Chap 1 : Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông , sáu giờ tối , ngôi trường cấp ba Giang Thành đứng sừng sững trong màn đêm u tĩnh ,lạnh lẽo . Màn sương mờ như nuốt chửng cả ngôi trường vào trong khiến nó toát lên vẻ ghê sợ khó cưỡng .
Xuyên qua màn sương ấy chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một căn phòng duy nhất đang còn sáng đèn , lớp 10D6

  - Sam Sam : Trời ơi, xui xẻo quá, tại chúng mày xui dại tao.

  - Phương Linh : Lỗi lớn nhất là do thằng Vic .

  - Vic : Ê ê, tao chỉ đề xuất con nào xui trốn học ?

  - Phương Linh : Ừ thì tao xui đấy, nhưng chung quy đều tại lỗi của mày . Nếu mày không đề xuất thì chúng ta đâu có khổ sở như bây giờ ?

    Rồi cứ vậy hai người Vic với Phương Linh cứ cãi qua cãi lại không ai nhường ai cho đến khi Tiến Đạt đứng cạnh không thể chịu thêm được nữa nhảy vào can.

   - Tiến Đạt : Thôi đi , chúng mày hết việc để làm à ? Sao đứng đây tranh cãi như chó với mèo vậy ?

    Phương Linh đang trong cơn tức giận thấy Tiến Đạt nói thế liền bật lại.

   - Phương Linh : Mày thân là học trưởng không can ngăn còn tham gia bây giờ đứng đây càu nhàu gì bọn tao ?


  Tiến Đạt bất đắc dĩ nhìn họ bình thản nói .

    - Tiến Đạt : Thế bây giờ chúng mày muốn dọn hay chép nội quy 5000 chữ ?

    Phương Linh và Vic quay ra nhìn nhau thầm nghĩ " Đúng là quân vương bắt nạt dân thường "

   - Hoàng Trung  ( hí hửng ) : Hí há, nghe chuyện ma... à không không hẳn là chuyện ma đâu. Nó chỉ là một truyền thuyết thôi nhưng tao khá thích câu chuyện này.

   - Huyền Lan: Xời , dăm ba mấy cái truyện vặt vãnh , kể đi .

   - Hoàng Trung  : ( nở nụ cười ghê rợn ) Ai trong số chúng ta đều biết đến sự tồn tại của trăng máu đúng không ? 

   - Khánh Linh :  Chúng mày nhìn xem , hôm nay trăng máu này .

   Vừa nói Linh vừa với tay mở rèm cửa .

  - Hoàng Trung  : Màu máu đẹp tuyệt , bầu không khí khá là hợp đây. Há há nào câu chuyện bắt đầu...

    Mọi người nín thinh nhìn mọi động tác dơ tay nhấc chân của Trung. Cậu ta hắng giọng với thái độ u trầm hoàn toán khác với thái độ cợt nhả vừa nãy cất tiếng nói .

    - Hoàng Trung : Tương truyền rằng vào những đêm trăng máu những thứ siêu nhiên sẽ thức tỉnh và hoàng hoành khắp muôn nơi... Vào đêm trăng máu 1000 năm trước một câu sấm truyền đã được sinh ra....

     Trung chưa nói hết câu , một tiếng nói lanh lảnh vang lên vang vọng trong không .

"Âm dương giới tách biệt
Vị công chúa cao quý giáng hồng trần
Cùng với những kẻ đồng hành
1000 năm sau chào ngày tận thế "

   Cả đám quay ra nhìn nơi phát ra tiếng nói . Hoàng Trung nhìn Thảo Nhi với ánh mắt kỳ lạ .

   - Hoàng Trung:  Tao không ngờ mày cũng biết mấy cái này đấy , Thảo Nhi .

   - Thảo Nhi  :  Nào có biết ? Tao vô thức nói thôi, nó tự nhiên hiện trong đầu . Cảm giác lời sấm truyền ấy rất quen thuộc... giống như chính tao nói vậy .

   - Hà Vy : Mày kỳ lạ ghê, thôi kệ nó, kể tiếp đi Trung .

   - Hoàng Trung : Kèm theo lời sấm truyền ấy là một bản đồng dao khá là rùng rợn

  " Quả đầu nhỏ lắc lư
Treo trên cây lủng lẳng
Khách chí mà nói rằng
Âm dương hỗn độn mùi tà khí
Đất trời tràn ngập trong ánh lửa
Cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra
Hi hi hi á ha ha
Rồi họ có thể làm gì ?
Kẻ tiêu khiển sẽ hủy diệt tất cả !
Cùng nhau đếm ngược ngày tận thế đi nào !"

   - Huyền Lan ( dựng tóc gáy ) : Eo, ghê thế ! Tao không nói chuyện với chúng mày nữa, về trước. 

   - Hoàng Trung ( mắt nheo lại cười lớn ): Há há , luôn bên nhau bạn nhớ dù ngày tận thế có xảy đến !

   - Khánh Linh : Thằng Trung bị điên, khiếp quá ! ( chạy vù ra khỏi cửa lớp )

   Cả đám chạy vù theo sau để lại Hoàng Trung với điệu cười ma mị giữa một bầu không gian im lặng đến đáng sợ . Đôi mắt cậu ta sáng rực lên , nửa vàng, nửa tím nhìn lên mặt trăng máu đang ngự trị trên bầu trời như nhắc nhở một điều rằng... quá khứ sắp được tái diễn...

   - Hoàng Trung  ( vô thức nói ) : Cuộc chiến chính thức bắt đầu ! 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro