những kẻ ngoại tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Neee kuda chan tỉnh dậy đi " cô bạn thân đang cố gắng lây tôi dậy sau 1 ngày lạc đường vất vả
" có vẻ trời sắp tối rồi nhỉ " kẻ vẫn tươi cười cho dù chúng tôi đã lạc đường suốt 1 ngày nói như vậy khiến cho tôi muốn vứt cậu ta xuống núi , là người thân thứ hai của tôi : tatsu
Tất cả đều trở nên vô vọng khi trời tối "nama" sức mạnh của chúng tôi đang cạn dần
Tiếng gầm gừ của những con thú alatis đang gần hơn
" hư thật hài hước " 1 cô gái đeo 1 chiếc mặt nạ với mái tóc dài màu đỏ rực đã giết chết bọn thú chỉ với 1 lượng ma thuật đang thốt lên những lời khinh bỉ chúng tôi
" cô là ai " tất cả những sự kinh ngạc của tôi chỉ có thể khiến tôi hỏi cô ấy như vậy
" xin tự giới thiệu , tôi là naru thuộc tộc "namen" "
" đó là à à à à à " akiho đang trầm trồ 1 cách đáng hài
" hể "namen" là tộc nhân mạnh về phép thuật và công cụ cũng là tộc nhân hung hãn nhất nhỉ " cô tiểu thư " tatsu với giọng nói đầy hiềm khích đã khiến cho tôi cảm thấy sắp không ổn
" thật đáng tiếc tôi không có ý định chiến đấu với các người nhưng chị gái tôi đây cần cậu " dakuro soma "
" HẺeeeeeeeeeeeeeeee " ????
.............
Thực thể của altis ..
" Aaaaaaaa dừng lạiiiiiii  " làm ơn tôi xin các người " 1 kẻ đang bị 1 màu "đen" chiếm lấy kêu gào với những binh lính nhưnh thật đáng thương thay bọn họ lại không biết rằng cho dù có kêu lớn cỡ nào họ cũng sẽ chết ... thay cho những lương thực hằng ngày của cậu ta , kẻ mang dòng màu của tộc " phù thủy " còn lại , mang trong mình ý chí của lũ phù thủy, từ khi sinh ra cậu vốn không còn trái tim của 1 con người mà đã hoàn toàn bị màu " đen " đó chiếm lấy ...
" tôi xin sẵn sàng giết cả vợ con cho người xin hay cho tôi sống "
Cậu ta buông miếng thịt sống xuống tiến tới bên người đàn ông đó vui cười và giơ đôi tay còn sót lại máu của thịt kia và nhẹ nhàng nói rằng
" ha ... vậy thì hãy trở thành " đen " của ta "
Người đàn ông trợn mắt và hét lên
" aaaaaaaaaaaaaaaaa "
Mọi thứ trở nên yên tĩnh vị tân phù thủy đó lấy tay liếm nhẹ lên đôi môi của mình và nói                                                                                   " cảm ơn vì bữa ăn , đứa " con " của ta " 1 cách đáng sợ và nụ cười nhếch mép ..
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro