chương 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: không gian nhãn.

Mặc dù nguy hiểm cận kề nhưng ngược lại Lưu Vũ khá bình tỉnh lại có chút vui vẻ bởi lẽ hắn vừa cảm nhận được kẻ theo dõi hắn đã biến mất từ khi Khoá  Thiên đại trận được mở ra.
Đúng vậy! hắn bị theo dõi. Phải kể từ ngày nghe tin cha mẹ cố chủ mất, linh hồn hắn và cố chủ dung hợp làm một, hôm đó cơ thể hắn bị dị biến, dù không tu võ đạo nhưng hắn có linh cảm mạnh hơn cả kẻ tu võ, chỉ có loại đấu sĩ chuyên về cảm giác mới có thể bằng hắn. Không những thế hắn còn mọc một con mắt thứ ba, không hiện ra giữa chán mà nằm ở sâu trong linh hồn, có thể cảm giác được nó tồn tại, nhờ con mắt thứ ba đó hắn có thể từ một địa điểm này chớp mắt na di tới một địa điểm khác, nên gọi nó là không gian nhãn.
Tuy nhiên khi sử dụng hắn sẽ bị tốn khá nhiều sức lực, chắc có lẽ chỉ là người thường lại cơ thể mới là một đứa bé nên sử dụng không thông thuận lắm, tốn sức và cũng không được xa.
Sáng sớm hôm sau khi thả ra cảm giác tinh diệu của mình, hắn chợt nhận ra một điểm không đúng, sau một thời gian quan sát hắn biết mình bị theo dõi, một con chim luôn cách xa hắn 2 dặm dám sát hắn sau cái ngày hôm đó, vì không biết có ý đồ tốt hay xấu nên hắn không dám sử dụng năng lực của thiên không nhãn, kể cả việc thức tỉnh năng lực, dù ở địa vị cao hắn cũng không lựa chọn thức tỉnh chỉ tập võ thuật đối chiến để tắng kinh nghiệm và sức khoẻ, ngoài ra còn sử dụng bảo dược tăng cường tuổi thọ, cường thân kiệt thể cho phàm thể. Cũng nhờ điều đó Tề Thiên Sơn cực kì tin tưởng hắn, một kẻ phàm nhân không gây thương tổn được cho đấu sĩ hối chi là đấu sĩ cấp S. Đến nay đã hai mươi năm. Lưu Vũ có linh cảm kẻ đến không thiện, có lẽ đây là bản năng của cố chủ một linh hồn hỗn độn mà tinh khiết nhạy cảm với thế giớ bên ngoài. Hắn suy đoán kẻ đó vì thiên không nhãn tới vì khi mở con mắt đó có không gian năng lực ba động, khi sử dụng cổ dược thức tỉnh thì nó giúp con người khai phá ra tiềm năng bản thân nên có lẽ, ngày hắn thức tỉnh, thiên không nhã lộ ra là ngày hắn chết. Chỉ mới một ngày mà kẻ đó đã tìm thấy hắn để dám sát đủ thấy kẻ địch khủng bố.
Lần đầu tiên hắn không bị dám sát. Nên hắn có thể sử dụng không gian nhãn để rời đi bất cứ lúc nào. Mà không bị phát hiện.
Hắn muốn thừa cơ hội này trốn khỏi sự dám sát đó, ẩn trong tối để nhìn thế cục,tìm kiếm kẻ sau màn đó cũng như thức tỉnh năng lực thành đấu sĩ. Mọi thứ điều đã chuẩn bị kĩ. Chỉ chờ gió đông!
Rầm Rầm Rầm…..
- Nguy hiểm đại yêu đang thiêu đốt sinh lực tấn công chủ trận, mau phòng thủ.
Ầm ầm ầm…
Chỉ nghe Tề Thiên Sơn rống lớn nhưng đã muộn Ban Hoa Mộc xà đã phá nát hộ trận bảo vệ đại quân, hung long cũng tan biến, chỉ thấy quái xà há to miếng rộng một hấp là cả ngàn binh sĩ bị cuốn vào trong miện nó, đại xà không ngừng trườn vào trung tâm đại quân để thôn phệ binh sĩ.
- Khốn kiếp! Bảo vệ ta, Đại Nhân cứu ta. A a a a!
Lưu Vũ hét lớn, đưa ánh mắt cầu cứu hướng về Tề Thiên Sơn, nhưng hắn chợt rùng mình, ánh mắt Tề Thiên Sơn rất lạnh nhìn hắn có chút khinh miệt như sâu kiến. Hắn tự diễu, quả là dòng dõi đế vương a, từ khi hắn hiến kế vây Ô Sơn thì chú định kết cục hắn sẽ chết, dù sao nếu chuyện đó lộ ra, Tề Thiên Sơn sẽ ăn quả đắng! Đến bây giờ hắn mới nhận ra, ngoại lực chỉ là ngoại lực, bản thân mạnh mẽ mới đáng tin a.
Chỉ trong giây lát Lưu Vũ bị cuốn vào miệng rộng của Ban Hoa Mộc xà.
Đại chiến vẫn tiếp tục, không có Hung Long chính diện tấn công, đại quân bại như núi đổ, chư tướng cũng vì bảo vệ Tề Thiên Sơn mà chết gần hết, mắt thấy sắp bị diệt sạch, Tề Thiên Sơn đỏ cả mắt, bao nhiêu năm huấn luyện, không biết đổ vào bao nhiêu thiên tài địa bảo mới xây dựng được mười vạn tinh binh tinh nhuệ, chỉ sau một hôm hắn mất sạch. Cả mạng cũng có thể tán thân ở đây.
- Khốn khiếp! Dù sao cũng sắp chết, liều mạng!
Chỉ thấy Tề Thiên Sơn hét to sau đó rút ra một cây thương đỏ như máu, mũi thương nhọn hoắc trãi đầy hoa văn, thân thương như ẩn như hiện ra vô vàn mặt quỷ, uốn lượng quanh thân. Giữa thân thương được khắc hai chữ rồng bay phượng múa “ Đồ Nhân”.
Tề Thiên Sơn lại rút một cây quyền trượng làm từ xương cốt là thượng phẩm bảo khí, bỏ vào tay trái, Đồ Nhân thì cắm trước người, tay phải bấm pháp quyết, tay trái kích hoạt quyền trượng, hiển hiện ra hai pháp trận bao quanh cơ thể, cơ thể Tề Thiên Sơn lớn dần lên như một cự nhận. Đầu mọc hai sừng trắng hều, hắc khí toả ra bao quanh cơ thể như Quỷ Vương. Cự nhân rút thân thương lên, chỉ thấy thân thương hiện huyết quan, hấp lực nhanh trong hiện ra hút hết tinh khí của cự nhận, mắt thường có thể thấy cự nhân đang dần nhỏ lại.
Như nhận ra nguy hiểm Ban Hoa Mộc xà cũng quay đầu về hướng cự nhận, nó rống to, cả cơ thể như ngọn đồi toả sáng ra màu xanh lá khắp toàn thân, cửu cánh lục diệp hoa trên cơ thề bùng lên khí cơ, rống to một tiến đại xà xung thẳng về Cự Nhân cầm thương.
Thấy  đại xà đâm tơi cự nhân ngược lại bình tĩnh, đứng tấn, tay phải cầm lấy thân thương mũi chỉ đại xà, đợi đại xà cách nữa dặm, cự nhân động, đại địa như bị lún xuống một vòng do cú đạp của cự nhân, gân tay cuồn cuộn như rồng uống lượng, dùng hết bình sinh sức lực ném thương.
Như một tia chớp màu đỏ Đồ Nhân đâm xuyên đầu của đại xà cắm thằng vào trong thân. Ban Hoa Mộc xà như đứng lại, ngã rầm ra đất.
Thấy yêu xà đã ngã, cự nhận cũng nhanh chóng nhỏ lại thành Tề Thiên Sơn, thở nhẹ ra một hơi, cơ thể ngồi bịch xuống đất.
- Cuối cùng cũng xong, khụ khụ.
Bổng nhiên trời như tối lại, Tề Thiên Sơn ngẩn đầu lên mặt đầy tuyệt vọng, biến mất trong miệng của Đại xà.
Toàn thân Ban Hoa Mộc xà không còn chỗ nào là lành lặng, đầu lâu cũng thủng một lỗ lớn, thân cũng cắm vào Huyết thương mà vẫn không chết đủ thấy cấp SSS đỉnh trong đại yêu mạnh đến cở nào. Có sức diệt cả một đại quốc cũng không phải nói đùa.
Không có cao thủ như Tề Thiên Sơn toạ chấn, quân sĩ trong sân dần dần bị đại xà thôn phệ. Đến người cuối cùng vào bụng, đại xà mới gục xuống, mắt dần tiêu tán đi sinh cơ, đầu của nó đang chỉ về một hướng, nó biết có kẻ còn sống, kẻ duy nhất sống ở đây, nó đã cố hết sức đuổi theo nhưng lần nào cũng thế nhân loại đó cứ biến mất rồi lại xuất hiện ở nơi khác trong chiến trường. Dần dần ánh mắt của nó tan rã, không còn sinh cơ.

Chương 5: Thu hoạch.

Kẻ đó không ai khác chính là Lưu Vũ. Hắn cũng chẳng sung sướng gì, dù đã trưởng thành, được rèn luyện thường xuyên cũng như được bồi bổ rất nhiều bảo dược nhưng tóm lại hắn không phải đấu sĩ, bị đại xà đuổi chạy quanh đại trận vài lần, lần nào cũng nhờ thiên không nhãn thoát thân nhưng hắn cũng chỉ là người thường a, cầm cự đến bây giờ cũng chỉ là nhờ đan dược được hắn chuẩn bị sẵn, nếu Ban Hoa  Mộc xà chịu đựng chút nữa thì có khi không cần nó ăn hắn cũng mệt chết.
Thấy quái xà đã mất đi sinh cơ, Lưu Vũ lấy từ eo ra một cái túi,có gắn một viên bảo thạch cùng với một nút bấm nhỏ ở bên cạnh. Đây là trữ vật khí, vì không phải đấu sĩ nên trữ vật này cần có nút bấm để người thường như hắn mở ra được, viên bảo thạch là năng lượng để duy trì hoạt động cho trữ vật khí này, chỉ có những người thân gia phong phú, chủ cả một thương hội mới có năng lực duy trì những thứ này. Hắn lấy ra một bộ huyền giáp phủ kín lên người, ở giữa hộ tâm kính là một viên bảo thạch và nút bấm giống như trữ vật khí, kích hoạt lên sẽ hình thành nên một lồng bảo hộ ngang với thượng phẩm bảo khí.
Với đấu sĩ, chiến giáp bảo khí được phân loại dựa trên độ cứng chắc, bảo vệ khỏi sát thương từ những vũ khí sắt bén và khả năng giảm lực tác động lên người mặc chiến giáp. Với người thường như hắn dù mặc cực phẩm chiến giáp thì chỉ cần đấu sĩ loại C công kích khiến lực tác động vào cơ thể cũng đủ hắn chịu không nỗi, trong những nhà quý tộc, hồn lực yếu đuối không thể chịu được cổ dược làm từ yêu thú nên khi thức tỉnh thực lực yếu kém không phải số ít, từ đó các luyện khí sư và trận sư nghiên cứu ra một loại chiến giáp sử dụng linh thạch để kích hoạt ra lồng bảo hộ gọi là phù giáp, mỗi lần sử dụng tốn 1 viên linh thạch cùng cấp độ, vì sử dụng linh thạch nên khả năng phòng hộ của nó không dài. Mặc dù là tiêu hao phẩm nhưng phù giáp lại là bảo vật bảo hộ tính mạng cực kì tuyệt vời. Trong khoảng thời gian bị giám sát chính hắn đã xây dựng ý tưởng đó, không những chỉ phù giáp còn có nhiều loại khác nữa như phù trượng có thể phóng ra hoả cầu hay lôi điện, những thứ đó điều được gọi chung là phù khí trở thành một con đường mới trong luyện khí, nhờ phù khí, thương hội của chú hắn Lưu Tấn từ thương hội loại ba trở thành thương hội loại nhất, có danh tiếng lớn trong giới quý tộc trong Đại Tề lẫn các nước lân cận khác.
Trong này không thể  không kể công của Tề Thiên Sơn, bảo vệ nhiều đỉnh cấp thương hội nhắm đến  thương hội của chú hắn. Nhưng suy cho cùng hàng năm thương hội cũng phải chi ra một lượng lớn thiên tài địa bảo cho quân đội của Tề Thiên Sơn, không những thế Tề Thiên Sơn còn có ý tưởng thâu tóm khi thương hội chú hắn chưa mạnh lên thành đỉnh cấp, một thương hội đỉnh cấp đủ có năng lực lung lay nền kinh tế cả một quốc gia. Như Mỹ gia,đỉnh cấp thương hội kinh doanh về linh dược, chỉ cần có sự chở giúp của họ thì Tề Thiên Sơn không phải lo về việc thiếu Đấu sĩ gia nhập dưới trướng hắn.
- Sợ rằng Khốn Thiên trận sẽ mở sớm thôi, phải nhanh mới được.
Lưu Vũ nhanh chóng nhảy vào miệng của đại xà vương. Tay phải cầm một cây quyền trượng cũng là phù khí để chiếu sáng, tay trái cũng cầm phù khí như một cái cưa máy. Vì da ngoài đại xà cực kì rắn chắc nên hắn phải bắt đầu từ trong cơ thể của đại xà. Rất nhanh hắn tìm thấy điểm yếu sau đó phá  một cái động thông thẳng đến đầu đại xà, màu thịt nhanh chóng chảy ra, mặc kể mùi tanh hôi hắn bò vào tìm kiếm một cái gì đó.
- Tìm được ha ha.
Chỉ thấy trên tay Lưu Vũ là một viên ngọc màu xanh, lập loè ở trong là một con Ban Hoa Mộc xà thu nhỏ không ngừng uống lượn, nhanh chóng cất vào trữ hắn tiếp tục đi vào khoang bụng của đại xà.
Xì xì xì…
- Ăn mòn thật mạnh.
Dưới chân hắn là một vũng nước màu xanh, nó đang không ngừng ăn mòn lấy vòng bảo hộ của phú khí. Bụng của yêu thú rất nguy hiểm, như bụng của Ban Hoa Mộc xà được bao quanh bởi vô vàn đường cơ cứng rắn đủ để ép nát bất kì sinh vật binh khí nào trong bụng của nó, nếu được linh khí yêu xà gia trì thì uy lực gấp mười lần hơn, không những thế dạ dày còn tiết ra một loại dịch màu xanh có tính ăn mòn cực mạnh, có thể nói vào bụng đại yêu gần như là thập tử vô sinh.
Lưu Vũ nhanh chóng tìm thấy tim nơi chứa yêu huyết và mật rắn của đại xà, như lấy yêu hạch, hắn nhanh chóng thu vào túi trữ vật.
Chưa dừng lại ở đó, Lưu Vũ mở ra linh cảm để tìm cây huyết thương mà Tề Thiên Sơn sử dụng, nếu hắn đoán không nhầm thì cây thương đó chính là cực phẩm bảo khí, bảo khí được chia ra thành hạ, trung, thượng, cực phẩm và trong truyền thuyết thần khí. Thần khí cần thần trợ giúp mới có thể đúc ra được, nghe nói chỉ có 1 thanh do tam đại nhân hoàng cộng trị Thần điện nắm giữ, còn cực phẩm điều là bảo bối trấn áp khí vận cả một quốc gia đủ để thấy trân quý.
Linh cảm của hắn cảm ứng được  hai luồn dị dạng. Một luồn mang khí thế tà ác đến cực điểm còn một luồn sinh cơ bừng bừng. Lưu Vũ rất nhanh chạy tới thu lấy thanh huyết thương đang cắm vào xương của đại xà, hắn không dám cầm thử, chỉ lấy một sợi dây phù khí cuốn vào huyết thương rồi kéo ra bỏ vào túi trữ vật, hắn không dám cầm thử bởi vì đến Tề Thiên Sơn còn phải sử dụng bí pháp tăng khí huyết của bản thân mới dám sử dụng thì sợ rằng hắn mới cầm chắc sẽ bị hút đến khô.
- Hoá ra là thế!
Trước mặt hắn là hai quả trứng to hơn cả cơ thể của hắn, sinh cơ bừng bừng, xem tình trạng là sắp nở ra. Vì biết dù sao cũng chết do bị thương đến căn cơ nên huyết khí khi thôn phệ mười vạn đại quân điều được Ban Hoa Mộc xà truyền tới hai quả trứng này thay vì duy trì mạng sống.
- Xem ra có kẻ lấy trứng để dẫn dụ đại xà tới đây.
Trộm trứng yêu thú mặc dù rất khó nhưng cũng không phải không thể, tuy nhiên đáng sợ ở chỗ bọn chúng sẽ đuổi theo lấy lại trứng cho bằng được nhờ huyết mạch cảm ứng. Nên yêu thú được thuần hoá cực kì ít và quý hiếm.
Rầm rầm rầm.
- Xem ra đại trận đã mở ra, không biết trăm phương ngàn kế nhị thái tử sẽ có cảm nhận như thế nào khi không thu hoạch được gì ha ha.
Dứt lời hắn sử dụng Thiên Không nhãn biến mất trong bụng yêu xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro