Chap 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM XXXX,  17 GIỜ 48 PHÚT

Sự kiện ngày hôm nay, những diễn biến trong sự kiện chính là thứ mà các nhà báo, ký giả đang săn lùng và mong chờ nhất suốt mấy ngày hôm qua. Du thuyền sẽ đưa các vị khách tham gia buổi lễ kỉ niệm của công ty là du thuyền Adaline.

Adaline trong tiếng Đức có nghĩa là hoàng gia. Thể hiện sự cao sang, quyền quý, quyền lực và uy phong của người đứng đầu, và chiếc du thuyền này y hệt như cái tên của nó. Tại bến cảng, các nhà báo và ký giả đã vây sẵn, các vệ sĩ đã đứng chắn hai bên hàng thảm để đảm bảo sẽ không ai vượt quá ranh giới, gây nguy hiểm cho các vị khách tham dự

Từng người từng người xuất hiện, tiếng đèn flash vang lên liên tục. Những vị khách lần này đều là những người có tiếng trong giới giải trí và mảng chính trị. Như Naoko Hiromi, hotgirl của mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt người follow, đạo diễn Tony lừng danh, nam diễn viên lai hai dòng máu Nhật-Pháp Ivan Archambeau, ....

-Sao nãy giờ còn chưa thấy các nhà lớn đến vậy nhỉ ?

-Có chắc là họ sẽ đến không ?

-Không sai được đâu, chắc chắn là họ sẽ đến kia mà. Nguồn tin của tôi thì làm sao có thể sai được kia chứ. Cứ tin ở tôi đi

Dần dần, các vị khách đến càng lúc càng đông, dự kiến sẽ có khoảng hơn nghìn người đến tham dự buổi lễ hôm nay. Không chỉ có nhân viên trong công ty, mà còn có cả nghệ sĩ đang hoạt động dưới trướng của công ty Oda.

Chiếc xe màu đen Mercedes Maybach xuất hiện, cánh cửa mở ra khiến mọi người choáng ngớp, gần như quên mất chụp ảnh. Chàng trai bước xuống xe trong bộ vest den chỉnh chu, mái tóc màu nâu được chải tươm tất ra sau, khí chất cao lãnh, lạnh lùng nhưng khi đỡ cô gái trên xe mình xuống thì lại dịu dàng và đầy sự chiều chuộng, yêu thương

-Chụp lại mau lên, là nhà Takishima đấy

-Ôi trời đất ơi, là nhà Takishima đó, mau chụp lại ngay

-Cứ như tiên đồng ngọc nữ giáng trần vậy. Tôi không dám tin vào mắt mình luôn

Hikari Takishima bước xuống xe trong bộ váy màu xanh thanh thiên nhạt pha trắng, chất váy được làm từ loại vải cao cấp. Mái tóc màu đen của cô được búi cao, vài lọn lòa xòa ở hai bên mai tóc của mình. Chiếc váy không tay áo dài chạm gót chân của cô, tôn vinh lên làn da trắng mịn màng và thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô.

Cô lựa chọn trang sức kim cương đơn giản: một đôi bông tai, lắc tay cùng với dây chuyền. Đây là bộ trang sức mới ra mắt trong năm nay, và là món quà sinh nhật của Kei tặng cho cô nhân dịp sinh nhật của mình

Tay của Kei giơ ra trước cho cô nắm, và dắt cô từng bước từng bước cẩn thận lên trên thảm. Từng cử chỉ, động tác của anh thể hiện rất rõ tình cảm của anh dành cho vợ của mình và nét mặt hạnh phúc của cô chứng minh, cuộc sống hôn nhân của mình chính là thứ khiến cho hàng nghìn người khao khát và thèm muốn

Vẫy tay chào tạm biệt mọi người với nụ cười xinh đẹp rực rỡ, cô cùng chồng mình bước lên trên du thuyền. Kei ôm lấy eo cô, khẽ tức giận:

-Lần sau không cho em cười như vậy nữa, lại kéo thêm cho anh biết bao nhiêu tình địch để tiêu diệt. Em quá sức hấp dẫn rồi đó Hikari.

-Anh cũng đâu thua kém đâu, chồng à. Người nào người nấy đều muốn chiếm lấy anh kia kìa, muốn tìm cách nhốt anh vào đâu đó để cho mọi người khỏi dòm ngó lắm luôn ấy- Hikari trêu chọc anh khiến anh bật cười nhẹ, hôn lên má vợ mình một cái rồi đi vào bên trong.

Sau sự xuất hiện của nhà Takishima là sự hiện diện của đôi nam thanh nữ tú Tsukiyomi bước xuống từ chiếc Audi màu trắng. 

Amu và Ikuto lựa chọn màu trắng thanh nhã làm trang phục cho ngày hôm nay, Amu thánh thiện nhìn như một thiên thần bước xuống trần gian, Ikuto mặc vest trắng như một chàng hoàng tử bạch mã bước từ trong câu chuyện cổ tích nào đấy

Amu lựa chiếc váy tay dài màu trắng thuần khiết, hở phần cổ khoe xương quai xanh và chiếc cổ trắng thon với sợi dây chuyền hình giọt nước. Hôm nay cô xõa tóc nhẹ nhàng, trang điểm thanh lịch khiến người ta liên tưởng đến mộ thiên thần

Cô lựa chọn đôi giày đế vuông kín mũi cùng màu, vừa tiện di chuyển lại không làm cho cô bị đau gót chân của mình. Thuần khiết, trong sáng chính là hai từ miêu tả cô lúc này

-Đẹp quá, phu nhân Tsukiyomi xinh đẹp như vậy sao

-Ôi trời, hóa ra ngoài phong cách Cool and Spicy của cô ấy, cô ấy cũng có thể xinh đẹp như một thiên thần như vậy

-Nói vậy mà nghe được sao, cô ấy vốn hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ là chúng ta không có dịp được nhìn thôi

Bước vào trên du thuyền, Amu vẫn có thể nghe được những lời bàn tán ấy nhưng chẳng để tâm đến. Ikuto ôm cô, thì thầm đủ cả hai nghe:

-Dĩ nhiên là làm sao có dịp được ngắm, vì tất cả đều là độc quyền của anh mà, đúng không hả, Amu-koi ?

-Anh thiệt tình- Cô đỏ mặt, khẽ nhéo anh một cái yêu rồi vào trong. 

Kế đến là nhà Tsukimori trên chiếc xe Hyundai màu ghi bạc. Len và Kahoko bước xuống xe, anh chọn mặc áo vest trắng cùng với quần đen, lịch thiệp và đầy sự tinh tế. 

Còn Kahoko lựa chọn màu xanh nhạt, thiên về màu trắng nhiều hơn. Chiếc váy cô chọn là chiếc đầm voan xếp ly cộc tay và cột dây ở đằng sau gáy, lộ hai bên cánh tay và một phần bả vai, dài chạm đến gót chân của cô

Trang sức hôm nay của cô không phải là thương hiệu nổi tiếng nào đó, mà là món quà kỉ niệm 4 năm yêu nhau do chính tay Len thiết kế, hài hòa cùng với bộ đồ và tôn lên nét thanh lịch và duyên dáng vốn có của cô.

-Là Kahoko Hino, nghệ sĩ Violin nổi tiếng đó. Mau chụp lại đi

-Ôi trời ơi, không ngờ là được gặp Len Tsukimori và Kahoko Hino ngoài đời thật này. Không nghĩ họ sẽ tham dự

-Vậy còn không mau chụp lại đi, hiếm lắm đấy

-Họ còn mang theo cả violin nữa kìa, công ty Oda này lớn mặt thật đấy. Được cả hai chơi nhạc cho lễ kỉ niệm

Cả hai đều rất kín tiếng, và ít muốn bị chú ý nên đã di chuyển nhanh nhất có thể để lên du thuyền mà cố gắng không bày tỏ thái độ khó chịu hay bất lịch sự đối với các nhà báo và ký giả. Cô cúi đầu chào mọi người, khoác tay của Len và di chuyển lên du thuyền.

-Có bị say sóng không ?

-Một chút, nhưng không sao hết- Cô mỉm cười, khoác tay anh đi vào bên trong du thuyền

Cuối cùng là chiếc xe màu đen limousine xuất hiện. Lần này là Mary Scarlet và một người đàn ông bí ẩn làm partner của cô. Người đàn ông ấy mặc bộ vest đen đơn giản cùng với chiếc mặt nạ màu trắng che nửa gương mặt của mình, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thán thân hình chuẩn của anh ta, cùng với Mary Scarlet cũng mặc lễ phục prom màu đen 

Lễ phục cô chọn là màu đen, kiểu dáng mullet cúp ngực đính kim tuyến. Mái tóc màu xanh đêm nhuộm ở phần đuôi được cô cột lên cao, lòa xòa ở phần đuôi khiến cô trông rất quyến rũ. Nhà báo, ký giả càng kích động liên hồi hơn

-Má ơi, là Mary Scarlet kìa. 

-Chụp lại nhanh đi. Hiếm lắm mới có sự xuất hiện của Mary Scarlet tại Nhật Bản đó. Cơ hội triệu năm mới được một dịp hiếm có.

-Mau chụp lại nhanh

-Mary, bên cạnh cô là ai vậy ? Phải chăng tin đồn cô có người yêu ngoài giới là sự thật ?

Mary vốn không thích bị làm phiền và cực kì kín tiếng. Chỉ khi nào cần thiết hoặc sự việc mang tính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công việc của cô thì mới đứng ra để thông báo, hoặc giải thích về tin đồn kia. 

Cô khoác tay anh, cùng anh đi thẳng vào trong mà không trả lời, hay chú ý đến những thứ xung quanh mình. Touyama Yuji, partner của cô, mỉm cười:

-Mary-san thật lạnh lùng nha. Đi thẳng như vậy, không sợ mọi người bảo là em ỷ nổi tiếng sinh kiêu ngạo hay sao ?

-Ha, nếu vậy thì em đã bị dìm nước bọt từ mấy năm trước rồi. Đâu có được đứng trên du thuyền, cùng anh tận hưởng 10 ngày vui vẻ đâu- Cô thì thầm, đủ để cho cả hai cùng nghe. Touyama lịch thiệp như một quý ông, đưa tay cho cô nắm và dắt cô vào bên trong khoang thuyền.

Cánh cửa mở ra, lại thêm một đôi nam thanh nữ tú bước vào. Mọi người cảm thán sự xứng đôi vừa lứa của cả hai, ông Oda Kinnosuke cầm ly rượu bước đến trước mặt họ:

-Cảm ơn cô đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay, Mary-san. Thật sự phải nói là vinh hạnh của tôi khi có sự góp mặt của cô

-Cảm ơn ông đã gửi thiệp mời, chủ tịch Oda- Mary cúi đầu cảm ơn

-Hi vọng hôm nay sẽ là một buổi tối đáng nhớ dành cho cô, Mary-san- Chủ tịch Oda chào một tiếng rồi đi gặp gỡ những vị khách khác. Mọi người đều thì thầm bàn tán về partner đêm nay của cô, và cũng thắc mắc sao anh lại đeo mặt nạ

Bữa tiệc có rất nhiều món ngon, và các loại bánh ngọt, rượu champagne cùng với rượu vang đỏ và trắng. Bầu không khí vui vẻ và nhộn nhịp, tiếng cười đùa, tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên cách cách

Ông Oda bước lên sân khấu, gõ gõ vào micro đang được dựng đứng, và bắt đầu bài phát biểu của mình. Vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười, ông nói:

-Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tham dự bữa tiệc tối nay của công ty chúng tôi. Trong thời gian qua, công ty đã nhận được sự giúp đỡ của các vị rất nhiều, và cũng cảm ơn các vị đã không rời bỏ công ty chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Tôi xin chân thành, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình dành cho các vị đang đứng ở đây. Hi vọng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta vẫn vững bền theo năm tháng. Cạn ly

-Cạn ly- Mọi người cùng nâng ly rượu của mình và uống. Tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi bước ra sàn nhảy và khiêu vũ với nhau, vài người thì trò chuyện và ăn uống. Hikari vốn không thích sự náo nhiệt ở bên trong, nên đi ra ngoài hít thở không khí

Bầu trời buổi tối hôm nay rất đẹp, lấp lánh những vì sao nhỏ và ánh trăng hôm nay rất sáng. Gió lạnh thổi qua người, nhưng cô không lạnh. Cảm thán buổi tối hôm nay, tâm trạng và tinh thần của cô rất tốt.

-Em không ở bên cạnh chồng mình sao, Hikari ?

-Hiroshima, anh hình như không biết điều thì phải ? Đừng làm hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi- Hikari cực kì khó chịu khi nghe giọng này. Yuu vẫn không để tâm đến sự khó chịu của cô, bước từng bước đến trước mặt của cô

-Hikari, em định từ chối anh đến bao giờ ? Đến bao giờ, em mới thừa nhận rằng bản thân em cũng có tình cảm với anh ?

-Anh hình như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mộng của anh nhỉ ? Tôi nói hàng trăm lần, nghìn lần và sẽ không bao giờ dừng, tôi yêu Kei Takishima. Tôi chỉ cần anh ấy, tôi không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh- Hikari không một chút dao động trước người đàn ông này.

-Em nói dối, em yêu hắn ta chỉ vì hắn ta là người thừa kế nhà Takishima thôi. Em không có tình cảm với hắn, em yêu hắn chỉ là giả. Anh, mới là người xứng đáng với em, bây giờ anh là người đứng đầu của nhà Hiroshima, chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho em- Yuu van nài tình yêu của cô, như một kẻ điên

-Anh câm miệng 

-Anh nói không đúng sao Hikari ? Tên Takishima kia, hắn ta chẳng hề yêu thương em, hắn ta chỉ muốn lợi dụng em, muốn em say mê hắn, đắm chìm trong những câu nói dối của hắn để chọc tức anh. Cả em cũng vậy Hikari, cái gì mà phu nhân Takishima kia chứ, em vốn là phu nhân Hiroshima, vợ của anh. Chỉ cần em đồng ý bỏ Kei và hai đứa trẻ kia, anh sẽ tìm đủ mọi cách để em quay về với anh, và chắc chắn sẽ không để cho tên Kei đó chạm vào em bằng sự dơ bẩn của hắn

CHÁT, Hikari không nhân nhượng, tát cho hắn một cái vào má trái. Cô rất ghét những ai lăng nhục, nói nhăng nói cuội về gia đình, bé con và chồng cô. Vì đó là giới hạn cuối cùng của cô.

-Miệng anh bẩn thỉu thật đó, Hiroshima Yuu. Tôi nhắc nhở anh, đừng có lôi chồng tôi và con tôi vào, cũng đừng bao giờ nhắc đến họ, vì cái miệng bẩn của anh sẽ làm ô uế ba cha con anh ấy đấy. Và cũng tránh xa tôi ra, nếu không thì không cần chồng tôi ra tay, tự tay tôi sẽ giải quyết anh bằng mọi giá- Hikari hạ giọng tông của mình xuống, nhìn hắn ta với ánh mắt chán ghét đỉnh điểm

-Em đánh anh chỉ vì hắn ? Chỉ vì tên khốn kia mà em đánh anh ư ?- Yuu tức giận hét lên, đôi long nhãn sòng sọc sự tức giận. Tiếng hét của hắn thành công thu hút mọi người chú ý đến bọn họ. Hắn nắm lấy bả vai của cô, bóp chặt lấy nó như muốn bóp nát lấy cô vậy

-Anh mau thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Buông ra

-Anh không buông. Tại sao chứ ? Tại sao em lại chọn tên Takishima kia chứ ? Năm xưa, nếu em chọn Tokiwa thì anh không có ý kiến gì, nhưng em lại chọn Takishima. Em chọn hắn ta giữa tất cả mọi người

-Buông ra

-Anh không hiểu, sao em lại yêu hắn chứ Hikari ? Em chạy ra sân bay chỉ vì hắn sẽ rời khỏi Nhật Bản đến London, em bất chấp tất cả chạy đến London để đưa hắn ta về, em chấp nhận những lời cay nghiệt của ông hắn để hắn được bình yên. Anh không hiểu, Hikari, hắn ta có thứ gì mà có thể khiến cho em đánh đổi nhiều đến như vậy ?

PẶC, một chiếc ví cầm tay đập mạnh vào cánh tay đang nắm chặt bả vai của cô khiến hắn ta phải buông cô ra. Một bóng hồng mặc váy đen đứng trước mặt của cô, Mary nhíu mày nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình:

-Anh nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy ? Hành vi của anh là đang quấy rối, và làm tổn thương đến phu nhân Takishima đấy. Mà cho dù là bất cứ cô gái nào, anh cũng không nên dùng vũ lực với họ như vậy

-Đây không phải là việc của cô. Tránh xa một bên đi

-Tôi không tránh đấy, làm gì được tôi. Anh nắm lấy vai phu nhân với cái lực mạnh ấy, lại còn nói nhăng nói cuội về chồng con của cô ấy, tôi nghe mà ngứa cả tai. Bảo sao phu nhân nói miệng anh bẩn, đúng là thối thật sự- Cô cười mỉa mai

-Cô ... lo chuyện bao đồng đấy, Mary Scarlet.

-Phu nhân không sao chứ ? Vai của cô đỏ rồi, ở khoang thuyền chắc có hộp sơ cứu. Tôi giúp phu nhân sơ cứu chút nhé- Mary không đặt hắn vào tầm mắt của mình, ân cần và quan tâm đến cô. Hikari nhìn vào mấy dấu đỏ ở vai của mình:

-Như vậy thì làm phiền cô lắm, Mary-san. 

-Không sao hết, cô đừng ngại phu nhân. Chúng ta cứ mặc kệ hắn ở đây, nào- Mary đưa cô vào bên trong, không quên liếc hắn một cái để cảnh cáo. Yuu tức giận nhưng chẳng thể làm được gì cả. Trong hắn muốn giết chết con ả đã ngăn hắn vừa nãy

-Tránh xa cô ấy ra nếu anh muốn toàn mạng- Một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía sau hắn, khiến hắn ta lạnh thấu xương. Người đàn ông ấy mang mặt nạ, bước từng bước đến bên cạnh hắn, cảnh cáo- Mary không phải là người anh muốn động chạm thì động chạm, bằng không thì đừng trách tôi nặng tay với anh.

....

-Không sao rồi, may là chỉ bị đỏ, không để lại vết bầm- Mary bôi thuốc lên vùng da trắng mịn bị Yuu bóp chặt làm cho hằn lên dấu những ngón tay.

-Cảm ơn cô nhiều lắm, Mary-san. Không ngờ Mary-san lại biết tiếng Nhật và nói tiếng Nhật giỏi thật đấy- Hikari cảm ơn.

-Tôi là người Nhật, chỉ là làm việc và sinh sống ở nước ngoài nên mới có cái tên là Mary Scarlet. Phu nhân cứ gọi tôi là Mary được rồi, không cần phải khách sáo như vậy- Mary giải thích. 

-Vậy thì đừng gọi tôi là phu nhân Takishima, cứ gọi tên tôi Hikari là được. Rất cảm ơn cô vì đã giúp tôi- Hikari rất thích cô gái trước mặt của mình. Mary mỉm cười:

-Rất vui được làm quen với cô, Hikari.

Ở ngoài, Yuu đang đối diện với sự phẫn nộ của chồng cô, Kei Takishima. Anh cảm thấy vợ của mình không được sự tôn trọng, hắn ta sử dụng vũ lực làm đau cô, lại còn nói những lời không nghe lọt tai. Vợ anh, anh thương yêu không hết, không bao giờ làm cô bị đau hay là nặng lời với cô, vậy mà tên trước mặt anh lại dám ...

-Anh dám chất vấn tối, anh có tư cách gì chứ Takishima ?

-Hikari là vợ của tôi, tôi chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy, cũng không cho phép ai dám làm tổn thương cô ấy. Anh làm tổn thương vợ tôi, tôi không có quyền chất vấn anh sao ?

-Kei, anh cướp cô ấy từ tay tôi, là anh cướp cô ấy khỏi tôi. Đừng tưởng rằng ai ai cũng sợ ngươi chỉ vì ngươi là chủ tịch tập đoàn Takishima thì muốn nói gì thì nói. Vợ ? Anh đủ tư cách nói cô ấy là vợ anh sao ?- Yuu lớn tiếng mắng anh

-Chuyện này càng lúc càng phức tạp hơn rồi.

-Đúng đó, ai cũng biết phu nhân Takishima và chủ tịch là thanh mai trúc mã của nhau, yêu nhau từ năm mười sáu tuổi. Mà Hiroshima-san nói như vậy, khác nào chứng tỏ ngài ấy mới là kẻ thứ ba trong chuyện này.

-Ngài ấy cố chấp quá, theo đuổi mù quáng như vậy thì chỉ có chính bản thân mình là người chịu thiệt thòi.

-Xin lỗi ngài, ngài Oda. Tôi nghĩ tôi sẽ đưa vợ mình về phòng nghỉ ngơi, hôm nay đã khiến ngài cảm thấy khó chịu. Thành thật xin lỗi- Kei quay sang ông Oda, cúi đầu xin lỗi. Chủ tịch Oda lắc đầu, giọng đầy sự ăn năn:

-Phải là tôi mới đúng, tôi không nghĩ rằng ngài Hiroshima sẽ có hành vi như vậy với phu nhân của ngài. Khiến cho ngài và phu nhân mất đi nhã hứng, là lỗi của tôi.

-Không thể trách ngài được, chuyện này diễn ra bất ngờ khiến chúng ta không ngờ đến. Vợ tôi hẳn là cũng không thể tiếp tục cùng mọi người trò chuyện, xin lỗi ngài- Kei vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm và lịch sự nên có của một vị khách.

Mary đưa cô vào trong, Kei cởi áo khoác choàng lên người của cô để che đi mấy vết đỏ lằn trên bả vai. Mary mỉm cười ôn nhã:

-Takishima-san, tôi đã bôi thuốc cho cô ấy rồi, sẽ không có vết bầm xuất hiện nên ngài không cần phải lo lắng. Tôi nghĩ nên đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn

-Cảm ơn cô, Mary-san

-Không có chi. Hikari, cậu cứ đi nghỉ ngơi đi- Mary vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, Hikari gật đầu rồi cùng chồng mình về phòng. Mary bước đến bên cạnh Yuji, đan ngón tay của mình và anh với nhau, nhẹ giọng trấn an- Đừng để ý đến hắn ta nữa. Kẻ cố chấp như hắn chẳng biết điểm dừng của mình ở đâu, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được lí lẽ trên đời này.

-Mary, cô hình như là càng lúc càng lo chuyện bao đồng rồi đấy

-Tôi đây là thấy bất bình cho phu nhân Takishima. Cô ấy từ chối ngài rất nhiều lần rồi, thậm chí còn nói thẳng là cô ấy đã có chồng, có con. Ngài cũng nên thức tỉnh khỏi cái giấc mơ hão huyền của mình đi là vừa- Cô tốt bụng nhắc nhở.

Cũng hi vọng phần nào sẽ khiến cho Yuu thông hiểu, còn nếu hắn ta không hiểu thì đó là việc của hắn, cũng chẳng thể nào thay đổi được dù một tẹo. Dù sao cô cũng không phải là người tốt lành gì, đây cũng không phải là nhiệm vụ của cô

-Cho dù như vậy thì sao, kết hôn thì cũng có thể ly hôn được, chẳng phải sao ? Làm sao mà có thể bên nhau trọn đời kia chứ ? Tất cả đều chỉ là sự giả dối thôi, ảo mộng trong những câu chuyện tình yêu ngôn tình vớ vẩn- Yuu không chấp nhận, khăng khăng cho rằng sự lựa chọn của bản thân mình là đúng.

-Nếu tôi nhớ không lầm- Amu lúc này lên tiếng, giọng cô bình tĩnh, thốt ra từng từ từng chữ một- Trong một buổi họp báo, Takishima-san đã nói rằng, vợ chồng họ đăng ký kết hôn tại Ireland. Nếu như ngài để ý kĩ về nhẫn cưới của vợ chồng họ, thì cặp nhẫn ấy là do một nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng ở Ireland thiết kế.

-Ireland ?- Yuu nhíu mày.

-Ireland là đất nước không ly hôn, kết hôn một đời với người bạn đời mình đã chọn. Nhẫn cưới của nhà thiết kế đó, chỉ thiết kế cho cặp vợ chồng đăng kí kết hôn tại Ireland- Ikuto thay vợ mình kết thúc.

Yuu lúc này chẳng còn có thể nói thêm được gì, cũng không biết anh ta chấp nhận từ bỏ hay tiếp tục mù quáng với tình yêu của chính mình. Sự lựa chọn là ở anh ta, tiếp diễn như thế nào sẽ ở anh ta. Anh ta lê thê cái thân xác của mình về phòng, chẳng còn tâm trạng để tiếp tục bữa tiệc nữa. 

Mọi người cũng bỏ qua anh ta, tiếp tục bữa tiệc như thể không có chuyện gì. Chỉ riêng Kahoko, Len, Yuji, Mary và vợ chồng Tsukiyomi thì ở một góc khuất riêng, nói chuyện phiếm cùng với nhau.

-Thật đáng thương- Kahoko thốt ra ba từ, khiến cho mọi người nhìn cô. Len nhìn vị hôn thê của mình, hiểu hàm ý của cô muốn nói gì:

-Đúng vậy, người không hiểu và biết gì về tình yêu, nhưng lại một mực cho rằng bản thân mình đang yêu, thật tội nghiệp.

-Là sao ?- Amu hơi khó hiểu trước câu hàm ý của Kahoko.

-Hiroshima-san một mực cho rằng bản thân mình yêu, nhưng ngài ấy có chắc chắn là ngài ấy đang yêu không ? Ngài ấy không thiếu nữ nhân xung quanh, vì sao lại cứ mù quáng trong những ảo mộng với phu nhân Takishima kia chứ. Bởi vì anh ta trước nay chưa gặp người như phu nhân nên anh ta mới thích thú- Kahoko giải thích

-Nói tóm gọn là anh ta chỉ muốn chiếm hữu thôi, thứ anh ta muốn thì phải thủ đoạn mà có được. Tất cả đều xuất phát từ sự ích kỉ của mình, rồi để sự ích kỉ đó ăn mòn bản thân, hạ thấp chính mình. Có phải tội nghiệp không ?- Len lãnh đạm kết thúc câu giải thích của cô.

-Hino-san thật sự đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt- Yuji mỉm cười, khen ngợi và tán thưởng cô gái trước mặt mình.

-Đúng vậy, một kẻ đáng thương trong tình yêu. Vì anh ta sinh ra và lớn lên, mọi người đều vây xung quanh anh ta, mọi thứ anh ta sở hữu chẳng phải động tay chân cũng có được. Nay gặp được người cá tính như phu nhân Takishima, làm sao mà anh ta có thể bỏ qua được- Mary tán thành với nhận xét của Kahoko

-Bản chất của tên công tử đó là thích thú những thứ mới lạ, và sẽ dùng đủ thủ đoạn âm mưu để chiếm lấy nó- Yuji gật gù

-À, nãy giờ quên mất giới thiệu với cậu, đây là Len Tsukimori và hôn thê của anh ấy, Hino Kahoko, cả hai đều là nghệ sĩ Violin trứ danh. Còn đây là Mary Scarlet, cô ấy là người mẫu và cũng là một người bạn của tớ- Amu giới thiệu cho cả hai quen nhau

-Rất vui được làm quen với mọi người, đây là partner của tớ, anh Touyama Yuji. Anh ấy là một ảo thuật gia- Mary giới thiệu anh- Lý do anh ấy không lộ diện là vì anh ấy bị thương ở mặt, sợ sẽ làm mọi người mất đi nhã hứng nên phải đeo mặt nạ

-Không sao cả, chúng tôi cũng hiểu được phần nào- Len cúi đầu như một cách chào hỏi. Cả sáu người nói chuyện với nhau khá hợp, Len và Ikuto cũng phần nào có điểm chung và tiêu đề chung để chia sẻ, Yuji lại có kiến thức khiến mọi người đều tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro