19.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng đen chợt vút qua, mang theo mọi người đến một hang động tối tăm và u ám lâu lại lại phát ra những âm thanh kì quái đến rợn cả người. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ, bóng đen đó bổng phì cười rồi nhanh chóng biến mất.

Tại một góc của hang động, có một người con gái tóc dài đang nằm thiếp đi. ‘tíc tóc, tíc tóc’ một vài giọt nước từ những nhũ đá khẻ rơi xuống gương mặt khiến cho người con gái đó kẻ cục cựa, miệng lẩm bẩm.

- Yuuchan đừng phá nữa mà, để cho tớ ngủ thêm tí nữa.

Vẫn không có câu trả lời từ phía bên kia, cảm nhận được chuyện không hay cô khẻ mở mắt và dụi dụi vì vẫn còn say ngủ. Thế nhưng trong vòng năm giây cô nhanh chóng đứng dậy và vào tư thế phòng thủ. Xung quanh cô hiện giờ là một đám quái vật thân hình thì y như con sâu cao một mét dài khoảng hai mét, phía trước thì có một con mắt to cỡ trái banh đang nhìn chòng chọc về phía cô. Haruna vội vàng triệu tập linh vật và vũ khí của mình, nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy đâu nhìn lại trên người thì cô ngoài đồ chiến đấu ra thì tất cả điều biết mất. Lũ quái vật như biết được đối phương đang thất thế chúng bắt đầu tiến tới. 

Haruna tuy đang rất hoảng sợ thế nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tạo ra các quả cầu lửa, ánh sáng, điện phóng về phía lũ quái vật. Còn về phía lũ quái vật thì chúng liên tục phóng những chất nhầy từ con mắt của chúng về phía cô, Haruna nhanh chóng di chuyển để né những dung dịch quái dị đó. Sau khi tiêu diệt hết bọn quái cô nhanh chóng chạy khỏi khu vực đó. Trên đường chạy Haruna vô tình vấp phải một hòn đá khiến cô ngã nhào xuống đất, cô lòm còm đứng dậy nhưng một cơn đau từ chân truyền đến ngó xuống thấy đầu gối bị trầy khiến cô ngồi xuống tại chổ và bắt đầu òa khóc. 

Một cơn gió khẽ thổi ngang qua cùng với mùi ẩm mốc và lạnh lẽo của hang động khiến cho cơ thể Haruna bất chợt run lên, cô nhanh chóng co người lại, hai tay đan vào nhau để giữ ấm cơ thể. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt ngấn nước như để trông chờ một hình bóng thân thuộc sẽ chạy như bay đến bên cô và ôm cô vào lòng để bảo vệ. Thế nhưng, Haruna cứ nhìn mãi nhìn mãi về phía xa của hang động, một phút, hai phút rồi lại năm phút, mười phút trôi qua thế nhưng vẫn không thấy hình bóng đó đâu. Trong lòng cô thầm rủa tên người đó hàng chục hàng trăm lần ‘Tên sóc ngốc ngếch đang ghét kia, lúc người ta cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì suốt ngày cứ đeo bám làm đủ trò trước mặt, để xem lát nữa gặp nhau tớ sẽ xử cậu như thế nào. Yuuchan ngốc ngếch.’ Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng miệng lại phát ra :

- Không biết Yuuchan có xảy ra chuyện gì không nữa, tại sao mình lại có cảm giác bất an và lo sợ như thế này. Không được phải đi tìm cậu ấy ngay thôi.

Nói là làm, Haruna nhanh chóng đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt và bắt đầu bước đi tìm kiếm Yuko. Cô không biết nên chọn hướng nào để bước chính vì thế cô chọn theo hướng mà con tim cô mách bảo là nơi đó có Yuko của cô.

Haruna rẽ qua vài ngỏ rẽ của hang động thì bất ngờ cô nhìn thấy một thân hình mà cô rất muốn được gặp đang nằm cạnh một khối măng đá lớn. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chạy đến bên người con gái đó. Cô ngồi xuống nhìn người con gái đang nằm miệng thì không ngừng rên rỉ làm cho tái tim cô chợt đau nhói. Haruna khẻ lay người và nói.

- Yuuchan.

Nhưng đáp lại lời nói đó của cô lại là.

- Đây là đâu, tại sao mọi thứ đều tối đến như thế này, Nyan Nyan đâu, Minami đâu, mọi người đi đâu cả rồi...

- Yuuchan à, mau tỉnh lại đi.

Vẫn không có được câu trả lời từ người đối diện. Trái tim cô như thắt lại. Haruna cuối xuống gần người yuko hơn nữa sau đó đặt một nụ hôn lên môi Yuko với ý nghĩ là với nụ hôn thì nàng công chúa sẽ ngay lập tức tỉnh dậy. (au nghĩ cái này ngược lại là công chúa đánh thức hoàng tử mới đúng a~).

Nhưng Haruna không ngờ rằng khi vừa môi chạm môi thì một đôi bàn tay ôm choàng lấy quanh người cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn. Haruna như say trong nụ hôn nồng cháy đó và nhanh chóng đáp lại. 

Một giây, hai giây,… mười giây trôi qua, ý thức được chuyện gì đang xảy ra cô nhanh chóng kéo mình ra khỏi nụ hôn và cắn vào môi của người đang nằm bên dưới một phát khiến cho Yuko nhảy dựng lên la oai oái.

- Nyan Nyan, cậu đang làm gì đó tính ám sát chồng của mình hay sao ?

- Ở đó mà còn nói được, cậu biết là tớ lo cho cậu như thế nào không, lỡ mà Yuuchan có chuyện gì thì tớ…tớ… 

Nói một hồi Haruna bắt đầu òa khóc. Yuko nhanh chóng lao đến ôm Haruna vào lòng và an ủi.

- Nyan Nyan cho Yuuchan xin lỗi, lúc nãy chẳng qua là Yuuchan muốn chọc Nyan Nyan một tý thôi mà.

- Chọc cái đầu cậu, Yuuchan có biết là Nyan Nyan lo lắng thế nào không ? Lúc tỉnh dậy không thấy Yuuchan đâu mà xung quanh toàn là đám quái vật biết Nyan Nyan sợ đến dường nào không ? òi Yuuchan có biết lúc nãy trong lúc chạy đi Nyan Nyan vấp phải đá đau lắm không ?

Mỗi câu Haruna nói là đánh vào vai Yuko một cái và không quên trưng mấy đường trầy ở chân cho Yuko xem.

Nhìn thấy mấy vết trầu , trái tim Yuko chợt nhói lên. Cô vuốt nhẹ má Haruna nhẹ nhàng nói.

- Nyan Nyan thành thật xin lỗi, lúc nãy khi Yuuchan tỉnh dậy thì nhìn thấy đám quái vật mình người đầu trâu đang tiến lại gần, su khi dạy dỗ chúng một hồi thì vội vàng chạy ngay tìm Nyan Nyan. Vừa chạy đến chổ này thì thấy bóng dáng Nyan Nyan tới nên Yuuchan vội vàng giả ngất để chọc Nyan Nyan nhưng nào ngờ….

Yuko vừa giải thích vừa xoa vết thương cho Nyan Nyan mà nói.

- Uhm – Haruna vội vàng lắc đầu – không sao đâu Yuuchan, chỉ cần Yuuchan không sao là Nyan Nyan vui rồi.

(Vâng hôm nay nhà Kojiyuu sến rệt, nên au chịu không nổi phải qua chổ khác xem) 

Acchan sau khi thức dậy thì không linh vật vũ khí và đặt biệt là Minami đâu vội vàng lên tiếng.

- Minami ơi, Minami à.

Đợi mãi mà không thấy tiếng đáp lại Acchan bực mình lớn giọng nói.

- Minami, cậu là đồ đáng ghét, cậu đang ở đâu mau xuất hiện ra đây, tôi cho cậu 3 giây để ló mặt mốc của mình ra đó. 

Vẫn không có câu trả lời nhưng đổi lại là từ phía xa xa xuất hiện nhai tia sang màu đỏ kèm theo thiếng thở phì phò. Hai tia sáng ấy càng này càng tiến lại gần phía xa xa. Tập trung nhãn lực cô nhìn cho kỹ vật kia là gì. Mắt đột nhiên mở to, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Và hai tia sáng đó cũng bắt đầu gia tăng tốc độ.

Acchan nhắm mắt lại rồi chạy một mạch mà không quay đầu nhìn lại vả rồi ‘Rầm’ cô va với một vật gì đó khiến cô ngã xuống. Đang định dùng quả cầu lửa bắn cái vật vừa cản đường mình thì bất chợt cô nghe thấy tiếng nói.

- Acchan, cậu không sao chứ.

Tiếng nói đó không ai khác chính là của Minami. Acchan như lấy lại bình tĩnh lao về phía Minami vừa ôm vừa khóc. Minami chỉ biết mỉm cười dịu dàng xoa đầu nhìn Acchan mà an ủi.

- Không sao đâu, đã có Minami ở bên cạnh Acchan rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào ngoan nào.

Acchan không nói tiếng nào mà tiếp tục khóc, làm cho Minami càng lo lắng hơn. Cô hết vuốt má, xoa đầu rồi lại ôm chặt Acchan vào long mà long không ngừng trách mình là tại sao lại đến trễ như thế rồi để cho Acchan vì lo lắng mà khóc.

Thật ra lúc đầu khi Minami tỉnh dậy không thấy mọi người đâu, cô đã rất lo lắng vội vàng chạy đi tìm mọi người. Nhưng không biết vì cảm giác hay và vì cái gì mà cô bất ngờ nghe tiếng Acchan triệu tập mình, thế cô dung hết tốc độ để chạy theo hướng mà cô cho là Acchan đang ở đó.

- Minami….cậu mau hạ con quái vật khốn khiếp đó đi.

Acchan đột nhiên ngưng khóc, ngẩn đầu lên nhìn Minami tay thì chỉ ra phía sau lưng mình. Minami nhìn theo hướng mà Acchan chỉ và trong chốc lát mắt cô hình chữ A mổm chữ O. Nhanh chóng hiểu được vấn đề, Minami dìu Acchan đứng dậy sau đó đứng ra phía trước che chắn cho Acchan.

Hai tia sáng hiện ra trước mắt Minami và Acchan là một con mãng xà màu đen đuôi thì có dạng hình tam giác trên lưng thì có thêm một dãy vây trông rất là quái dị. Nó nhe ra bốn chiếc răng nanh nhọn hoắc.

Minami hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn Acchan nói:

- Acchan ngồi xuống đây nghỉ ngơi một tí đi nha, để Minami dạy dỗ cái con quái thú này một lát.

Acchan mỉm cười nhìn Minami nói.

- Vậy Acchan ngồi ở đây một tí. Minami nhớ cẩn thận nha. Nhớ dạy dỗ nó đàng hoàng đó.

Minami mỉm cười nhìn Acchan rồi quay lại nhìn con quái thú với ánh mắt sắc lạnh. Mười phút sau có một mùi khét và khói bốc lên từ chổ Minami và Acchan, cuối cùng cả hai cũng có món thịt rắn nướng. Minami phủi hai tay mình bước lại hỏi Acchan.

- Acchan thấy Minami dạy tốt không.

Acchan không nói gì chỉ đứng dậy bước tới hôn vào má Minami coi như là món quà thưởng.

(O.o OMG bữa nay làm gì mà hai nhà Atsumina và Kojiyuu sến rệt thết không biết nữa, qua nhà tiếp theo coi co như vậy không hehehe)

Mayu sau khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh không có ai, vũ khí và linh vật thì đột nhiên biến mất, hang động thì rất tối và u ám. Cô xòe long bàn tay ra tạo một quả cầu lửa. Nhưng quả cầu lửa vừa mới hiện ra thì ào ào ào, một đàn dơi từ đâu bay ra khiến Mayu nhanh chóng tạo quả cầu bảo vệ rồi ngồi xuống ôm đầu gối mà khóc thút thít.

- Chị Yuki, ở đây tối lắm, em sợ ma lắm. Chị ở đâu mau ra đây đi, hic hic. 

- Chị Yuki, Mayu gét dơi, Mayu ghét tối, Mayu chỉ thích mỗi mình Yuki mà thôi.

- Chị Yuki…hic..hic…

Còn về phía Yuki sau khi thức dậy thì vội vàng chạy đi tìm Mayu vì cô biết rằng Mayu rất ghét bóng tối. Cô vừa đi vừa gọi tên Mayu.

- Mayu em đang ở đâu, mau lên tiếng đi.

- Mayu, đừng chơi trốn tìm nữa mau ra đây đi. 

Đang chạy thì phía xa xa xuất hiện một đám đen đang bay tới. Cô nhanh chóng tạo quả cầu bảo vệ, một đám dơi lớn lao qua người cô theo phía sau là tiếng khóc của Mayu. Yuki quên hết mọi thứ mà lao đến. Nhìn thấy Mayu đang ngồi ôm gối mà khóc Yuki chạy đến ôm Mayu vào lòng mà vỗ về. Đợi khi Mayu nín khóc thì cả hai bắt đầu đi tìm những người khác.

Tại một góc khác của hang động.

- Sama đi từ từ thôi, Mimichan mỏi chân rồi.

Miichan vừa đi vừa than vãn. Tình hình là lúc cô thức dậy thì thấy mình nằm trong lòng Mariko nhìn xung quanh thì không thấy mọi người đâu vội vàng gọi Mariko thức dậy. Cả hai sau khi tính toán mọi thứ kỹ lưỡng xong thì bắt đầu di chuyển. Đi được một quãng đường vẫn không thấy mọi người đâu,bao tử thì không ngừng kêu gọi Miichan bắt đầu nhõng nhẽo với Mariko, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười đầy ý true chọc của Mariko mà thôi.

Đi thêm một quãng đường nữa, vừa mệt vừa đói Miichan quyết định ngồi xuống một hòn đá gần đó. Mariko thở dài ngao ngán nhìn Miichan, nhưng hơi thở chưa ra hết thì Mariko đã đứng hình nhìn vào viên đá mà Miichan đang ngồi, tay run run chỉ về viên đá của Miichan. Thấy biểu hiện khác thường của Mariko, Miichan mới thắc mắc hỏi.

- Marichan có chuyện gì vậy?

Mariko vẫn không trả lời, vẫn lấy tay chỉ về phía hòn đá của Miichan. Miichan theo chiều mà nhìn xuống.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Miichan bắt đầu nhảy dựng lên rồi bay về phía Mariko mà ôm cứng ngắt.

- Á, Sama .... đầu...đầu lâu. 

Nhìn biểu hiện của Miichan khiến Mariko không khỏi phì cười, Mariko đánh yêu vào đầu Miichan mà nói.

- Đồ chết nhát.

Miichan nghe nói vậy, muốn chứng tỏ mình không có thua liền nói.

- Marichan thử ngồi lên xem rồi sẽ thấy.

- Hứ, ta đâu có như ai kia, ngồi không ngó trước, ngó sau.

Mariko cũng không kém cạnh trả lời lại ngay.

- Có chuyện gì mà vui vậy.

Một tiếng nói quen thuộc phát ra làm chấm dứt cuộc tranh cãi của cả hai. Mariko và Miichan cùng nhau quay lại và cùng nhau lên tiếng.

- Tomochin, Tomomi.

- Á, chiyu~~~ 

Tomomi vừa nhìn thấy mấy cái đầu lâu nằm xung quanh đường đi vội vàng nép sau lưng Tomochin.

- Không sao đâu, có Tomochin ở đây, không sao đâu.

- Chiyu~ - Tomomi hỏi.

- Uhm, thật mà..Tomomi cũng biết là….

- Stop 

Mariko lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Tomochin và Tomomi trước khi cả hai người này đi vào cảnh sến.

- Mau tìm những người khác, chị e là sắp có chuyện không hay xảy ra.

Cả ba người còn lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu, vì không cần Mariko nói chỉ cần nhìn vào không khí xung quanh đây là tất cả đã muốn lạnh sống lưng lên hết rồi.

Ở một nơi gần đó.

Rena và Jurina đang bước qua những tảng dung nham nóng chảy. Jurina vừa đi vừa than vãn.

- Chị Rena ơi, ở đây nóng quá......Á...á....a....*Jurina đỏ mặt quay đi*.

- Có chuyện gì vậy Jurina – Rena nhìn theo hướng mắt mà Jurina vừa mới nhìn rồi đột nhiên cô la lên – Jurina cấm em nhìn.

Nói rồi Rena nhanh chóng mặt áo khoát vào và không quên lườm Jurina một cái. 

Lúc cả hia khi đi ngang qua hồ dung nham với sức nóng của dung nham, Rena không chịu đưng nổi phải cởi áo khoát ra, mồ hôi thì tuôn như suối cộng thêm chiếc áo sơ-mi khá mỏng cho nên những thứ gì cần lộ thì sẽ lộ ra.

Jurina tuy bị lườm nhưng thật ra lại rất vui và không khỏi suy nghĩ ‘không ngờ chị Rena đã đẹp mà cơ thể với ba vòng cũng thật hoàn hảo nữa, Jurina mày quả thật không chọn lầm người yêu mà’.

Ở một nơi khác trong hang động.

Sayaka đang nằm ngủ một cách ngon lành. Đột nhiên phì cười kêu lên.

- Nhột...ha...haha...Sae dừng lại đi....nhột nhột. 

Cảm nhận được má mình hơi đau đau, cô đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Sayaka khá sốc với cảnh tượng trước mặt. Trước mắt cô là một hồ nước được tạo từ măng đá xung quanh là một đàn khỉ đột, trước mắt mình là một con khỉ khá là cao lớn có lẻ là con đầu đàn, lấy tay sờ lên má mình rồi lại nhìn con khỉ. Sayaka đột nhiên điên tiết lên thẳng chân đạp cho con khỉ dột ấy một đạp rồi lớn tiếng nói.

- Cái con khỉ đột nhà ngươi, từ gió đến giờ chỉ có Sae dám nựng má của ta nhà ngươi quả là tới số rồi mà.

Những con khỉ còn lại thấy khỉ đầu đàn bị đạp như vậy tức giận lên tiếng, lấy tay giậm ầm ầm xuống đất. Con khỉ đầu đàn lồm cồm bò dậy rồi đứng trước mặt Sayaka mà quỳ xuống, những con khác cũng im lặng và bắt chước mần theo.

- Ha ha ha đúng là khỉ chúa có khác.

Một giọng nói vang lên làm hướng sự chú ý của Sayaka về hướng đó. Đột nhiên cô la lên một cách vui mừng.

- Sae-kun.

Sae đang tươi cười bỗng dưng chuyển sang nghiêm nghị mà hét lên 

- Sae-kun cái gì mà Sae-kun, người ta là con gái 100% đó.

Sayaka cũng không khách khí mà đáp lại.

- Lúc nãy tên nào gọi ta là khỉ chúa.

Sae biết không đấu lại Sayaka nên đành làm hòa.

- He he giỡn thôi mà.

Sayaka không chú ý đến lời nói cùa Sae mà hướng ánh mắt lên con vật đang nằm trên đầu của cô. Đó là một con hắc báo đuôi vàng đang nằm ve vẩy đuôi. Sayaka liền hỏi.

- Còn tiểu quỷ này đâu ra vậy.

Sae liền tường thuật lại.

- Lúc nãy tỉnh dậy không thấy mọi người đâu, tớ lập tức đi tìm. Vừa đi qua một khối măng nhủ nhỏ thấy tên tiểu yêu này dễ thương quá liền bước lại sờ sờ, su đó bước đi tìm mọi người ai ngờ tớ đi đâu là nó đi theo đó. Thấy nó dễn thương quá nên nhận nuôi luôn làm bạn với Genki cũng tốt. Tên nó là Hunt, Sayaka cậu thấy nó dễ thương không.

Sayaka chỉ nhún vai vì cô thừa biết tính cách của Sae rồi. Nhưng đột nhiên Sae phá lên cười, Sayaka không hiểu tại sao liền bước tới, có cảm giác gì đó rất khác ở đây. Cô liền lập tức ngó lủ khỉ. Cô bước tới một bước thì con khỉ chúa cũng bước tới một bước và đám khỉ lại cũng làm theo. Cô lắc mông thì nó lắc mông, cô làm động tác tập thể hình thì nó cũng làm theo, Sayaka chỉ còn biết thở dài ngao ngán khi cô quay qua thì thấy Sae cười như điên. Sayaka cô dằn cơn giận và thẹn xuống rồi lên tiếng.

- Sae dừng giỡn nữa, mau tìm mọi nười thôi.

Sae cố nhịn cười, giả vờ làm động tác chào tron quân đội với Sayaka. Sayaka bước thì thì con khỉ liền bước theo, cô vội nói.

- Không được theo ta.

Thế là con khỉ ụ mặt xuống, lũi thủi bước về đàn.

Nhịn không được cảnh tượng này, Sayaka liền hỏi.

- Ngươi muốn đi theo ta.

Con khỉ nghe hỏi rất vui mừng liền gật đầu. Sayaka chỉ còn biết nói.

- Vậy cũng được, nhưng không được dắt theo bầy đàn, không được phá phách, tuyệt đối phải nghe lời.

Con khỉ vui mừng giơ tay làm dấu hiệu ok trước mặt Sayaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48