! tớ cũng không biết tại sao căn nha ma lại to bằng cả một thị trấn nữa =))

( cre: @giavicuocsong__ ) -CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro