Chap 2: Kahoko Hino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM XXXX, THÀNH PHỐ PARIS, PHÁP.

-Thật sự quá tuyệt vời

-Đúng là học viên tốt nghiệp xuất sắc của Viện Âm Nhạc có khác, âm thanh thật sự rất tuyệt vời

-Buổi biểu diễn này thật xứng đáng với thời gian tôi bỏ ra. 

-Len Tsukimori cũng đến tham dự sao ? Tôi tưởng cậu ta còn một biểu diễn với mẹ của mình ở Vienna, Úc kia chứ.

-Có cả gia đình của cậu ta nữa kìa.

-Ôi trời, đó chẳng phải là ca sĩ Nishimoto Asuka sao ? Cô ấy cũng tham dự buổi biểu diễn ngày hôm nay của Hino-san ư ? Xem ra Hino-san rất có mặt mũi đấy

-Bà có cập nhật tin tức không vậy ? Kahoko Hino là con gái của cô ấy, chưa kể, con gái của cô ấy đang cùng với Len Tsukimori yêu đương với nhau, họ tham dự chẳng phải là chuyện bình thường hay sao ?

-Chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao ?

-Đó chẳng còn là tin đồn nữa đâu. Nghe nói, có người từng chứng kiến cậu ta ngỏ lời cầu hôn với học viên này rồi.

Mọi người vừa vỗ tay, vừa bàn tán. Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn lên cô gái xinh đẹp tay ôm cây violin của mình, chuyển sang chàng trai tóc xanh ngồi ở hàng ghế đầu nhìn cô với ánh mắt ngập tràn cảm xúc yêu thương.

....

PHÒNG THAY ĐỒ CỦA NGHỆ SĨ, 20 GIỜ 17 PHÚT

-Hôm nay cậu vất vả rồi, Mori-san, cảm ơn cậu nhiều nhé

-Không có chi. Vậy giờ tớ đi trước nha, có hẹn với anh Seiji, không thể đến trễ được- Mori vẫy tay chào tạm biệt, rồi rời khỏi phòng. Cất cây đàn violin của mình vào chiếc hộp đựng đàn quen thuộc, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh

Khi lần đầu tiên được chạm vào cây đàn, cô không biết chơi, cũng chẳng có một chút kiến thức nào về đàn violin cả. Nhưng vì cây violin ấy là một cây đàn ma thuật, khiến cho cô dần phụ thuộc vào nó, và để nỗi sợ xâm chiếm lấy mình

Cô rất sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ biết sự thật về cô, biết rằng cô nói dối mọi người. Trong vòng thứ ba của cuộc thi, cô đã đánh mất mình, và dây đàn đã đứt. Dây đàn đứt, đồng nghĩa với việc ma thuật cũng tan biến theo. Khiến cho cô sụp đổ và từ bỏ nó.

Mọi người cũng rất buồn khi biết cô từ bỏ chơi violin, ai nấy cũng đều rất thích nghe violin của cô. Cho dù mọi người có đồn rằng, cây violin của cô là một cây ma thuật ai ai cũng có thể đàn, nhưng chẳng ai có thể chơi được âm thanh như cô chơi.

Ave Maria của Len Tsukimori là âm thanh dạy cô chơi violin, thì cũng bản nhạc ấy giúp cô nhận ra tình yêu của mình dành cho violin kia. Dù không còn ma thuật, cô vẫn muốn chơi, bắt đầu lại từ đầu. Từ một người nghiệp dư cho đến một nghệ sĩ nổi tiếng, cô vượt qua khó khăn ấy với tình yêu và cảm xúc của mình dành cho cây đàn này.

Tai của cô khá nhạy cảm, âm tiết qua tai cô cũng khiến cô cảm thấy khá thích thú. Tiếng mưa rơi to nhỏ khác thường, cô cũng có thể ngâm nga thành một câu hát vu vơ, khiến ai nghe được đều cảm thấy rằng, cô gái này yêu âm nhạc

-Corda, cảm ơn cậu nhé- Kahoko chạm vào chiếc hộp ấy, thì thầm đủ cho chính mình nghe. Đã qua bao nhiêu năm, cây đàn violin này luôn đồng hành cùng cô trên mọi khoảng khắc của cuộc đời. Từ trung học lên đến đại học, và những buổi biểu diễn lớn nhỏ, hòa tấu khác nhau.

May mắn trong cuộc đời của cô, là có được cây đàn violin này. Có nó, cô gặp nhiều người bạn mới. Có nó, cô cảm nhận được tình yêu âm nhạc ẩn nấp trong con người của mình. Có nó, cô cảm thấy thế giới này đang dần kết thân với nhau hơn.

Và cũng nhờ cây đàn này, cô đã gặp được anh, tìm được hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc của cô và anh thật sự chẳng hề dễ dàng chút nào. Năm đó, cô và anh xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm lớn, khiến cho cô mắc bệnh trầm cảm nặng, buộc lòng phải tạm ngưng việc học để gặp bác sĩ tâm lý.

Và khi sự thật phơi bày ra, cô triệt để thất vọng về người bạn mà cô tin tưởng. Trong đêm hôm đó, cô cắt đứt liên lạc, và được Len đưa sang Vienna. Nhờ có sự giúp đỡ của cô Misa, cô đã chính thức nhập học với tư cách là du học sinh nhận học bổng toàn phần.

Âm nhạc của cô có thể nói là độc nhất vô nhị, được rất nhiều người săn đón, mời chào vào các công ty lớn nhỏ. Nhưng cô lựa chọn sự tự do, tự mình xây dựng tên tuổi của mình và rất được chào đón ở nhiều buổi biểu diễn.

Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của mình, cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn khi gặp anh và cùng anh đi đến hết quãng đường còn lại trong đời. Hồi tưởng lại khoảng khắc anh cầu hôn cô, anh đã khiến cô trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời

Hôm đó là buổi biểu diễn ở trường cấp hai của bọn họ, Học viện Seiso, nhóm của họ được mời để biểu diễn cho lễ khai giảng trường. Nhưng có điều là, mọi người bảo nhau mặc lại đồng phục học viên để biểu diễn, như một cách hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa

-Sao là đồng phục vậy ?

-Là một cách để hoài niệm lại những năm tháng thanh xuân ở trường, em không cảm thấy như vậy rất chi là đẹp sao- Thầy Kanazawa mỉm cười

-Từ lúc nào mà thầy trở nên nghệ thuật vậy, Kanazawa-sensei ?- Amou cầm máy ảnh trên tay của mình, trêu chọc.

-Trước giờ thầy vẫn như vậy kia mà- Thầy Kanazawa cười cười bí hiểm.

-Sân khấu sao lại che màn vậy ? Chẳng phải nên kéo màn lên để biểu diễn sao ?- Cô thắc mắc nhìn sân khấu bị che phủ khuất đằng sau 

-Đằng sau là dành cho một nhân vật khác nên họ che lại, đừng bận tâm đến nó nữa, mấy đứa mau chuẩn bị đi nào- Đàn anh Osaku Shinobu mỉm cười ôn hòa

Buổi biểu diễn chào đón tân học viên diễn ra tốt đẹp, thầy hiệu trưởng Kira Akihito cũng dành cho họ lời khen, cảm thán rằng mời cả nhóm biểu diễn cho trường thật sự rất ý nghĩa. Nhưng ánh mắt thầy ấy nhìn cô lại cực kì bí hiểm

Sau buổi biểu diễn chào đón tân học viên đó, nhân viên hậu trường đã kéo rèm sân khấu. 

Đằng sau lớp màn đỏ kia là một khu vực được trang trí cực kì lãng mạn với những bông hồng xanh và bong bóng bay. Trên màn ảnh là chiếu những khoảng khắc của họ, từ những cô cậu thiếu niên trẻ tuổi cho đến hiện tại. Nhóm của họ biết rất rõ ý đồ của Len nên lùi về sau, dành lại không gian cho hai nhân vật chính này

-Kahoko, có một điều anh muốn thú nhận. Anh trước đây, chưa từng nghĩ rằng ngoài âm nhạc, anh sẽ yêu một ai đó, hay quan tâm ai đó, cho đến khi anh gặp em- Len ôm một bó hồng đỏ trong tay của mình, cất lời

-Oaaaaa- Học viên của trường phấn khích cực kì

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chẳng phải là một ấn tượng tốt đẹp vì tính cách cộc cằn và khó tính của anh. Nhưng em biết không, em là người đầu tiên và duy nhất nói với anh rằng, âm nhạc của anh rất hay, nốt cao rất sáng. Em không nghĩ rằng, violin sẽ tạo ra âm thanh đẹp như vậy. Điều đó khiến anh rất ngạc nhiên

-A, lãng mạn quá đi

-Chúng ta từng hiểu lầm, rồi xa nhau. Thật may, là chúng ta đã không bỏ lỡ nhau, chúng ta vẫn quay trở về với nhau. Vậy nên lần này, Kahoko, anh không buông tay em ra nữa, anh muốn được cùng em chơi violin, cùng em biểu diễn trên bất cứ nơi nào, violin của anh đã tìm thấy thanh âm mà nó tìm kiếm, còn anh thì đã gặp được em.

-Ôi, Tsukimori-sempai lãng mạn quá đi

-Im nào, im nào

-Anh muốn được bên em, anh muốn được là người đầu tiên em mở mắt nhìn thấy, là người đầu tiên nghe em kéo tiếng đàn violin mỗi ngày, là người đầu tiên mà em nghĩ đến khi buồn khi vui. Anh muốn được bên em, trọn đời này. Em đồng ý làm vợ anh nhé ?- Len quỳ xuống cầu hôn cô trong tiếng vỡ òa của mọi người

-Oa, là cầu hôn kìa.

-A, lãng mạn quá đi. Violin Romance là có thật sao ? Không thể nào tin được

-Đồng ý, đồng ý, đồng ý

-Em đồng ý- Cô gật đầu, cười hạnh phúc trong khi nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình. Đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế tinh tế, anh cười hạnh phúc khi cô chủ động ôm anh và hôn anh thật sâu

-Hai sempai nhất định phải hạnh phúc đó

-Oa, hạnh phúc quá đi

-Chúc mừng hai sempai nhá

Họ gặp nhau và yêu nhau năm họ 17 tuổi, và cũng trong bộ đồng phục này, anh đã cầu hôn cô và cùng cô đi hết con đường đời còn lại. May mắn nhất chính là yêu nhau từ thuở niên thiếu, váy cưới em mặc và chú rể của em vẫn là anh.

-Chưa chuẩn bị về sao ?- Một giộng nói vang lên từ sau lưng cô, khoác lên người cô chiếc áo khoác mỏng

-Tsukimori-kun

-Vẫn còn gọi anh là Tsukimori sao ? Em cũng sắp là một Tsukimori đấy, thưa phu nhân- Anh hôn lên chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của cô- Đi nào phu nhân.

....

NHÀ HÀNG NĂM SAO.

-Nâng ly chúc mừng con dâu của mẹ đã có một buổi biểu diễn thành công tốt đẹp- Cô Misa nâng ly rượu, cùng mọi người cụng ly. Cả năm người cùng nâng ly rượu của mình, cùng cạn ly

-Hôm nay buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Cha cảm thấy con ngày càng xuất sắc hơn đấy, Kahoko- Jun Tsukimori, cha của Len, khen ngợi cô.

-Con cảm ơn mọi người ạ- Cô hơi xấu hổ khi nhận được lời khen của mọi người. 

-Đúng rồi, vài ngày nữa các con về Nhật Bản cùng bố mẹ nhé. Cả cậu nữa đó Asuka, có thiệp mời của nhà Tachibana gửi. Là nhân dịp sinh nhật lần thứ 47 của phu nhân nhà đó- Misa đặt những tấm thiệp mời lên trên bàn.

-Nhà Tachibana ?- Cô định cầm tấm thiệp mời lên, nhưng bị mẹ của cô, bà Nishimoto Asuka, cản lại và mỉm cười:

-Con không nhất định phải đến đó đâu, Kahoko. Mấy nay con cũng mệt mỏi với những buổi biểu diễn rồi, chi bằng con dành thời gian này nghỉ ngơi đi

-Nhưng mà ...

-Chẳng phải ở đây có một cây đàn piano sao ? Sao con không chơi một bản cùng với Len, mẹ muốn nghe con gái của mẹ chơi violin một lần nữa- Bà vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

Cả hai không từ chối, Len ngồi vào đàn piano, còn cô thì kéo violin. Bản nhạc Sicilienne của nhạc sĩ người Áo Maria Theresia von Paradis vang lên trong nhà hàng. Mọi người dừng hành động của mình, quay lại xem âm thanh phát ra từ đâu

Một đôi nam thanh nữ tú cùng nhau chơi bản nhạc ấy, nam tóc xanh đàn piano đệm, nữ tóc đỏ kéo đàn violin. Âm thanh nghe thật ngọt ngào, thật sâu lắng trong từng âm điệu. Họ không thể rời mắt khỏi hai con người ấy

Bản nhạc này không ít người chơi, nhưng chẳng ai có thể chơi được giai điệu như hai người trước mặt của họ. Âm thanh sâu lắng, từng nốt cao, nốt thấp nghe vọng vang cả thính giác của mọi người, như có ánh sáng nào đó tỏa ra từ hai người nghệ sĩ kia.

-Cậu tính giấu con bé mãi sao, Asuka ? Dù gì đó cũng là- Bà Misa không biết nên nói như thế nào, vì bà hiểu tính bạn của mình.

-Không, tớ không chấp nhận người đàn ông đó đâu. Ông ta bỏ rơi mẹ con tớ, ông ta mặc kệ bốn mẹ con bọn tớ. Dù chết, tớ không cho Kahoko nhận ông ta là cha của nó đâu- Bà Asuka nghiến răng tức giận khi nghĩ tới người đàn ông đó

-Dù cậu nói vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu cũng chẳng thể che giấu mãi được đâu- Ông Jun nhắc nhở

-Tớ không muốn nhìn thấy con bé đau khổ, biết sự thật thì khác nào, con bé sẽ vỡ vụn thành từng mảnh mất. Là mẹ, tớ sao lại muốn con gái mình vỡ nát như sứ kia chứ ?- Bà Asuka  nghẹn ngào nhìn con gái của mình chơi đàn violin bên cạnh Len.

-Chuyện gì tới, cũng sẽ tới. Chi bằng chúng ta hãy chấp nhận nó, thà để con bé đau một lần, còn hơn để mọi chuyện sau này càng tồi tệ- Bà Misa ngồi cạnh, vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay cầm của ly nước.

....

NGÀY 16 THÁNG 1, DINH THỰ NHÀ TACHIBANA

Nhà Tachibana là một trong những gia tộc xuất thân từ nghệ sĩ. Họ chơi từ kèn Trumpet đến piano, violon, cello, ... Nhưng thế hệ trước, con gái nhà Tachibana, phu nhân Tachibana Satsuki đã tái hôn với một người đàn ông tên là Hayate, một nhạc sĩ có tiếng

Hai người không rõ vì sao không tổ chức hôn lễ. Chỉ thông báo là đã kết hôn, điều này khiến dân tình khó hiểu.

Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy diễn ra ở dinh thự. Tất cả những người có tiếng tăm đều đến tham dự với tấm thiệp mời trên tay của mình. Cả nhóm từng tham dự cuộc thi âm nhạc của Học Viện Seiso cũng được mời tham dự, để biểu diễn một buổi hòa tấu

-Xin chào, đã lâu không gặp- Tsuchiura Ryoutarou, nghệ sĩ piano nổi danh, cúi đầu chào mọi người. Hihara vẫy tay:

-Chào em, Ryoutarou, cũng đã lâu rồi không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ ?

-Dạ, em vẫn khỏe ạ. Mọi người đến lâu chưa ?

-Mọi người cũng mới tới thôi- Hihara lấy một ly rượu trên bàn, đưa cho anh ta

-Chào buổi tối, Tsuchiura-sempai, Azuma-sempai, Hihara-sempai- Shizumu cúi đầu chào lễ phép, bên cạnh anh là vợ mới cưới của mình, Fuyumi Shimizu.

-Chào em, Shimizu-kun, Fuyumi-chan, hai đứa mới đến sao ?- Azuma ôn hòa nhìn cả hai

-Dạ, bọn em bị kẹt xe nên đến trễ ạ. Mà không thấy Kaho-sempai và Tsukimori-sempai ạ ?- Fuyumi tìm kiếm bóng dáng của hai đàn anh, đàn chị của mình

-Chắc là sắp đến thôi, nhưng mà lạ là họ đến trễ đấy. Trước kia họ rất đúng giờ kia mà- Azuma nhìn đồng hồ trên tay của mình. Cánh cửa mở ra thêm một lần nữa, mọi người khẽ ngước nhìn và gần như ngưng thở với hình ảnh trước mắt của mình.

Nam trong vest đen lịch lãm, nữ váy trắng xinh đẹp. Trên tay của cả hai là hộp đựng đàn violin của mình. Nam thanh nữ tú, như bước ra từ trong tranh vẽ chính là câu để nói về hai người trước mặt mình

-Kaho-chan, ngày càng xinh đẹp thật- Hihara cảm thán trước nhan sắc ngày càng đi lên của cô. Tuổi 17 cô ngây thơ, trong sáng hồn nhiên. Còn bây giờ cô trưởng thành hơn, dịu dàng thanh lịch, lại duyên dáng xinh đẹp nao lòng, hoàn toàn xứng đôi với Len Tsukimori.

-Xin lỗi mọi người vì em đến trễ ạ- Kahoko cúi đầu xin lỗi. Azuma nở nụ cười nhã nhặn dành cho quý cô trước mặt mình:

-Không sao cả, dù sao chúng ta vẫn còn một lúc nữa trước khi buổi tiệc bắt đầu. Dù không thể tham dự buổi biểu diễn của em ở Pháp, nhưng chúc mừng em về sự thành công tốt đẹp ấy

-Em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng anh đã đính hôn, Yunoki-sempai. Ayano-san là một cô gái tốt, em tin rằng cô ấy và anh sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc- Kahoko gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho người đàn anh của mình.

-Em và Tsukimori-kun cũng vậy nhé

-Vâng, cảm ơn anh- Len kiệm lời cảm ơn một cách khá khách sáo. Buổi tiệc bắt đầu, chiếc bánh kem sáu tầng được đẩy ra sân vườn. Phu nhân Tachibana được chồng dắt ra, nhận lời chúc mừng của mọi người và thổi nến. Chiếc bánh kem được cắt ra thành nhiều miếng, và được đưa cho từng vị khách để thưởng thức

-Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Thật sự rất vui khi mọi người có thể dành chút thời gian cho tôi, hi vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và đáng nhớ.

Mọi người cùng nhau nâng ly, thưởng thức những món ăn từ đầu bếp của nhà Tachibana. Màn biểu diễn của cả bảy người bắt đầu, âm thanh hài hòa, tiết tấu nhịp nhàng, lúc mạnh mẽ như tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ, lúc nhẹ nhàng như thời tiết nắng ấm. 

Hài hòa, sự hài hòa này mấy ai có thể làm được. Piano, Cello, Trumpet, Clarinet, Violin và Flute, những nhạc cụ ấy đang được những nghệ sĩ trẻ này chơi. Bàn tay của họ như có ma thuật vậy, mê mẩn và không thể ngừng được sự tán dương.

Ông Hayate không thể rời mắt khỏi cô gái chơi đàn violin kia. Âm sắc nhẹ nhàng, ngón tay điêu luyện, và cả gương mặt hạnh phúc khi được chơi đàn. Cô gái đó rất giống người phụ nữ mà ông yêu, giống y hệt như người vợ ông cưới chưa được bao lâu và đã bỏ lại bà ấy phía sau lưng của mình.

Nishimoto Asuka là tên của người phụ nữ ấy

....

XOẢNG XOẢNG

-Mẹ, mẹ nói gì cơ ? Ông ấy ... ông ấy là cha của con ư ?- Kahoko đánh rơi ly rượu trong tay của mình. Thật may mắn, là chỉ có nhóm bọn họ, cùng với ba mẹ của len, vợ chồng ông bà Tachibana và mẹ của cô.

Mẹ của cô và vợ chồng Tsukimori đến sau vì có vài việc cần phải làm. Và vô tình chạm mặt với vợ chồng ông Tachibana, phu nhân Satsuki đề nghị họ hãy ở lại khi tan tiệc. Vì có một chuyện cần phải nói cho mọi người, cả nhóm của cô cũng được bảo ở lại.

-Làm sao có thể được chứ ?- Hihara không dám tin vào mắt của mình, Kaho-chan chính là con gái của nhạc sĩ nổi tiếng Hayate ?

-Mẹ nói dối con đúng không mẹ ?- Kahoko nắm lấy tay của mẹ mình- Mẹ, cha của con, mẹ bảo là cha bỏ rơi mẹ con chúng ta, theo đuổi hạnh phúc riêng của chính bản thân ông ấy. Thì làm sao có thể đang ở trước mặt mình kia chứ ?

-Kahoko, đó là sự thật. Người đàn ông trước mặt con, chính là cha của con- Jun lên tiếng, chắc chắn về những gì đang diễn ra ở đây

-Cô Misa, cô nói sự thật cho con nghe đi cô. Người đàn ông này không phải là cha của con đúng không cô ? Cô và mẹ con quen biết nhau lâu như vậy, chắc chắn ông ta không thể nào là cha của con được. Con không hề có cha - Kahoko nắm lấy tay bà, nước mắt khiến cô nhòe đi tầm nhìn.

-Con à, dù con không tin, nhưng đó vẫn là sự thật. Ông ấy là cha ruột của con, tên của ông ấy là Hino Hayate, và giữa chúng ta chưa hề đăng ký kết hôn, hay có mối quan hệ vợ chồng thật sự- Lời của phu nhân Satsuki khiến cho Kahoko vỡ nát thành từng mảnh bên trong mình

Cô chết đứng hoàn toàn, ngước nhìn mẹ mong chờ một lời giải thích. Nhưng đổi lại là cái gật đầu của mẹ cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh

Hayate muốn trấn an con gái mình, muốn nghe con gái mình gọi ông một tiếng cha. Nhưng Jun đã ngăn lại, lắc đầu phản đối. Bây giờ tinh thần của cô đang kích động như vậy, nếu như ông muốn nói gì đó, sợ rằng sẽ khiến con bé càng hoảng loạn hơn

-Hino- Tsuchiura định an ủi cô, nhưng Azuma giơ tay ngăn cản. Chuyện của gia đình họ, hãy để họ tự giải quyết với nhau

-Tsukimori-kun, anh nói đi anh. Rằng tất cả những gì em vừa nghe thấy, đều chỉ là mọi người đùa giỡn với em thôi đúng không anh ? Em không phải là con gái của ông ta, em không phải là con của ông ta- Cô tìm kiếm ở anh sự an toàn, muốn anh nói một câu không phải, để cho cô biết đây không phải là hiện thực cô muốn đối diện 

-Mẹ, chuyện này 

-Len, đây chính là sự thật. Ông ấy là cha ruột của con bé- Misa gật đầu xác nhận

-Không, con không phải. Con không phải con gái của ông ta. Mọi người nói dối con, mọi người đừng có lừa con nữa- Kahoko gào thét, cô không muốn đối diện với điều này. Cô không muốn người đàn ông bỏ rơi mẹ con mình là cha của mình

-Con à- Ông Hayate đau lòng, gọi một tiếng con.

-Đừng gọi tôi là con, ông không phải. Không phải cha của tôi- Không chấp nhận được những điều khủng khiếp trước mặt mình, cô ngã xuống ngất xỉu 

-Kahoko, Kahoko

.....

Sự việc kia gây một sự chấn động lớn, mọi người đều ngạc nhiên tột độ và không dám tin vào mắt của mình. Phía bên Tachibana đã mở họp báo, giải thích và tuyên bố ly hôn. Nhưng cũng nói thẳng ra, là ly hôn không liên quan đến việc kia, mà vì muốn mọi chuyện nên quay lại quỹ đạo chính xác của nó

Kahoko hoàn toàn vỡ vụn. Cô như một con rối bị cắt đứt dây, mất đi hoàn toàn linh hồn của mình. Cha cô nhiều lần đến thăm cô, nhưng đều bị mẹ cô cự tuyệt. Có lần ông đến thăm lúc không có bà ở nhà, khiến cho Kahoko phát điên, cầm dao định tự tử ngay trước mặt của ông, yêu cầu ông tránh xa mình.

Cô lúc đấy cầm dao rạch một đường khá sâu ở cổ mình không do dự, khiến cho mọi người hoảng loạn phải đưa cô đi cấp cứu. Sợ con gái mình sẽ còn tổn thương hơn nữa, bà Asuka quyết định nhờ gia đình Tsukimori chăm sóc cô một thời gian, để bà giải quyết mọi chuyện với người đàn ông này.

Từ lúc ở bệnh viện về, cô không nói không cười, cũng chẳng ăn bỏ uống. Erika được chỉ định làm người chăm sóc cô lúc Len không thể bên cạnh, đau lòng không thôi. Cô rất quý cô chủ, cô chủ không xem cô như một người hầu, mà xem cô như một người chị em trong nhà. 

Ngày ngày chứng kiến cô chủ mình yêu quý như con rối thế này, cô đau lòng không thôi. Len-sama chắc chắn rất khổ sở và buồn lòng, còn ông bà chủ và bà Asuka cũng không vui vẻ được một chút. Cô nắm tay Kahoko, nghẹn ngào trong nước mắt:

-Kahoko-sama, tôi đút cho cô ăn nhé. Cô nói chuyện với tôi đi mà, Kahoko-sama, tôi muốn nghe tiếng đàn violin của cô, tôi muốn nghe cô hát khi cô chơi đàn piano cùng Len-sama. Làm ơn, Kahoko-sama.

Mọi người trong nhóm đến thăm cô, trừ Tsuchiura Ryoutarou, nhưng bị Len cản lại ở phòng khách. Cô của hiện tại, đang ở dưới hố không đáy của sự tuyệt vọng. 

-Tsukimori-sempai, Kaho-sempai, chị ấy .... chị ấy vẫn chưa khỏe sao ?- Fuyumi lo lắng

-Cô ấy hệt như con búp bê vậy. Anh chẳng biết làm thế nào mới có thể cứu được cô ấy, anh không biết nên làm thế nào đây- Len cũng bất lực, thở hắt một tiếng.

-Chuyện như này, sao cô ấy không kích động được chứ ? Cha của mình là nhạc sĩ Hino Hayate, chồng của phu nhân Tachibana, là người bỏ rơi mẹ mình. Cô bé không phát điên lên, cũng xem là gắng gượng mạnh mẽ rồi- Azuma cầm tách trà lên, cảm thán cho số phận của cô.

-Anh mong rằng, em ấy sẽ vượt qua được khoảng thời gian này. Anh muốn nghe lại âm thanh của em ấy- Hihara buồn rầu.

Mất hơn ba tháng ròng rã, cô mới có thể chấp nhận dần sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Có trốn tránh hay phủ nhận, cũng chẳng thể nào khiến nó thay đổi được. 

Phu nhân Tachibana không oán trách một lời, bà chỉ bảo rằng, bà đã tìm được một nửa kia còn lại của mình. Cả hai sẽ không kết hôn với nhau, chỉ muốn dành nửa đời còn lại của mình ở bên cạnh đối phương, bầu bạn và làm tri kỉ của nhau.

Hayate và bà Asuka đoàn tụ với nhau. Cả hai liền lập tức đăng ký kết hôn, và thông báo cho mọi người. Các con của cả hai cũng sẽ dọn về sống ở biệt viện nhà Hino, nhưng Len ngỏ ý muốn để cô tiếp tục ở nhà của mình, hai ông bà cũng không phản đối một lời nào.

Vì anh biết, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận người cha này. Kahoko mỉm cười, dựa vào lòng ngực của anh, đan những ngón tay với nhau.

....

NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM XXXX

-Công ty Oda ?- Kahoko nhíu mày khi nghe đến công ty này- Em chưa bao giờ hợp tác công ty này trước đây cả. Anh thì sao, Len ?

-Anh cũng vậy- Len lắc đầu, cả hai nhìn vào tấm thiệp mời trên tay của anh. Một cảm giác thật bất an và khó hiểu. Thế mà họ lại chấp nhận tham dự buổi tiệc này.

"Hi vọng bạn sẽ mang theo cây đàn violin của mình, vì tôi rất mong chờ âm nhạc của cả hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro