Chương 1: Tro tàn lại cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng ngày 29/4/1945, tại tòa nhà quốc hội Đức-Reichstag, một người đàn ông mập mạp, cao khoảng 1m 72, gương mặt tròn, mắt đen, đầu trọc, hắn đeo một cặp kính tròn, thân mang một bộ quân phục đen nhánh, trước ngực hắn đeo hai huy hiệu, một cái là hình đầu lâu đeo trước ngực trái, cái còn lại là hai chữ SS cách điệu thành hình tia trước đeo giữa cà vạt, nếu không đề cập đến quân phục, nhìn thoạt qua hắn chỉ như một người trung niên bình thường, nét mặt cộng với chiếc đầu hói nhìn có phần khôi hài nhưng hiện tại trên nét mặt ấy đầy mồ hôi, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Người này chính là kẻ đứng đầu cơ quan SS, là đao phủ, là con chó trung thành của quốc trưởng- Heindrich Himler.

Hắn xộc vào phòng quốc trưởng, giọng nói đầy run rẩy: " thưa quốc trưởng, chúng ta có một tin cực xấu, quân đoàn cuối cùng của chúng ta-quân đoàn trung tâm do thống chế Ferdinand Schörner đã bị quân địch nghiền nát, thống chế đã bị thương và bị bọn cộng sản bắt sống, quân địch đang tiến về chúng ta như vũ bão, những người Aryan cao quý cuối cùng (ý chỉ SS) và các Volkssturm (dân quân) đang không ngại hi sinh xương máu quyết tâm kìm hãm quân địch, nhưng e là cũng không thay đổi được nhiều, họ không đủ đạn dược và khí tài, họ rồi sẽ chôn cùng nước đức thưa quốc trưởng, Người dân của đế chế nguyện cùng ngài chiến đấu đến phút cuối cùng!!!"

Aldolf Hitler lặng lẽ nhìn thuộc hạ trung thành của mình một lúc lâu, hắn không nói, cũng không biểu hiện bất cứ thứ gì, đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước của sông Savel mỗi mùa thu đến, một lúc sau, hắn thở dài, cất tiếng nói run run: "Himler, có lẽ ta thật đã sai rồi, người Đức là một dân tộc kiêu ngạo và hùng vĩ không sai nhưng họ cũng là con người, Himler ạ. Họ rồi cũng sẽ kiệt sức, sẽ chết đi và sẽ sợ hãi, chúng ta đã nghiền nát bọn Pháp hèn hạ, chúng ta đã thanh trừ bọn Do Thái bẩn thỉu, chúng ta đã trả được mối thù dân tộc từ sau Đại chiến lần 1, chúng ta đã vực dậy một đế chế từ đống tro tàn. Nhưng cũng chính vì những điều dường như không thể ấy, khiến ta trở nên kiêu ngạo, khiến người Đức trở nên quá tự mãn, chúng ta đã ảo tưởng rằng chúng ta là dân tộc bất bại mà quên rằng sức người là có hạn để rồi giờ đây ta đã chính tay đem mọi thành quả của mình, đem số phận của dân tộc đức ném vào trong lò lửa. Có lẽ ta đã nên suy xét lại khi các Valkyrie(cách gọi những người tham gia chiến dịch Valkyrie- một chiến dịch ám sát HitLer) muốn giết mình, nhưng giờ đã quá muộn Himler ạ, thôi thôi."

Hitler thật sự đã nhận ra sai lầm của bản thân nhưng hắn không cho rằng đường lối của Đảng quốc xã là sai lầm, hắn chỉ cho rằng là do hắn và người Đức đã quá vội vàng, hắn đã quá nóng vội khi khiêu chiến một lược 4 siêu cường trên thế giới, hắn bước ra ban công văn phòng, nhìn thẳng xuống quảng trường của tòa nhà quốc hội, hắn thấy rõ ràng thành phố đang chìm trong khói đen, vẫn là thành phố ấy, những khung cửa của các tòa nhà vẫn rực rỡ ánh sáng, nhưng nếu trước đây những ánh sáng kia là những ánh đèn thì bây giờ thứ chiếu sáng thành phố là những ngọn lửa, những tia sáng phát ra từ nòng súng. Nếu trước đây khắp thành phố vang lên tiếng nhạc rộn ràng thì bây giờ thay vào đó là những tiếng súng, những tiếng thét, những tiếng kêu rên vật vã, Berlin đã hoàn toàn thất thủ. Hắn nhìn xuống phía dưới, hàng nghìn binh sĩ, quần áo đen kịch, trên người lấm lem bụi đất và tro tàn đang bận rộn, có người đang dựng chiến lũy, có kẻ đang vận chuyển vũ khí đạn dược, lại có người đang ăn vội chiếc bánh mì, một khung cảnh thật rộn ràng đến kì lạ. đây là những người con của đất Đức, là những người Aryan cao quý cuối cùng, nhưng rồi một lúc nữa thôi họ sẽ trở thành những cái xác lạnh lẽo, có lẽ thậm chí là hóa thành tro tàn, không! Không được, hắn không thể để những người trẻ này cùng hắn chết đi, họ là tương lai của người Đức, là những hạt giống quý báu cuối cùng.

Hắn cao giọng: "Schutzstaffel, tập hợp!"

Hàng nghìn binh lính vội vã xếp hàng, đứng vào đội hình, tuy khắp trên quân phục không còn vẻ trang nghiêm sạch sẽ thường ngày nhưng thần thái của bọn hắn vẫn nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về quốc trưởng của bọn hắn: "Heil Hitler!!!". Âm thanh vang vọng đều khắp reichstag.

Hitler nghiêm chỉnh cất tiếng nói: "các binh sĩ! Ta rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật rằng ta đã thất bại, ta đã đem các ngươi, đem những đứa con Aryan của nước Đức vĩ đại vùi vào trong ngọn lửa chiến tranh, ngay ngoài kia thôi, bọn cộng sản đang giẫm đạp lên đô thành Berlin rực rỡ, đang tàn phá Hindenburg, ta rất muốn cùng các ngươi xông pha, rất muốn liều mình để giết sạch bọn man di đỏ (ý khinh miệt người Liên Xô) nhưng ta biết, tất cả đã muộn, nước Đức đã thất bại và hôm nay có thể chính là ngày tàn của đệ tam đế chế, mọi sự chống trả đều đã không thể thay đổi được sự thật này, chúng ta bây giờ cũng chỉ như cây bạch dương giữa giông bão. Nhưng ta không can tâm và ta sẽ không đầu hàng, ta có thể sẽ chết nhưng ý chí và tinh thần của dân tộc Đức sẽ không bao giờ bị dập tắt, ta chết đi nhưng cũng như bao vĩ nhân khác của nước Đức, rồi sẽ có người kế thừa ý chí của ta và rồi một ngày không xa nào đó, cũng sẽ có một kẻ như Aldolf này, người ấy rồi sẽ lại thống nhất các dân tộc Đức như Otto Von Birstmarch, hắn sẽ như Wiliam II đưa người đức chinh phục cả châu âu, và rồi sẽ như Aldolf Hitler này, đưa nước Đức vực dậy từ đống tro tàn. Chỉ cần ý chí này vẫn còn, sự cao quý chảy trong huyết quản này vẫn còn, rồi sẽ có người vượt qua ta, hắn sẽ làm được điều mà ta chưa làm được, hắn sẽ đưa người Đức làm bá chủ thế giới! Ý chí của chúng ta như một ngọn lửa cháy hừng hực, đó là ngọn lửa được chúa trao cho loài người (ý đề cập việc thiên thần Mikhael trao thanh kiếm lửa cho thủy tổ loài người là Adam và Eva để họ có thể sống sót khi rời khỏi thiên đàng) ngọn lửa ấy là bất diệt, là không thể bị dập tắt, tro tàn rồi sẽ lại cháy, các ngươi là những tàn tro cuối c ùng của đế chế, các ngươi phải sống, các ngươi phải đem tàn tro này truyền lại cho đời sau, để ý chí và sự hy sinh của chúng ta trở nên bất tử!!!"

Những binh lính SS đứng nghiêm, trong ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ, thần phục và hừng hực chiến ý nhưng tuyệt nhiên không có sự sợ hãi hay chần chờ, bọn hắn tuyệt đối trung thành với nước Đức, với quốc trưởng, dù cho mệnh lệnh của quốc trưởng là khiến bọn hắn đi chết thì bọn hắn vẫn sẽ không ngần ngại mà thi hành.

Hitler lại nói: "bất kì ai ở đây chưa từng xử quyết bọn do Thái hoặc đã có nhưng không có chứng cứ thì bước lên một bước."- Dứt lời, có khoảng hơn ba bốn trăm người đứng ra.

"các ngươi hãy tháo bỏ quân phục, thay quần áo bình dân vào, để lại vũ khí và ra khỏi nơi đây, hãy đầu hàng, hãy nói rằng các ngươi là Volkssturm bị buộc phải chiến đấu, các ngươi sẽ không bị bắt hoặc giết, toàn bộ giấy tờ thì nhanh chóng thiêu hủy, dù sau này thân phận có bị lộ thì các ngươi cũng không đến mức bị giết."

Bọn hắn thẫn thờ, bọn hắn nghe được cái gì? Quốc trưởng kêu bọn hắn đi đầu hàng? Bọn hắn từ trước đến nay vẫn luôn khinh thường những kẻ sợ chết đầu hàng "treu bis zum Tod – trung thành đến chết" là khẩu hiệu của họ, họ sẵn sàng trở thành những ngọn đuốc sống, soi đường cho nhân dân Đức, tuy mệnh lệnh đưa ra khiến bọn hắn nghi ngờ nhưng không ai phản đối.

Dường như nhận ra được thắc mắc đó, quốc trưởng cao quý mới lại nói: "các ngươi sẽ phải sống, những binh lính can trường của ta, ta biết các ngươi sẽ không sợ chết, các ngươi sẵn sàng dân hiến tính mạng cho đế quốc, nhưng các ngươi phải sống, các ngươi nhất định phải sống sót dù cho cả đời phải sống trong nghi kị, căm ghét và tủi nhục. Ta, quốc trưởng của các ngươi ra lệnh, các ngươi phải sống sót và truyền lại ý chí của chúng ta, đừng để sự hi sinh của chúng ta trở nên vô nghĩa, hãy nói với lớp trẻ rằng cha ông bọn chúng do không cam chịu kiếp sống nô lệ nên đã đứng lên chiến đấu, chúng ta từ những kẻ nô lệ đã vươn lên làm cho thế gian khiếp sợ, tuy rằng đã thất bại nhưng chúng ta không sợ, chúng ta dù chết vẫn vùng lên, hãy nói cho những đứa trẻ Đức đừng bao giờ mong đợi kẻ thù ban phát thương cảm hay tự do, chỉ có bạo lực, chỉ có giết chóc, chỉ có thứ gì chúng ta dùng vũ lực giành lấy mới là thực tế, mới là của chúng ta. Đây là một nhiệm vụ thiêng liêng và đầy gian khó và cũng là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho các ngươi. Những người còn lại sẽ cùng ta thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng, chúng ta dù thất bại vẫn sẽ khiến cho kẻ thù khiếp sợ, dù chết vẫn khiến cho bọn chúng hiểu rằng chúng ta dù đứng trước cái chết vẫn không nao lòng, chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng! Es lebe das Dritte Reich, es lebe Deutschland!!!"

"Es lebe das Dritte Reich, es lebe Deutschland!!!"

"Es lebe das Dritte Reich, es lebe Deutschland!!!"

"Es lebe das Dritte Reich, es lebe Deutschland!!!"

Âm thanh vang vọng khắp nơi, ngay cả những Hồng quân ở bên ngoài thành phố cũng nghe rõ, âm thanh như tiếng gào thét của một con thú hoang sắp chết, một đầu mãnh hổ đang thể hiện uy phong trước giây phút cuối cùng.

Và rồi, 7 giờ sáng ngày 29/4/1945, trận chiến cuối cùng của đế chế, trận phản kháng cuối cùng của Đức Quốc Xã, gợn sóng cuối cùng tại châu âu nổ ra, sau hai giờ pháo kích, Phương diện quân Belarussia 1 của nguyên soái Geogry Zhukov tiến lên đánh chiến cận thân, quyết tâm chiếm bằng được ReichStag. Trong hồi ký của mình, nguyên soái có viết: "Không đẫm máu như Lenin Grad, không khốc liệt và dài dẵn như Stalin Grad cũng không ngoạn mục và bất ngờ như Kursk nhưng trận chiến ấy lại là trận chiến đáng sợ nhất trong cả cuộc chiến tranh này, hơn 3000 quân đóng giữ nơi đó đều là quân SS, không tinh nhuệ nhưng lại vô cùng trung thành và điên cuồng. Cuộc chiến diễn ra trong hơn 4 giờ đồng hồ, chiến đấu diễn ra khắp các nơi: Từng bậc thang, từng ô gạch, từng căn phòng, tôi cảm thấy như mỗi một mét vuông gạch chúng ta chiếm lấy đều đổi lấy bằng mấy mươi sinh mạng. Quân SS chiến đấu như bọn thú hoang, không ai đầu hàng, ở nửa sau của trận chiến, mọi thứ như về thời trung cổ vậy, họ chiến đấu cận thân, hẳn là họ đã hết đạn. Lưỡi lê, kiếm, bán súng, xẻng hay đến cả những thứ bàn ghế, chân đèn cũng trở thành vũ khí của họ. Không ai đầu hàng và cũng không ai trong hơn 3000 SS ấy còn sống, có một tên dù đã bị bắn thành tổ ong thì đến lúc chết vẫn thều thào tôn vinh nước Đức. Có không ít Sĩ quan SS bị bắt sống, họ đều bị thương, họ từ chối được chữa trị và ít lâu sau cũng chết do vết thương. Chúng ta căm hận họ vì những gì họ làm nhưng tôi cũng sẽ tôn trọng họ vì những gì họ đã thể hiện trong trận chiến ấy, những người lính trung thành và can trường như vậy xứng đáng được tôn trọng dù cho họ ở phía nào của chiến tuyến, mọi thẻ tên đều sẽ được thu lại, mọi thi thể đều sẽ được an trí thỏa đáng và nhân danh nguyên soái của phương diện quân Belarussia, tôi đảm bảo sẽ không ai trong số những người ấy sẽ phải chịu xét xử hậu chiến".

Ngày 30/4/1945, lá cờ Xô Viết tung bay trên nóc tòa ReichStag như là hồi chuông cáo chung cho một cuộc chiến dai dẳng, tàn khốc đã cày nát cả châu âu kéo dài khoảng 5 năm. Người dân khắp châu Âu đổ ra ăn mừng cho một cuộc đại thắng, già trẻ gái trai ở khắp châu Âu và Bắc Mĩ đổ ra đường, họ reo hò, ca hát và hô vang ăn mừng chiến thắng, họ ăn mừng cho cuộc chiến đầy gian khó của mình. Nhưng chỉ ngoại trừ Berlin, nơi đây sau ngày đệ tam đế chế bị lật đổ thì nó đã quay về thời trung cổ. Nơi này không có pháp luật, người Xô Viết và cả người Mĩ, họ bắt đầu trả thù cho những đau thương và mất mát mà mình đã phải gánh chịu, hàng loạt những người đàn ông vô tội bị xử quyết vì có dấu hiệu liên quan đến phát xít, hầu hết phụ nữ trẻ ở Berlin bị hãm hiếp và tấn công tình dục, một số dường như trở thành nhà vệ sinh công cộng của quân lính. Tất nhiên điều này không kéo dài, các thượng cấp của quân đội đồng minh đã thẳng tay trừng trị những kẻ xúc phạm pháp luật ấy nhưng đương nhiên chỉ là một phần nhỏ máng tính biểu trưng là chủ yếu vì không ai lại đi giết binh lính của mình vì họ đã làm tổn thương kẻ thù cả.

Dù cố hết sức khôi phục trật tự trị an Berlin nhưng mọi chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi, toàn bộ người dân Berlin nói riêng và dân Đức nói chung có ba loại ánh mắt:

- Sợ hãi, đây là ánh mắt của những người đã chứng kiến những gì mà quân đội đồng minh gây ra cho họ, họ khiếp sợ và rồi sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

- Hoang mang, những người này trước và sau chiến tranh luôn vậy, trong mắt họ chỉ biết đến mình, họ không quan tâm những điều gì xảy đến với họ, họ sẽ chỉ nhắm mắt đưa chân, mặc cho vận mệnh an bài.

- Căm tức: đây là ánh mắt của hầu hết những đứa trẻ ở Berlin, chúng được đào tạo và giáo dục dưới ngọn cờ của đảng quốc xã, vốn quân đồng minh trong mắt chúng đã là kẻ xấu rồi, bây giờ chúng lại phải chứng kiến những gì? Xin thưa, chúng phải nhìn cha, anh của mình bị quân đồng minh hành quyết, chúng phải thấy mẹ và các chị em của mình bị quân đội đồng minh hãm hiếp, lăn nhục, sự hận thù rồi sẽ trở thành dưỡng chất cho một cuộc chiến tranh, những đứa trẻ này hiện tại và trong tương lai gần sẽ không có tác động gì lớn nhưng chúng sẽ là mồi lửa cho một cuộc chiến khốc liệt hơn nhiều, tàn nhẫn hơn nhiều, thậm chí nó có thể trở thành một cơn đại hỏa nhấn chìm cả nhân loại.

Sự phát triển của con người là không thể tách rời chiến tranh, chiến tranh giúp con người dùng được công cụ đồ đá, tìm ra đồ đồng, tiến lên thời đồ sắt... Nhờ sự leo thang của chiến tranh, con người ngày càng xây dựng được một nền văn hóa rực rỡ: súng ống, đồ điện, máy móc, máy tính... Tuy nhiên, thế giới này cũng như Oroboros vậy, là một vòng lặp luẩn quẩn, loài người khi đã đạt đến đỉnh cao của mình nhờ chiến tranh thì rồi sẽ bị chính chiến tranh nuốt chửng và hủy diệt.

Nhưng tôi, tác giả của quyển sách này vững tin rằng con người sẽ không khuất phục, dù đứng trước cái chết và sự diệt chủng, thì con người vẫn sẽ để lại những giá trị nhất định, cũng như một ngọn lửa dù đã tắt thì chỉ cần còn lại một ít tro tàn và một cơn gió, nó sẽ lại bùng cháy trở lại. Con người luôn trong các cuộc chiến mà ở trong đó họ đấu tranh với nhau mà quên mất rằng cuộc chiến lớn nhất mà con người phải chiến đấu là cuộc chiến chống lại thời gian, chúng ta phải chiến đấu để đừng cho những vết tích của con người, những thành tựu văn minh rực rỡ của chúng ta biến mất trong dòng sông lịch sử.

Tro tàn rồi sẽ lại cháy, con người rồi sẽ lại kế thừa thành tựu của những người đi trước, khiến nhân loại trở thành bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wars