CHAPTER 2:SỰ RA ĐI..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Vài tuần sau sự ra đi của các ninjago,  Lloyd thở dài, mặc dù họ đã thờ ơ, đã bỏ mặc anh nhưng họ cũng là bạn bè của cậu. Lloyd quyết định thuyết phục họ trở lại...một lần nữa. Misako sau chuyến đi dài đã trở lại ngôi đền, cô định tạo một bất ngờ cho các ninja, Wu và con trai của mình bằng việc không báo trước.
"Misako?"
"Wu, chào ông, các ninja và hạt đậu xanh bé nhỏ của tôi đâu rồi?Tôi có chuẩn bị một số món quà cho chúng đây"
"....Misako, tôi rất tiếc khi nói ra điều này nhưng các ninja đã giải tán rồi..."
"Wu..Điều này là thật?"
"...."
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những tiếng khóc thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên làn má đầy nếp nhăn, ngôi đền vốn luôn đầy ắp tiếng cười nay đã không còn. Wu từ từ đến bên và an ủi Misako.
• Tiếng thở gấp của ninja xanh lá vang lên không, cuối cùng anh cũng đã đến nơi ở của Kai, một nơi lạnh lẽo, cũng là nơi mà Kai và Nya đã có một tuổi thơ tuyệt đẹp, ấy vậy mà....Không còn thời gian để lãng phí, Lloyd tiến thẳng đến cánh cửa, lịch sự gõ vài cái. Từ phía bên trong căn nhà phát ra những tiếng bước chân từ từ và chậm rãi tiến lại gần, cánh cửa được mở ra. Lloyd bất ngờ trước khuôn mặt của Kai.
"Kai, trông cậu có vẻ...xanh xao quá?"
"Lloyd..cậu đến đây làm gì?Chẳng lẽ lại để thuyết phục tôi về cái nơi đó nữa sao?"
"Kai, bình tĩnh, hãy nghĩ cho cả nhóm đi, tớ biết mất đi Nya là một sự mất mát rất lớn nhưng thay vì cứ nghĩ về nó thì hãy bỏ nó qua một bên đi. Bố tớ-Lord Garmadon là một người vô cùng độc ác, không từ mọi thủ đoạn nhưng vì có những người bạn như các cậu và Ninjago nên tớ đã có quyết tâm chiến đấu"
"NGẬM MIỆNG LẠI ĐI,MỘT KHI TÔI
ĐÃ TỪ CHỐI THÌ ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI LẠI LẦN HAI!" Những hàng nước mắt từ từ xuất hiện trên mặt Kai.
"HÃY NGHE TỚ NÓI ĐI, CHÚNG TA LÀ MỘ-"
*Chát*
Một bên má Lloyd bỗng đỏ ửng, Kai đã tát cậu ư?
"Tôi đã phải vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình để đến đây cầu xin cậu, vậy cái cậu đáp lại?"
Lloyd rời đi trong sự tức giận bỏ mặc Kai với bộ dạng vô cùng khó hiểu vì chưa thấy cậu từng tức giận như vậy.
"Này Lloyd...đợi tôi chút"
Lloyd vẫn đi mặc Kai chạy hổn hển phía sau. Một lát sau Lloyd đến ngôi đền của Wu và Misako, lần này Kai đã bắt kịp cậu.
"Lloyd..việc hồi nãy cho tôi xin lỗi.."
"Xin lỗi là để sửa lỗi chứ không phải mắc lại nó lần nữa?"
"Tôi không lường trước được việc đó sẽ xảy ra, là do tôi đã hơi quá lời.."
"Im đi Kai, cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng không nghe đâu."
"THÔI NÀO SAO CẬU CỨ PHẢI CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY?"
"CỨNG ĐẦU?CHÍNH TÔI PHẢI NÓI CÂU ĐÓ VỚI CẬU!"
Ninja xanh lá và ninja đỏ lao vào đánh nhau, tiếng động lớn khiến cho Wu và Misako lao ra.
"Kai, Lloyd hai đứa mau dừng lại"-Wu nói
"Cậu sẽ không thắng nổi tôi đâu Lloyd, tôi mạnh hơn cậu"
"Đừng quên tôi là ninja xanh, cậu thậm chí không bằng một nửa của tôi?"
Tức giận, Kai bỗng lao thẳng vào bụng Lloyd khiến cậu ngã đập vào vách đá khiến cho những tảng đá ở trên lao xuống, Misako đứng ở dưới, quá bất ngờ nên cô không thể di chuyển.
*Rầm*
Misako ngã xuống, trên người cô không còn gì ngoài một vũng máu chảy dài xuống nền đất.Lloyd và mọi người chạy đến bên cô, Lloyd cầm tay Misako.
"Mẹ, mẹ...mẹ nghe con nói không, đừng, đừng bỏ con lại mà, mẹ..con sợ lắm, mẹ.."
"Lloyd, mẹ không còn cầm cự lâu được, hứa với mẹ hãy sống thật tốt nhé, gửi lời đến Garmadon rằng mẹ...yêu ông ấy...rất nhiều."
"MẸ, MẸ..!"
"MISAKO, KAI, NHÌN XEM HẬU QUẢ CON ĐÃ GÂY RA ĐI?
"Thầy Wu...Lloyd..tôi..."
"Làm ơn từ nay...anh và những người bạn của mình, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa..."
Kai vô cùng sốc và bàng hoàng, anh thật sự không cố ý..đó chỉ là tai nạn.
• Ngày hôm sau, mọi người tổ chức tang lễ cho Misako, Zane, Jay, Cole, Kai và Wu vô cùng đau xót vì đã mấy thêm một người nữa. Họ thấy bóng lưng của ninja xanh lá cây, từ từ đi đến bên chiếc quan tài và rời đi lặng lẽ trong tiếng gọi của gió, từ đó trở đi không ai còn thấy anh hay cái tên của anh ấy nữa. Cảnh hôm nay thật đẹp, dù có đẹp đến mấy, người buồn cảnh có vui bao giờ?
      -End chapter 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro