chap 10 : Đêm dài kinh hãi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thảo Nhi, Thảo Nhi... mở... mở cửa... "

" Là tao... là tao đây ! Dậy đi, dậy mở cửa, nó sắp đuổi tới rồi !! "

Lúc này Thảo Nhi ở trong phòng đã không còn đủ dũng khí để bước xuống giường, cô rất sợ. Cô mở giọng thăm dò.

" Ai ?"

" Là Sam... là Sam đây "

Là Sam Sam thật sao ? Vậy là sẽ có người giúp mình thoát khỏi cảnh điên dồ này rồi. Nghĩ vậy cô đứng lên tiến đến bên cửa ra vào, khi tay cô chạm vào tay nắm cửa thì chợt một dòng suy nghĩ lại lướt qua đầu cô. Không đúng, đêm hôm khuya khoắt thế này sao Sam có thể ở đây ? Hơn nữa cô đã khóa hết tất cả cửa ra vào rồi. Cô trừng mắt vội thu tay lại run rẩy lùi ra sau hốt hoảng nói

" Không đúng... Cô... cô không phải bạn tôi "

Tiếng gõ cửa sổ đột nhiên trở lên mạnh lạ thường kèm với đó là tiếng gõ cửa ra vào, cô bịp chặt tai ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu hét.

" Dừng... dừng lại để tôi yên !! "

Bầu không gian chìm vào im lặng. Giọng nói ngoài cửa lại vang lên nghe kĩ một chút có thể nghe thấy cả tiếng nấc.

" Thảo Nhi bình tĩnh, nghe này... dù không biết mày hoảng hốt như thế vì chuyện gì nhưng mà mày buộc phải mở cửa nếu không cả hai chúng ta đều không xong đâu "

Người ngoài cửa thấy cô im lặng liền lên giọng thuyết phục.

" Hiện tại tao đang gặp một chuyện rất tồi tệ, tao bị truy đuổi và phải chạy chân trần đến đây mày biết đấy ngoài trời rất lạnh. Mày mở cửa ra đi rồi tao sẽ kể cho mày đầu đuổi mọi chuyện... được không !? "

Thảo Nhi ngước mặt lên, chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước mặt đứng dậy đến bên cánh cửa bình tĩnh hỏi

" Thật chứ ? Là Sam "

Người ngoài cửa dường như đã không thể bình tĩnh nữa sốt sắng liên tục nói .

" Là tao, Là Sam Sam, thật đấy ! Cầu mày... mau mở cửa đi tao sợ lắm "

Cô mở chốt cửa, he hé nhìn ra ngoài cánh cửa. Trong bóng tối đen ngòm ấy một bóng dáng đang run lẩy bẩy cùng đó là đôi mắt xanh lục tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Thảo Nhi thất kinh há hốc miệng, Sam Sam vội bước vào chốt cửa lại, bịt chặt miệng cô nói.

" Đừng hét, đừng kinh động đến nó "

Thảo Nhi gật gật đầu lúc này cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đập liên hồi cảm tưởng như thể sắp vỡ đến nơi. Hai người sợ hãi lên giường chui rúc trong chăn chỉ mong nhanh đến trời sáng. Sam ôm đầu nhíu chặt mày lí nhí.

" Mày biết không, mày chỉ cần ra muộn một chút thôi là cái mạng nhỏ này của tao coi như toang rồi "

Thảo Nhi vò vò mái tóc : Tao xin lỗi mày thấy đấy tao cũng rất sợ, nhưng mà... chuyện là sao vậy ?

Sam Sam ôm chặt góc chăn, cơ thể không ngừng lẩy bẩy nhìn cửa ra vào : Tao không biết nữa... có cái gì đó lạ lắm kể từ lúc chiều đi học về... ông bà tao...

Giọng Sam Sam trầm trầm dẫn dắt cô vào mạch chuyện, như quay ngược dòng thời gian về lúc ấy, năm rưỡi chiều. Sam đứng trước ngôi nhà chần trừ không dám vào, thật lạ nhà của bản thân mà cô không dám bước vào. Trong không khí phản phất một mùi hương, thật thơm. Hai mắt cô tự dưng díp cả lại, chuyện gì vậy nhỉ ? Trời chưa tối mà cô đã buồn ngủ rồi...

" bịch "

Sam choàng tỉnh, cô đau đầu đỡ chán ngồi dậy. Cô đã ở trong nhà từ khi nào, ngước nhìn lên đồng hồ cô giật nảy mình đã bảy giờ hơn rồi...Sam Sam nhìn vu vơ rồi quay người về hướng nhà bếp, hai mắt cô mở lớn giật mình đến nỗi nhảy xuống ghế sô pha. Đối diện với cô là một mâm cơm với đầy đủ món ăn nhưng điều dọa Sam sợ chết khiếp là khuôn mặt mỉm cười của ông bà nhìn chằm chằm mình khiến cô bất giác đổ mồ hôi lạnh... Họ ngồi đấy từ bao giờ tại sao im lặng như thế ? Một chữ ' chạy ' hiện lên trong tâm trí cô... có gì đó bất thường.

Cô cố đè nén cảm súc, dẹp đi mọi nghi vấn đi đến đứng bên bàn ăn cười gượng hỏi.

" Ông bà đợi cháu dậy lâu chưa ? Tại sao không nói gì mà nhìn cháu chằm chằm như thế... Haha điều đó làm cháu hơi sợ chút "

Bà mỉm cười cầm tay cô lên vuốt vuốt, cô nhanh chóng rụt tay lại... lạnh quá ! Không chút hơi ấm.

" Tay bà lạnh quá... có phải sức khỏe của bà có vấn đề không ? Chúng ta đến bệnh viện xem đi"

cười cười : Đến bệnh viện có khi họ lại cho bà vào phòng xác luôn ấy chứ.

Cô muốn khóc quá... ông bà sao vậy ? Có phải ông bà cố tình nói vậy để trêu cô không ? Thật sự quá đáng quá rồi. Cô lắp bắp

" Ông bà... nay... nay sao vậy ? Đừng... đừng... nói như thế không hay đâu "

Ông bật cười : Haha... Thật là, bà xem bà dọa con bé đến tím tái mặt mày kìa. Thôi được rồi đừng đứng nữa ngồi vào ăn đi.

Cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm hơn trước... Ông đã làm bầu không khí trở lại bình thường. Sam ngồi vào bàn ăn nhìn một lượt... đây toàn là những món bình thường nhà cô không bao giờ ăn. Canh cua? Cô bị dị ứng mà hơn hết bà cũng rất ghét ăn sao hôm nay lại ăn ngon lành như vậy ? Thật khó hiểu.

Sau khi dùng bữa xong cũng khá muộn, ông bà ngồi xem phim hình sự... điều đó thật lạ. Ông bà luôn có thói quen rất tốt, mỗi khi ăn xong di bộ cho tiêu cơm hoặc tập dưỡng sinh ở đầu làng hơn nữa từ trước tới nay ông bà rất sợ xem phim hình sự nhưng hôm nay lại xem mà không tập. Ông bà cứ như... không phải ông bà vậy. Linh cảm mách bảo cô có gì đó không ổn... cô phải rời khỏi nhà. Nhìn bóng lưng ông bà quay ngược về hướng mình Sam vội vàng đi giày toan bước ra cổng nhà. ' Trừng ' cô hơi lạnh người cảm giác như ai đó đang lườm mình, chợt một bàn tay đặt lên vai cô kèm giọng nói khàn khàn.

" Cháu đi đâu ? Muộn rồi muốn chạy đâu ? "

Tay ông cũng lạnh y như tay bà vậy. Ông ban nãy còn ngồi kia coi phim thoát cái đã ra đây lại còn không phát ra tiếng động, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Cô co người thoát khỏi tay ông lùi ra sau vài bước bao biện cho sự sợ hãi của mình.

" Cháu sao phải chạy ? Đây là nhà cháu mà chạy đi đâu được chứ ? Cháu chỉ muốn ra ngoài một lúc hít thở không khí, đi lại cho tiêu cơm thôi "

Đúng lúc này giọng của bà từ trong nhà truyền ra.

" Hai ông cháu mau vào đây xem phim đi đứng ngoài đấy kẻo bị cảm đó "

Cô không thể ra ngoài được nữa rồi, ánh mắt ông nhìn cô rất đáng sợ. Cô bước từng bước nặng nhọc vào nhà. Sam ngước nhìn bà đang xem đến phân cảnh hung thủ giết người, khuôn mặt tươi cười ấy hoàn toàn không thể là cảm xúc của người bình thường khi chứng kiến một tội ác tày trời được. Sam Sam cúi gằm mặt đi lướt qua bà đi lên phòng của bản thân ở lầu hai, cô khóa chốt cửa cầm điện thoại đi đi lại lại quanh phòng đầy bất an. Rốt cuộc đấy có phải ông bà mình không ? Hay là do cô quá nhạy cảm nên mới dẫn đến những suy nghĩ viển vồng này ? Không được rồi càng nghĩ càng rối chi bằng hành động đi, vẫn nên phòng trường hợp không hay xảy ra.

Sam lục lọi trong tủ quần áo cầm lên một chiếc dao cùng một bình xịt hơi cay. Cô nhìn điện thoại, thời gian trôi qua thật nhanh đã mười hai rưỡi đêm rồi thế mà ông bà vẫn ngồi dưới nhà xem phim hoàn toàn không có động tĩnh gì là muốn lên phòng đi ngủ. Quái lạ ông bà quá khác, từ cách nói chuyện, hành động, cử chỉ đến sở thích đều khác trước.

Sam bước ra khỏi phòng khóa chặt của lại bằng chìa khóa rồi chui vào một chiếc tủ ngoài hành lan đối diện với phòng mình. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất lần này cô thử đánh liều một phen. Cô ngồi trong tủ rất lâu mà lòng cũng nóng như lửa đốt... Cô đã cảm nhận được sự kịch tính chết người của chờ đợi. Khoảng hơn một giờ sáng cô nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp từ dưới lầu cùng giọng nói khàn khàn đang đến gần. Trong bóng tối sâu hun hút tiếng nói ấy không khác gì giọng nói của quỷ dữ văng vẳng nơi địa ngục.

" 1 bước chân, 2 bước chân, 3 bước chân, 4 bước chân rồi 5 bước , 6 bước chân... chúng ta đã đến rồi "

Cô lờ mờ dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ trên hành lan nhìn ra bên ngoài qua khe hở ở tủ, ông và bà đã dừng lại trước phòng cô. Ở góc độ này cô có thể nhìn thấy nửa dưới người của ông bà... chuyện sẽ không có gì nếu cô không liếc xuống chân của người bên ngoài. Một tay cô cầm dao đang không ngừng run lẩy bẩy, cô vội bụm chặt miệng ngăn tiếng hét vì sợ hãi. Cơ thể cô cứng nhắc không dám cử động mạnh chỉ sợ cử động mạnh một chút mạng nhỏ này cũng không còn mà giữ. Người bên ngoài chân không chạm đất... họ là MA !!!

Giọng nói lại vang lên, vẫn là giọng nói thường ngày ấy nhưng tại sao hôm nay nghe vào lại xa lạ, đáng sợ đến vậy.

" Cháu gái của bà mở cửa cho bà vô nào "

" Bà có bất ngờ chuẩn bị cho cháu này "

Bất ngờ bà muốn nói đến là gì ? Là con dao sáng loáng bà đang dấu sau lưng sao ? Chúng là con quỷ đội lốt người. Nếu đây không phải ông bà thì ông bà thật của cô đâu ? Cô cố lục lọi ký ức... Đầu cô truyền đến một cơn đau dữ dỗi... cô chợt nhớ ra ông bà của cô đã về quê được hơn tháng nay. Tại sao cô lại quên chuyện ấy... điều gì khiến cô đinh ninh rằng ông bà luôn ở đây ? Chả lẽ... do hương thơm lúc chiều khiến cô buồn ngủ ? Sam vò đầu... quá kinh khủng rồi...

' Phập '

Sam mở trừng mắt, con dao sọc qua khe hở chỉ thiếu một nửa mét nữa thôi là chọc thủng mắt cô. Cô bụm chặt miệng ngăn tiếng hổn hển không ngừng. Qua khe hở cô thấy khuôn mặt ghớm ghiếc của ông ngay sát kề... khuôn mặt biến dạng ấy rõ ràng là của quỷ sao có thể của ông cô được. Có vẻ do khuất ánh trăng lên bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Ông ta đâm những nhát dao ấy là để kiểm tra.

' phập phập phập phập phập '

Nhiều nhát dao được đâm xuống phía dưới khiến cô phải dí sát người vào tường không dám thở mạnh. Một nhát dao xuyên qua khe hở nhỏ ngay sát cổ cô... Sam nhìn lưỡi dao sáng loáng mà căng thẳng đến nỗi nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Giọng bà lại vang lên.

" Thôi nào ta biết cháu chưa ngủ... màu mở cửa ra nếu không đừng trách ta nhé "

Tiếng ' rầm rầm rầm ' vang lên, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hai con quỷ bước vào căn phòng. Bọn chúng đang lục soát bên trong... Sam nhấc đôi chân tê buốt của bản thân lên vì ngồi quá lâu, dùng hết sự dũng cảm mười sáu năm cuộc đời đẩy cửa tủ chạy ra ngoài. Cô cần thoát khỏi căn nhà này, cần thoát khỏi bọn chúng ! Tiếng chân cô chạy bịch bịch trên sàn đã làm kinh động đến chúng... bọn chúng rất nhanh đã đuổi theo sau cô.

Cái giọng điệu ghê tởm của bà ta lại vang lên.

" Cháu gái ngoan... đừng sợ... dừng lại mau qua đây với ta... "

Sam chạy một mạch xuống tầng không dám quay về sau thầm nghĩ có thằng ngu mới dừng lại cho bà sơi tái.
Cô chạy tiếp về hướng cổng nhưng... ôi không ! Nó bị khóa. Sam bất lực nước mắt đầy mặt vô lực hét.

" Cứu tôi với... ai cũng được... cứu tôi, cứu tôi "

Đột nhiên một nguồn sức mạnh to lớn kéo cô về sau... một đôi tay lạnh ngắt uốn éo bám vào vai cô rồi hai chiếc lưỡi dài liếm láp hai bên má ửng đỏ vì chạy của cô. Sam cứng nhắc nhìn sang bên cạnh thì đập vào mặt cô là cận cạnh một khuôn mặt đầy ròi bọ lúc nhúc đang ăn khuôn mặt đến biến dạng ấy. Mùi hôi thối nồng nặc... Sam sợ hãi hét toámg lên.

" Á á áaaaaaaaaaaaa "

Mắt cô sáng lên một màu xanh dịu nhẹ. Cô kinh hãi khua hai tay đập sang hai bên... không hiểu vì sao một làn ánh sáng xanh chói lóa xuất hiện cùng đó là hai con quỷ bị văng ra xa đập vào nền tường. Cánh cổng đang khóa cũng vì luồng sức mạnh ấy mà đập tung sang hai bên tường, cái ổ khóa thì bị vỡ làm đôi rồi rơi xuống đất. Cô nhìn hai bàn tay của mình... mắt mở trừng lớn. Quái gì vậy ? Chuyện kì lạ nối đuôi nhau liên tiếp xảy đến. Điên mất thôi... ôi thế giới này, đầu cô ong ong cả lên... không biết lên vui hay lên buồn nữa.

" Gừ... gừ... "

Tiếng gào rú của hai con ma truyền đến... Sam không nghĩ nữa chạy chân trần một mạch ra khỏi sân nhà. Bọn chúng tức điên vì cú đau vữa nãy mà không ngừng truy đuổi cô. Mặc kệ đôi chân lạnh buốt vì giẫm trên nền tuyết trắng xóa... cô thục mạng chạy sống chạy chết. Bây giờ xung quanh cô là tiếng gió vù vù cùng tiếng gào rú của hai còn quỷ và cả bầu trời đêm lạnh lẽo... lạnh thật lạnh...

.....

- Sam Sam : Mày biết rồi đấy... tiếp đến là tao bị truy đuổi đến đây...

- Thảo Nhi: Kinh thần hồn... mày chạy đến đây chia sẻ nỗi sợ với tao à... Còn sức mạnh ánh sáng xanh ấy nữa... ôi chúa... mày còn dùng sức mạnh ấy phá nát khóa nhà tao ?

" Gừ... gừ gừ... "

" Rầm rầm rầm rầm "

Cả hai cửa sổ lẫn cửa ra vào bị đập liên hồi cùng đó là tiếng gào rú của đám ma quỷ. Sam và Thảo Nhi im bặt co người họ chỉ mong chờ trời nhanh sáng. Chỉ cần bình mình lên thì họ sẽ được cứu rỗi khỏi buổi đêm ác mộng này !














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro