Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở viện triển lãm các tác phẩm của các tác giả mới nổi, có một bức tranh rất nổi bật. Đúng vậy, bức tranh của tôi, nổi bật như chỉ có mình nó trong căn phòng rộng lớn này vậy. insert miêu tả bức tranh Bức tranh trông thật giản dị làm sao,nhưng luôn có gì đó thật kì lạ về nó, đến tôi còn chẳng biết nói thế nào nữa. Đằng sau cái màu xanh bao phủ toàn bộ mọi thứ trong tranh ấy, đằng sau cái màu ảm đạm buồn thiu đấy, có gì đó thật mê hoặc... giống như một người thiếu nữ xinh đẹp vậy. Nhưng cái thứ chữ kí giả tạo xấu xí dưới góc tranh làm sao có thể là của tôi được chứ? Thứ trộm bẩn thỉu!, không thể tha thứ! Trong phút giây tôi gần như đánh lạc bản thân. Nhưng cũng không sao, chuyện nào cũng tại tôi mà...*Bốp* Tôi trấn an bản thân 'Bình tĩnh mày còn một bức tranh nữa để hoàn thành đấy' insert cảnh đi lung tung trong phòng triển lãm, insert cảnh nhận xét một số bức tranh, insert cảnh nhìn thấy thám tử.(đọc giả tự suy diễn, tác giả khá buồn ngủ)

      Tôi lại gần con người đang chăm chú nhìn vào bức tranh của tôi ấy, đứng đó, im lặng nhìn. Không giống như những cái người vào đây vì hẹn hò mà cười cười nói nói, rồi lảm nhảm mấy cái nhảm nhí về bức tranh của tôi tỏ ra mình giỏi lắm vậy;cũng không giống mấy cái người chán nản nhìn bức tranh mà nghĩ rằng tác giả của cái này giống mình ghê, phải trầm cảm lắm mới vẽ ra cái này. Thật đáng khinh bỉ! Mấy người đó thật nhạt nhẽo, thật trống rỗng, thượng đẳng,... Mấy người luôn không hiểu gì hết, chẳng giống như cái người kì lạ đang nhìn chằm chằm vào bức họa như tên biến thái kia. Tôi vừa nghĩ thôi cũng muốn cười thật to rồi, cười vào mọi thứ ngu ngốc trên cái quả đất này, tất nhiên là bao gồm cả tôi nữa, kẻ ngu ngốc làm mất bức tranh của chính mình cho một lũ đê tiện. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cái vị kì lạ kia đã quay sang đây rồi, anh ta tiến gần tôi ánh mắt tò mò như một đứa trẻ vậy ... nhìn tôi ... 

----------------------------------------------------

bây h là 11h, tác giả rất buồn ngủ mong mn thông cảm :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi