Chương 0: Kí ức lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng....







...







Trắng...







...







Và trắng...







...







 Tất cả xung quanh đều là trắng, một màu trắng tinh đến nỗi mà có thể khiến người khác chóng mặt, buồn nôn hay thậm chí là làm ám ảnh đến hết cuộc đời nếu ở trong đó quá lâu. Và đây chính là nơi cô thức tỉnh, ngồi dậy, và nhìn xung quanh với sự hoang mang tột độ...

- Có ai ở đây không!? - Cô hét, nhưng không nghe thấy ai ngoài giọng của bản thân phản lại.

 "Đây là đâu?", "Tại sao... tôi lại ở đây?",... từng câu hỏi được đặt ra trong đầu. Cảm xúc cô lẫn lộn, dâng trào như muốn hét lần nữa thật to để tìm sự giúp đỡ và ra khỏi không gian trắng buốt này nhanh nhất có thể.

 Nhưng điều cô chú ý khi thấy rằng: trước mặt cô đang có một người. Dù không nhìn rõ, nhưng họ mang một chiếc áo hoodie đen che đầu, đứng bất động giữa không gian trắng xóa này.


 Đứng dậy và tiến về phía trước. Dù có cảm giác rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao cơ thế vẫn cố gắng đi những bước đi chậm rãi đi về phía họ. Cô đến gần người đó và khựng lại.

- Chị đang làm gì ở đây? - Giọng nói đột ngột thốt ra từ miệng cô gái, như đã được định ra và cứ thế để nói ra vậy. Im lăng một hồi lâu, người mà cô gọi là "chị gái" kia đã nói lại:

- Không có gì đâu em. Chị chỉ chuẩn bị đi một nơi rất xa. Em nên vào ngủ đi. - Giọng người đó nói ra những lời dù ngọt ngào nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo kì lại. Nói xong, "chị gái" bắt đầu bước đi nhanh về phía trước.


- Khoan đã! Tại sao chị lại đi? Chị hứa là chị sẽ không đi đâu mà! - Đôi chân khập khiễng bắt đầu tăng tốc lên và trở thành chạy. Dù cô nói ra những câu kêu gọi đến đâu thì người "chị gái" vẫn tiếp tục tiến lên. Cô đã đuổi theo và khi gần chạm được cánh tay, người đó đã quay lại và hét:

- ĐỪNG CÓ ĐI THEO TA, CON KHỐN!! - Cùng lúc đó, một cái hố màu đen dưới chân cô bất ngờ xuất hiện, làm cho cô rơi xuống tự do.


 Cô hét lên, nhưng điều đó không thể làm được gì. Trước khi chỉ rơi xuống chiều không gian đen, cô ngước lên và nhìn thấy người đó đã quay mặt lại. Bao quanh bởi ánh sáng chói lóa, hiện lên là một khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp, nhưng đôi mắt có màu tím sáng rực ấy làm cảm giác không có sự sống, như có thể ăn tươi nuốt sống người ta trong tích tắc...

Và thế cô rơi trong vô vọng...







...







Vô vọng...







...







"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro