Chương 1: Siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng!!!Reng!!!"
Tiếng chuông đồng hồ reo lên khắp phòng, tôi trùm mền lại và tiếp tục ngủ nhưng có vẻ như nó không muốn cho tôi ngủ thêm được nữa.
-Phiền phức quá!
Tôi ngồi bật dậy và tắt chuông của cái đồng hồ báo thức chết tiệt này rồi nằm xuống, trùm mền ngủ tiếp. Nhưng tôi có cảm giác như ai đó đang kéo mạnh cái chăn ra khỏi người tôi.
-Dậy đi nào, Sakato! Sáng bảnh mắt ra rồi đấy!
Người đó vừa gọi vừa lay tôi dậy nhưng tôi vẫn cứ ngủ. Bất chợt không còn động tĩnh gì nữa mà thay vào đó là một cảm giác đau đến tận xương thịt, cảm giác như vừa bị ngã từ đỉnh núi xuống vậy.
-Ặc!!
Tôi ngồi dậy ôm bụng, rồi còn bị choáng bởi ánh sáng từ cái rèm cửa vừa được kéo sang hai bên bởi một nữ sinh mặc bộ đồng phục váy ngắn nửa đùi, đi đôi tất màu trắng, tóc màu bạc một chút được cắt ngắn ngang vai với cặp mắt kính đang đeo lộ rõ vẻ một cô nữ sinh thông thái.
-Mới sáng sớm thôi mà đã làm gì vậy chứ, Akira? Tự nhiên qua nhà phá giấc ngủ của tớ rồi lại còn cho thêm một cú vào bụng nữa...
Tôi còn đang phàn nàn thì cô nàng cầm tấm lịch để trên bàn học rồi đưa thẳng ngay trước mặt tôi. Mặt cô có vẻ tức giận.
-Hôm nay là khai giảng đó! Là ngày khai giảng đó! Cậu không nhớ hả? Hôm nay chúng ta bước vào năm hai cao trung rồi đó!
Akira vừa chỉ vào ngày thứ hai đầu tuần được khoanh tròn và bên cạnh đó được ghi là "ngày khai giảng" vừa nói lớn vào mặt tôi đây đang còn ngái ngủ.
Tôi ngáp một cái rõ to rồi chỉ nói một câu "vậy à" thì ngay lập tức bị ăn một cú cốc đầu rõ đau.
"Bang!!!"
-Lo mà dậy đi! Bữa sáng dọn sẵn ở dưới rồi đấy! Thật là...
Cô nàng để lại tấm lịch trên bàn rồi đi xuống dưới nhà để lại tôi đang ngồi trên giường ôm đầu. Akira đúng là mạnh tay thật đó nhưng dù sao thì tôi cũng không thể ngủ tiếp được, phải dậy ngay thôi. Ngày đầu tiên của năm hai cao trung mà để trễ thì không được chút nào. Và thế là tôi bắt đầu chuẩn bị.
°°°°°°
-Cậu chuẩn bị xong chưa, Sakato?
Tôi phải đáp lại Akira chứ nếu không để cô nàng lên cho tôi thêm một cú nữa thì tôi nhập viện mất thôi.
-Rồi, rồi! Tớ chuẩn bị sắp xong rồi!
Tôi cố nói lớn hết cỡ để Akira nghe thấy nhưng không thấy cô ấy đáp lại. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi đi xuống dưới nhà, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Nghĩ có gì đó không lành, tôi bước xuống chậm rãi rồi nhìn vào trong căn bếp bên trái chân cầu thang.
-Hù!!!
-Ooooaaaa!!!
Akira nhảy ra khiến tôi giật mình, đúng là có gì đó không đúng thật mà.
Nhìn cô nàng đang ôm bụng cười, tôi thở dài lắc đầu rồi ngồi vào bàn ăn nơi đã bày sẵn đồ ăn sáng.
-Đừng có hù tớ như vậy chứ!
-Xin lỗi, xin lỗi nhé~. Không biết cậu lại sợ đến vậy luôn đó.
Akira cười tinh nghịch, chắc lúc nào đó tôi phải trả đũa cô nàng mới được.
-Không biết khi nào gia đình cậu mới về nhỉ?
-Cậu hỏi tớ làm sao tớ biết được.
-Eh~~
Akira trông có vẻ hơi mệt mỏi, cô thở dài một cái rồi bỏ mắt kính xuống bàn.
-Mà cậu đeo mắt kính làm gì vậy? Tớ tưởng mắt cậu còn nhìn được rõ mà?
Mặt Akira đỏ lên khi nghe tôi hỏi câu đó, có vẻ cô nàng đang xấu hổ, giọng lí nhí không nghe được gì nhiều.
-Thì là tớ thấy nó cũng... cũng đẹp nên... nên tớ mới mua thôi... Mà cậu quan tâm làm cái gì?
Đến đó thì Akira nổi nóng lên hỏi lại tôi. Cũng vừa xong bữa sáng nên tôi liền đứng dậy và nói.
-Tớ thấy lạ nên mới hỏi nhưng mà dù sao thì trông cũng đẹp lắm đấy.
Tôi cười một cái trước mặt Akira, cô lại xấu hổ rồi nói gì đó còn nhỏ hơn cả lúc nãy.
°°°°°°
Ngày khai trường cũng không có gì đặc biệt cả. Phải nghe hiệu trưởng nói bài diễn thuyết y hệt như năm tôi vừa nhập học lại phải đi chen chúc xem lớp nữa chứ.
-Ah! Tớ với cậu được xếp chung lớp nữa này!
Akira vui mừng nhìn vào bảng ghi năm hai lớp B có ghi tên tôi và cô ấy. Nhìn Akira vui mừng như vậy là được rồi.
-Vậy mau đi đến lớp học thôi.
Tôi nặng nề đi về phía lớp học nhưng bị cô nàng túm áo kéo về hướng khác.
-N, này...
-Phải đi xem CLB như thế nào cái đã chứ~
À phải rồi, câu lạc bộ mà chúng tôi thành lập khi còn là năm nhất. Tên của nó là...
-Câu lạc bộ tình yêu thẳng tiến!!
Có lẽ sau khi về nhà tôi phải nằm ngủ cho qua ngày hôm nay mới được.
°°°°°°°
-E hèm! Chào buổi sáng, mọi người!
Akira đẩy mạnh cánh cửa sang một bên.
-Oh! Cậu đến rồi đó à?
Người đầu tiên mở lời là một nam sinh với ngoại hình phải nói cũng khá bình thường như một học sinh gương mẫu nhất của năm, tên cậu ta là Tono.
-Được gặp lại cậu vui thật đấy, Akira.
Còn cô nữ sinh với giọng nói nghe dễ thương này là Kotomi. Ngoại hình phải nói không thể chê vào đâu được, ít ra cũng hơn Akira đây một chút.
"Hự!!!"
Lại thêm một cú khác vào bụng, nhìn sang thì thấy Akira đang dùng cùi chỏ tay thụp một cái vào bụng tôi. Sao cô nàng lại biết tôi nghĩ gì về cô ấy chứ?
-Cậu vẫn bạo lực như ngày nào nhỉ?
Lần này là một nữ sinh đeo cặp mắt kính tròn, trên tay là quyển tiểu thuyết mà ngay cả tên tôi cũng không hiểu nói gì đến đọc nó chứ? Tên cô ấy là Hanako, có thể nói là thông minh nhất nhóm, luôn suy nghĩ trước rồi mới làm không như ai đang bên cạnh tôi.
"Ặc!"
Lại thêm một cú vào chân, tôi khụy người xuống thì thêm một cú khác vào mặt. Akira dùng chân đạp vào đầu gối khiến tôi gục xuống rồi cô nàng co chân lên đạp ngay thẳng vào mặt tôi không chút thương tiếc. Bộ cô nàng có năng lực đọc suy nghĩ người khác à?
-Lần sau nên suy nghĩ kỹ trước khi bị ăn đập nhé~
Những người khác nhìn tôi đang nằm gục dưới sàn rồi bắt chuyện tiếp với Akira như không có gì xảy ra.
-Mà nè, Akira.
-Hửm?
Kotomi quay sang hỏi Akira.
-Cậu có biết chuyện học sinh mới vào trường chúng ta năm nay không? Đúng là kỳ lạ thật.
-Chuyện đó thì có gì mà kỳ lạ cơ chứ? Học sinh chuyển trường là việc bình thường mà.
Akira ra vẻ chán nản, có lẽ cô nàng tưởng có chuyện gì hay ho.
-Không phải chuyện bình thường gì đâu. Mà có một lời nguyền đó...
Akira đang đứng khoanh tay chán chường đã ngồi ngay vào bàn đối diện với Kotomi.
-Lời nguyền gì vậy? Kể cho tớ nghe đi!
Akira hào hứng ra hẳn.
-À thì, tớ cũng không biết là nó có thật hay không nhưng mà hằng năm nó đều xảy ra như vậy cả.
Hiện tại tôi thấy được trên đầu Akira đang có vài dấu chấm hỏi đang bay lòng vòng.
-Tớ cũng không chắc nữa, tại lúc còn năm nhất, tớ có nghe vài anh chị năm hai đồn vậy đó. Nghe nói là siêu năng lực được ban cho người tốt gì đó. Kiểu vậy...
-Siêu năng lực ư!?
Lần này Akira hét lớn rồi còn chồm người lên trước mặt Kotomi.
-Cậu có thể kể chi tiết hơn được không?
-Ưm... Thì là...
"Tất cả học sinh quay về lớp để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt đầu tiên. Xin nhắc lại..."
Thông báo của trường đã cắt ngang sự hào hứng của Akira. Trông cô nàng có vẻ thất vọng lắm.
-Vậy nhé, khi nào tớ nhớ được chi tiết hơn thì sẽ kể cho cậu nghe.
-Ừm.
Trông cô nàng buồn bã ra trò chưa kìa. Mà, biết sao được, Akira là người hay thích những hiện tượng siêu nhiên mà. Và thế là chúng tôi chào nhau rồi quay trở về lớp của mình vì ba người kia năm nay không cùng lớp với tôi và Akira.
°°°°°°°
-Tớ phải vào nhà vệ sinh một lúc, cậu về lớp học trước đi.
Akira đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh. Tôi mà hỏi cô vào làm gì là bị ăn đấm ngay nên tôi chỉ trả lời "Ừm" rồi đi thẳng về lớp.
-Kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh quá.
Tôi chán nản không biết mình đã làm gì trong kỳ nghỉ nữa mà thời gian trôi qua nhanh quá.
"Huỵch!" "Rầm!"
Tôi bỗng đụng vào ai đó đi trước tôi khiến cả hai ngã về phía sau.
-Ah! Cho tớ xin lỗi. Bạn không sao chứ?
Tôi đứng dậy vội đưa tay ra giúp người trước mặt tôi là một nữ sinh đứng lên. Trông cô ấy đẹp thật, ra dáng một học sinh gương mẫu đấy chứ. Cô ấy đang xoa đầu rồi nhìn tôi sau đó tự đứng dậy mặc kệ tôi có đưa tay ra giúp.
-Mình tên là Haruna. Mong được bạn giúp đỡ. Mình mới chuyển đến nên chưa quen trường lớp, bạn có thể giúp mình không?
Không do dự một giây, tôi liền nói đồng ý ngay lập tức.
-Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Cô ấy nhỏ giọng nói như vậy. Còn về tiết sinh hoạt đầu tiên của tôi thì bỏ đi, tôi sẽ hỏi Akira sau. Gái là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Sau một hồi đi vòng quanh khu trường, rồi sang bể bơi, các phòng hoạ, nhạc, hội trường,... Tôi hỏi Haruna về lớp học của cô ấy để dẫn đi.
-Bạn học năm hai phải không?
-Ừm.
-Vậy bạn học lớp nào để mình đưa bạn đến?
-Ừm.
Không trả lời gì luôn. Bộ giọng tôi giống mấy tên hay dụ dỗ con nít đến vậy à?
-Lớp B. Mình học lớp đó.
Cơ hội! Ông trời đã cho mình cơ hội để được học chung với cô em xinh đẹp này. Gắng kìm nén cảm xúc, tôi mạnh giọng nói.
-Trùng hợp thật! Mình đây cũng học lớp B năm hai đó.
-Ừm. Vậy à?
Tôi thật là may mắn mà.
-Hôm nay cảm ơn bạn nhiều vì đã dẫn mình đi tham quan trường.
-Không có gì to tát cả đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.
Tôi gãi đầu khi được Haruna khen như vậy. Hôm nay tôi cũng khá là mệt rồi nên có lẽ lát nữa về nhà sau bữa tối, tôi lại ngồi vào máy tính suốt đêm nữa quá.
-Để cảm ơn tấm lòng của bạn. Mình sẽ cho bạn siêu năng lực này.
Ngọn gió thổi mạnh qua át đi lời mà Haruna vừa nói nhưng tôi vẫn nghe được vế sau. Tôi nghĩ chắc cô nàng chỉ đùa thôi có phải không?
-Này... Lúc nãy bạn có nói...
Tôi chưa kịp nói xong thì một cảm giác mềm mại của một cái gì đó chạm vào môi tôi. Khi nhận ra thì tôi và Haruna đang hôn nhau.
-Này này! Bạn làm cái gì vậy hả?
Tôi đẩy Haruna ra rồi hỏi.
-Mình ban cho bạn siêu năng lực.
Cô chỉ trả lời một câu như vậy rồi giải thích.
-Siêu năng lực của bạn là điều khiển tâm trí người khác. Chỉ dùng được một lần trong ngày. Vì đây chỉ là siêu năng lực hạng F nên trong lúc dùng nó lên ai đó mà để người bị điều khiển đứng quá xa cách bạn 500m sẽ vô tác dụng.
Tôi quả thật hiểu cách dùng nhưng làm sao chuyện này có thật được?
-Này! Tôi không...
Tôi chưa kịp nói thì Haruna đã biến mất. Tôi có thể nghe được giọng cô ấy trong cơn gió thoảng qua.
-Để dùng được siêu năng lực thì hãy tập trung vào đối tượng cần điều khiển rồi tự do làm gì người đó thì tùy còn muốn hủy đi siêu năng lực đang dùng trên người đó thì hãy để nạn nhân đứng cách xa 500m hoặc làm bất tỉnh thì sẽ hủy được.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng tôi nhớ lại lời đồn sáng nay Kotomi nói cho cả nhóm nghe. Tôi đứng bất động ra cho đến khi tiếng điện thoại reo lên.
Là Akira.
-Nếu được như vậy thì tuyệt thật rồi còn gì!
Tôi vui sướng khi biết được mình có siêu năng lực và nhận cuộc gọi từ Akira.
Sau khi nghe một tràng trách móc từ cô nàng thì chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường để đi về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro