Chap 3 : Búp bê sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Búp bê sứ nhỏ nhắn xinh xắn
Thứ mang lại cho ta niềm vui
Cô gái nhỏ khao khát sự hạnh phúc
Đem mạng sống đổi lấy niềm hạnh phúc hoang tưởng
Cô gái ơi đã đến lúc thức tỉnh
Thoát khỏi giấc mơ xa vời đi nào ! "

Lớp 10D6 trường cấp III Giang Thành

Rầm !

- Phương Linh : Đù má nhà chúng nó chứ ! Đm bọn mày, đi theo tao !
- Tuấn Anh, Thảo ( đồng thanh ) : Có chuyện gì vậy chị !!?
- Phương Linh : Thằng tra nam kia cắm sừng tao ! Đi ! Cho đôi cẩu nam nữ đó một trận !

Phương Linh khí thế bừng bừng cùng hai đứa đàn em là Tuấn Anh và Thảo đi lên phòng học lớp 11D7. Mặc dù bằng tuổi nhưng cả lớp, à không , hầu như cả khối đều gọi Phương Linh là " chị ", lý do chắc hẳn không cần nói thì ai cũng biết. Ngoài vóc dáng chuẩn siêu mẫu và khuôn mặt xinh xắn, Phương Linh còn có khí thế bức người nữa khiến ai đứng cạnh cũng cảm thấy tức ngực khó thở.

- Phương Linh: Đ* thằng kia , mày ra đây cho bà !
- Người yêu : Em ăn nói cho cẩn thận phải giữ mặt mũi cho nhau tý, dù gì anh cũng hơn tuổi lại còn là bạn trai em đấy !
- Phương Linh : Ồ ! Cắm cho bà mày cái sừng dài hơn cả Maleficent, bạn trai ? Mày nghĩ mày xứng đáng không ?
- Người yêu: Em ... em nói linh tinh gì vậy ? Không thấy ở đây rất nhiều người à ?

Mọi người xum xuê thành vòng tròn hóng hớt, gì chứ riêng drama trường này là số 1

- Phương Linh : Ngại à ? Xấu hổ à ? Xin lỗi, việc mày làm sau lưng tao còn đáng xấu hổ gấp 100 lần ! Không nói nhiều, bọn mày, lên cho tao !

Dứt lời, Thảo và Tuấn Anh xông vào đấm cho tên bạn trai ( giờ là bạn trai cũ ) Phương Linh túi bụi, vừa đấm vừa chửi liên hồi, cứ mỗi cú đánh giáng xuống là miệng tụi nó phải chửi một câu

- Thảo : Ra là mày thích cắm sừng chị Linh vậy thì đánh thế này còn chưa là gì đâu .
- Tuấn Anh: Thằng khốn nạn, sống chỉ có chật đất thôi !
- Thảo : Hôm nay tao cho mày răng lẫn với môi, thằng chó !
.....

Phương Linh hào hứng đứng đó xem phim hành động miễn phí, mọi người cũng chỉ dám đứng xem, không dám vào can ngăn. Tất nhiên rồi, ai rảnh mà rước họa vào thân

Bỗng từ đâu một chị gái hốt hoảng chạy tới, chỉ thẳng vào mặt Phương Linh mà ra vẻ ngạo mạn
- Chị gái:Con kia ! Mày có còn là người không ? Dám đánh anh ấy thành thế này, mày có muốn lên phòng cô hiệu trưởng uống trà không ?

Phương Linh nhếch mép cười, chầm chậm tiến tới rồi lập tức giật ngược mái tóc của chị gái đó
- Phương Linh : Chị nói vậy tưởng tôi sẽ sợ sao ? Vậy xin lỗi chị, chị nhầm to rồi. Chuyện lên phòng hiệu trưởng đối với tôi chỉ như cơm bữa. Nhìn thì tướng mạo xinh đẹp đấy không ngờ lại là kẻ ngu ngốc, làm kẻ thứ ba.
- Chị gái : Con ranh con, ăn nói cho tử tế. Thả tao ra
- Phương Linh: Ơ buồn cười, kẻ dám động vào đồ của Phương Linh này chỉ có chết chứ đâu có thể thả một cách dễ dàng như vậy ?

Tức thì, Phương Linh giựt tóc mạnh hơn, vả 2 phát liên hồi vào mặt chị gái ấy, dúi đầu xuống gần chỗ tên bạn trai khốn nạn kia
- Phương Linh : Xử lí nốt con này cho tao, tao ngại bẩn tay lắm !
- Thảo : Hihi, đúng lúc em đang cần người giải tỏa nỗi buồn chán
- Tuấn Anh : Chị cứ yên tâm, chị bực một em cho chúng nó thảm mười !

Bỗng từ đâu, tà áo dài vàng thướt tha lướt qua
- Cô tổng phụ trách : Các em kia ! Làm gì mà túm năm tụm ba thế hả ?

Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không ? Ôi trời, chính xác là có nhưng không ai rảnh mà để ý đâu ! Ai cũng biết " Bà la sát " này , muốn an toàn thì cứ phải cách xa 10m, à không, tốt nhất là đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô tổng phụ trách

Hiện tại dưới đất đang có hai con người một nam một nữ, mái tóc rối bù, rụng một mảng lớn trên sàn, môi sưng vều lên, mắt sưng tím, khuôn mặt thì đỏ rực, răng gẫy cái nào chưa thì không biết

- Cô tổng phụ trách : Lại là em, Phương Linh. Mới học lớp 10 mà em lên phòng hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần. Em có muốn đi học nữa không ?

Phương Linh dơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội
- Phương Linh : Ơ, em có làm gì đâu cô ?

- Cô tổng phụ trách : Ồ, ý em nói là mình không làm gì ? Hai bạn học này tự mình nằm lăn ra đây ?
- Phương Linh : Sao cô lại mắng mỗi em ? Còn có....

Cô bạn quay sang hai bên, ngó trước ngó sau , trợn tròn mắt. Lũ phản bội ! Vậy mà dám nói suốt đời chung thành với chị Linh, giờ hoạn nạn bay biến đâu mất. Định mệnh !

- Cô tổng phụ trách : Không nói nhiều, tiết này sinh hoạt lớp đúng không ? Đi theo tôi về phòng học lớp 10D6, tôi để giáo viên chủ nghiệm lớp em giải quyết, tôi phát ngán với em rồi !

_______________

Phương Linh đứng trên bục giảng đối mặt với cả lớp, đứng bên cạnh là cô giáo chủ nghiệm đang giảng đạo lý. Cô bạn nghe nhiều đến nỗi ù hết cả tai, mắt liếc liên hồi xuống hai con người gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh này - Tuấn Anh, Thảo.

Hai người cứ liên hồi chắp tay xin lỗi, Linh trừng mắt lớn, nghiến răng ken két như muốn nói " Tan học chúng mày chuẩn bị chết đi là vừa!!"

" Trừng "

Chợt có một cơn lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình , Phương Linh quay ngoắt mặt hướng về cái thứ đang đứng sừng sững trên bàn Tiến Đạt. Đó là một con búp bê nhỏ hơn hai bàn tay chụm vào một chút, nó có điều gì đó rất quỷ dị. Có phải quỷ dị ở chỗ sắc đẹp của nó không ? Nhưng mà điều đáng ghê rợn hơn nữa là nó đang nhìn cô mỉm cười. Dụi dụi mắt vài cái, thầm bảo " Búp bê này lạ lạ. Trời ơi, mắt lại cận nặng hơn rồi !"
________

Tan học, cô nàng Phương Linh vừa đi vừa hậm hực tức, đánh hai cái đứa kia rồi mà vẫn không thoải mái hơn được. Bị gọi về phụ huynh, tháng này cô bị cắt tiền tiêu vặt rồi, trời ơi !!!!

- Phương Linh : Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng đôi cẩu nam nữ kia sai, thế nào tao lại là người chịu phạt ?
- Thảo Nhi : Sai là sai với mày thôi, chứ có sai với cô đâu ? Sau rút kinh nghiệm, muốn đánh nhau thì ra khỏi trường mà đánh
- Sam Sam ( dơ bảng tin lên trước mặt Linh) : Mày nhìn xem, confession toàn drama của mày đây này
- Phương Linh : Nhưng....

Tiến Đạt lấy trong cặp ra một con búp bê nhỏ, được gọi là búp bê sứ Hạnh Phúc . Cả đám ở đây ai cũng biết đến cái quá khứ đau buồm đầy bất hạnh của Phương Linh, một tuổi thơ đầy bi đáp. Tiến Đạt biết cô bạn này yêu đương linh tinh chỉ để theo đuổi cảm giác hạnh phúc thôi. Bề ngoài thì tỏ ra bất cần đời ,hư hỏng,không coi ai ra gì đi kèm đó là cái biệt danh " bad girl" nhưng mà đâu ai biết cô bạn là người bên ngoài mạnh mẽ bên trong mềm yếu. Lần này Tiến Đạt đã phải cất công nhờ mẹ đang ở Nhật Bản gửi về con búp bê này với một mong ước bạn ta sẽ vui vẻ , hạnh phúc hơn.

- Tiến Đạt : Đây là búp bê Hạnh Phúc, mẹ tao mua gửi về từ Nhật đấy. Cầm lấy, vui lên đi !

Phương Linh ngơ ngác nhìn, rồi lại cười tươi cảm ơn
- Phương Linh : Búp bê Hạnh Phúc ? Tên hay đấy, thích quá ! Cảm ơn nha !
- Tiến Đạt : Bọn con gái chúng mày chỉ có mấy thứ này là thích, tao thấy mấy con búp bê này quá nhàm chán đi.
- Huyền Lan : Đúng rồi, đúng rồi, mày chỉ thích ở lì trong phòng phát minh ra mấy thứ quái quỷ thôi !
- Tiến Đạt : Ai bảo quái quỷ ? Chẳng qua nó chưa đến lúc cần dùng thôi !
- Vic : Thôi cãi làm gì ! Huyền Lan nói đúng đó

Tiến Đạt bất lực, chẳng nói thêm gì, im lặng là vàng.

______________

Bắt đầu kể từ khi đó mọi thứ đi theo chiều hướng mà không ai ngờ tới, mọi rắc rối cứ vậy ùn ùn kéo đến.
Phương Linh từ khi có búp bê Hạnh Phúc bên cạnh, có vẻ cô nàng cười nhiều hơn, tính cách cũng hòa đồng , không hay đi kiếm cớ đánh nhau nữa.

Linh cũng ít nói chuyện với người khác kể cả mấy người bạn thân, đi đâu cũng kè kè búp bê bên cạnh, như là một lá bùa hộ mệnh, vật bất li thân

Thỉnh thoảng Tiến Đạt, Huyền Lan và Thảo Nhi còn thấy cậu ấy ngồi cười một mình, lẩm bẩm gì đó với búp bê, thì thầm như một người bạn tri kỉ

Thảo Nhi cũng không quan tâm mấy cho đến khi cô nàng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, biểu hiện bất thường của Phương Linh. Chạy ra chỗ Tiến Đạt vỗ vai
- Thảo Nhi :Này, sao mày làm búp bê riêng cho Phương Linh mà không làm cho tao ? Tao cũng muốn !
- Tiến Đạt : Búp bê riêng ? Là sao ? Đây là búp bê Hạnh Phúc mẹ tao mua về từ Nhật thôi mà ?
- Thảo Nhi : Điêu, nhìn nó giống y hệt Phương Linh mà?

Khi này Tiến Đạt mới giật mình nhìn sang. Làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt to tròn vô hồn, chiếc môi đỏ mọng xinh xinh chúm chím, mái tóc đen óng dài mượt thướt tha, búp bê Hạnh Phúc y như bản sao thu nhỏ của Phương Linh hay nói Phương Linh trở thành giống hệt con búp bê đây ?

Cả hai người bỗng lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Nhẹ nhàng bảo Huyền Lan và Tiến Đạt đi sang lớp 10A4, để Phương Linh lại lớp.

___________

Phòng học lớp 10A4

Cả đám tám đứa ngồi túm tụm lại, Thảo Nhi lên tiếng đầu tiên
- Thảo Nhi : Tiến Đạt này, thật ra không phải tự nhiên tao nói với mày về chuyện con búp bê
- Tiến Đạt : Ý mày là gì ? Nói rõ ra đi
- Hà Vi : Ơ , có phải con búp bê Tiến Đạt mua tặng Phương Linh không ?
- Tiến Đạt : Đúng rồi đấy .
- Khánh Linh : A ra vậy nhớ rồi, nói đi.
- Thảo Nhi : Đêm qua, tao mơ......

...........

Cô gái xinh đẹp ôm con búp bê nhỏ, miệng cười tươi đến tận mang tai,
đu đưa hát đi hát lại bản đồng dao.
" Quả đầu nhỏ lắc lư ,treo trên cây lủng lẳng
khách chí mà nói rằng,
âm dương hỗn độn mùi tà khí
đất trời tràn ngập trong ánh lửa
cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra .
Hi hi hi á ha ha ,
rồi họ có thể làm gì ?
Kẻ tiêu khiển sẽ hủy diệt tất cả !
Cùng nhau đếm ngược ngày tận thế đi nào !"

Cứ như vậy, con búp bê nhỏ cũng lắc đầu theo, tay di chuyển mà vỗ theo điệu nhạc....

- Thảo Nhi : Chính xác .... người đó là Phương Linh !
- Hoàng Trung : Liệu có tin được không ? Dù gì cũng chỉ là mơ thôi
- Vic : Nhưng mà... từ khi con búp bê đó xuất hiện, Phương Linh trở nên khác hẳn.
- Huyền Lan : Dù không muốn tin nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác nhỡ chuyện này liên quan đến tâm linh thật thì sao ?
- Hà Vi : Cơ mà câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Thảo Nhi có thể mơ được một giấc mơ như vậy ?
- Tiến Đạt nhíu mày : Chuyện này... chỉ là con búp bê, thật sự sẽ ngây nguy hiểm ? Có ý tốt muốn nó hạnh phúc , sao mà mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng xấu như vầy?
- Sam Sam : Chuyện đã trót rồi lo mà tìm cách giải quyết đi !
- Vic : Ê, hay đưa nó đi gặp thầy cúng ?
- Vi : Ý kiến này hay đấy !

Bỗng không biết ở đâu một chiếc tay đặt lên vai Thảo Nhi kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ sát bên tai cô.
" Chúng mày đang nói gì về tao đấy?"

Cô quay lại, giật bắn mình khi thấy Phương Linh một tay vuốt ve búp bê Hạnh Phúc, một tay vừa hay rút lại quấn quấn mái tóc mượt mà của mình
- Thảo Nhi : Hết hồn con chim én ! Đến thì lên tiếng chứ, mọi hôm mày to mồm lắm cơ mà ?
- Phương Linh : Tao vừa nghe thấy gì mà thầy thầy này nọ, muốn đi xem bói à ?

Giọng Linh không biết từ bao giờ nhẹ nhàng, bay bổng hẳn lên, tiếng nói dịu dàng, yểu điệu như không phải của cậu ấy

Tám đứa nhìn nhau, không ai nói gì mà đồng thời gật đầu
- Hà Vi: Ừ, định chiều nay rảnh đi luôn.
- Huyền Lan : Tao quen một ông thầy bói tình duyên, học tập, công việc,... giỏi cực !
- Vic : Mày đi cùng luôn nha ?
- Phương Linh : Đương nhiên rồi, tao sẽ đi mà... Nhưng mà chỉ hy vọng đó là thầy bói không xiên sang thầy cúng là được hihi .
Cả đám tái mặt nhìn Phương Linh xong cũng ậm ự cho qua.
- Hoàng Trung : Mà sao đi đâu cũng thấy mày ôm theo con búp bê thế ? Đưa tao mượn tí xem nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro