Nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi tìm thấy cái máy lọc nước cũng như máy phát điện thì đã quá trưa, tôi bắt đầu chuyển vật tư lên trên tháp chuông, nó cao đến cả 40m nếu sử dụng súng gắm thì có thể nhìn xa tới 3km về mọi hướng. Tuy nói là tháp chuông 4 tầng nhưng chỉ có 2 tầng cuối là có chuông còn 2 tầng đầu họ bỏ trống, tầng 4 nó đủ rộng để 2-3 người trú ẩn và tầng 3 để vật tư khá rộng rãi. Trong thời kỳ bệnh dịch này thời gian trôi qua thật chậm cho dù phải vận chuyển nhiều đồ lên tháp chuông nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 3h chiều. Sau khi ngồi nghỉ một lúc thì tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Sau 15p tôi nhìn thấy một ngôi trường chỉ toàn zombie nhưng thật may rằng cổng chính đã đóng. Khung cảnh thật hỗn loạn và điên rồi, không những thế tôi còn thấy một nhóm người sống sót đang chiến đấu với những con xác sống và chúng vô cùng đông.
-đông như vậy thì có khác gì lấy trứng trọi đá đâu.
Sau một hồi lưỡng lự tôi đã quyết định nổ súng để cứu những người đó. Dù khoảng cách chỉ là 400-500m nhưng bắn chính xác vào đầu thì lại là một chuyện cực kỳ khó. Bởi vì, chúng không hề đứng im một chỗ và trên tháp chuông cao như thế này thì tốc độ gió vô cùng cao.
-thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, bắn trước rồi tính sau.
Vừa nói xong tôi đã bắn phát đạn đầu tiên ra nó lệch sang bên trái của bầy zombie tới 5m. Sau khi bắn phát súng đó, tiếng súng vang dội trong khoảng không tĩnh lặng những người sống sót đã nhận ra rằng có tiếng súng giúp mình. Qua ống kính ngắm tôi thấy một người vô cùng cao lớn, khả năng cao là nhóm trưởng của những người sống sót đó. Cậu ta chỉ vào phía nhà thờ và bắt đầu chạy.

-họ nhận ra mình ở trên này ư?
-đấy là điều không thể!! Họ cách mình tới gần 500m, dù có nghe thấy tiếng súng nhưng khoảng cách này thì xác định chính xác mình ở đâu thì thật sự là khó tin.
-người đàn ông đó thật mạnh mẽ, dù chưa biết a ta có phải người tốt hay không thì mình nên đưa anh ta vào nhóm của mình.

Tới phát súng thứ hai tôi chỉnh về bên phải 3 độ và hướng lên trên một chút. Thật may mắn lần này tôi đã bắn trúng con nhanh nhất và đang đuổi theo họ. Tôi tiếp tục bắn tới 30 viên đạn nhưng một điều khá tệ là tôi chỉ bắn trúng được 20 viên mà thôi. Tôi đã quá tập trung vào đám xác sống đó mà quên mất rằng những người sống sót họ đang tiến về phía nhà thờ một lúc một gần hơn. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi tháp chuông và xuống dưới cổng và đưa họ vào. Tuy gấp gáp nhưng phải đưa họ vào bởi vì lũ zombie đang mò tới vì nghe thấy tiếng súng.
-mau lên, vào trong này.
-(người sống sót) cảm ơn anh, anh đã cứu mạng chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn anh.
-hãy đi vào trong nhanh lên, chúng vô cùng nhạy cảm với âm nhanh lớn. Vừa nãy tôi đã bắn khá nhiều đạn vì vậy giờ chúng sẽ kéo tới nơi này ngày một đông.

( hình vẽ hơi sơ sài nên mọi người thông cảm)
-(người sống sót) nào mọi người hãy đi vào trong nào, bây giờ chúng ta đã an toàn rồi.

Tuy tôi đã cứu họ nhưng những suy nghĩ rằng họ có phải những người tốt hay không, tôi vô cùng băn khoăn và thắc mắc. Tôi sợ rằng sau khi cứu họ, họ sẽ nảy sinh ý định cướp súng và vật tự, cuối cùng là giết tôi để độc chiếm lấy nơi này. Tôi đưa họ vào một căn phòng và hỏi họ.

-mọi người có thắc mắc tại sao tôi đưa mọi người vào căn phòng này không ?
-(người sống sót) để cách ly chúng tôi với anh ư ?
-chính xác, mọi người ai có bị cào hoặc bị cắn không ?

Lập tức trong nhóm 7 người thì đã có 4 người xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị chuyển hoá thành zombie.

-4 người kia hãy bước ra đây, các người đã bị nhiễm bệnh và chuẩn bị biến thành một trong số chúng. Tuy điều này thật sự là rất khó chấp nhận nhưng tôi buộc phải đưa mọi người ra ngoài kia.

-(người sống sót) đừng làm điều đó.
-(người sống sót)vậy thì khác gì giết 4 người chúng tôi đâu.
-rất xin lỗi mọi người nhưng thật sự dù có giữ mọi người trong này thì chỉ 2h sau mọi người sẽ biến đổi. Nếu mọi người vẫn không tin thì tôi sẽ đưa mọi người ra một căn phòng khác và để mọi người chứng kiến.

Mọi chuyện đã xong xuôi thì đã gần 6h chiều. Tôi liền hỏi tên của mọi người.

-mọi người hãy giới thiệu bản thân một chút để tôi biết được không?
-(Thuận) tôi tên Thuận là nhóm trưởng của nhóm sống sót này. Còn đây là Quang và Khôi.
-(Quang,Khôi) xin chào anh.
-chào mọi người tôi là Phong một sỹ quan chỉ huy, trong thời gian này mong mọi người không có bất kỳ hành động ngớng ẩn nào.
-(Thuận) chúng tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ và cứu mạng, nhưng anh thấy đấy nhóm tôi có 4 người đang ở trong căn phòng đó dù chỉ là mới gặp nhau nhưng lại trải qua nhiều thứ vô cùng tồi tệ. Tôi chỉ mong rằng họ không bị biến thành một trong những xác sống ở ngoài kia.
-tôi thật sự rất tiếc cho điều này, chúng hoàn toàn là sự thật. Sau khi bị cắn dù chỉ bị chảy máu nhẹ nhưng chỉ 2h sau họ sẽ bị biến đổi.
-(3 người sống sót) thật sự là như vậy ư ?

Tôi gật đầu và quay ra ngoài lấy thức ăn cũng như nước cho họ, đưa họ vào một căn phòng và khoá cửa và nói.
-hãy nghỉ ngơi, ăn uống và yên tâm rằng tôi sẽ bảo vệ mọi người đêm nay. Dù tôi biết rằng mọi người chưa tin tôi và tôi cũng vậy. Để đảm bảo an toàn cho cả 2 bên tôi bắt buộc phải thực hiện điều này.

Sau khi nói xong tôi đóng cửa, bước tới căn phòng của 4 người bị nhiễm thì đã thấy họ gục xuống nằm bất động. Tôi biết rằng họ sắp biến thành zombie.

Mọi người thấy hay thì hãy nhận xét và like giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro