Ngoại truyện1 : Hồi ức mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này sẽ đổi ngôi kể thành ngôi thứ nhất ( tôi ).

- Cô bé này rất đặc biệt...
- Đúng, con bé là thiên tài đó !
- Anh chị đúng là có phước thiệt !
..................................................... GAAHHHHHHH !!!! Tôi không có gì đặc biệt cả, càng không có gì đặc biệt cả !!!! Làm ơn DỪNG LẠIII !!!

Đứng lặng lẽ cô đơn một mình trong một nơi tối tăm, tôi chỉ biết gào thét trong trái tim trong tận sâu thâm tâm mình.
Tôi phát ớn với những lời ngợi khen đó, thứ đã luôn bám theo, bao quanh tôi suốt khoảng thời gian dài dăng dẳng từ khi tôi biết nhận thức về mọi chuyện tới bây giờ.
Trái tim đập liên hồi , tiếng thở hồng hộc một cách mệt mỏi, tự lấp đầy trái tim bằng sự cô đơn tuyệt vọng, đầu óc đầy hoang mang với những hình ảnh nụ cười, tiếng nói chứa đầy kì vọng của cha mẹ, người thân... Nỗi sợ. Sự sỡ hãi không bao giờ kết thúc. Tôi tự trấn an mình bằng việc mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không cô độc. Tôi sẽ không cảm thấy áp lực trước sự kì vọng. Tôi không sợ. Lừa dối mọi người bằng sự bình tĩnh của mình, đeo lên chiếc mặt nạ, và giờ đây kể cả tôi cũng không hiểu, tại sao tôi cứ luôn lừa người dối mình ? Tôi có sợ mà. Tôi cô độc mà, hiện tại đang thế, sau này có lẽ cũng như thế.

Tại sao tôi lại được sinh ra ? Sự tồn tại của tôi có ích không ? Tại sao chúa lại cho tôi đặc biệt hơn mọi người ? Tôi không thể lừa chính bản thân mình được nữa.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, cũng như tôi, một ngày nào đó, khi những thứ tưởng chừng quan trọng nhưng thật ra vô cùng sáo rỗng sẽ lấp kín trái tim tôi. Và cứ như vậy, từng chút từng chút một, nó sẽ đi dần đến cực hạn.

Tan vỡ. Trong khi chưa cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống.
Tôi lúc đó sẽ thế nào ? Ha ha...
THẬT NGU NGỐC !

Bình tĩnh lại. Bình tĩnh.

Haa.... Tôi nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây ...

Tôi đã hơn người từ khi còn nhỏ. Thể thao, cờ, các môn học, piano,... tôi đều có thể làm được, thậm chí còn thông thạo là đằng khác.
Cũng chính vì vậy, cha mẹ đã luôn đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Cha tôi đã tái hôn với mẹ tôi, nhưng ông ấy lại trở nên rất giận dữ mỗi khi bất cứ ai nhắc về vợ cũ của mình, kể cả mẹ.
Dù ông là cha, thiện cảm của tôi với ông chỉ luôn đứng lại ở mức năm, còn là vì sao thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng, có một thứ nào đó cứ tạo một khoảng cách giữa tôi và ông, cứ như là phản ứng phòng vệ tự nhiên vậy. Tôi chỉ ngưỡng mộ sự thông thái và bĩnh tĩnh của ông thôi.
Cha tôi là một phó giám đốc của công ty máy tính vừa mới nổi, từ lúc ông vừa ngồi được vào cái ghế phó giám đốc.
Ông được tổng giám đốc ưu ái, bởi ông thông minh và rất được việc. Chủ tịch cũng phải để ý đến ông.

Gia đình tôi không thể gọi là hạnh phúc nhưng cũng khá vui vẻ. Đôi lúc thì không khí cũng hơi căng thẳng, nhưng không sao, tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
Vì lí do công việc mà nhà tôi phải chuyển nhà liên tục, thế nên tôi không hề có một người bạn thân thật sự. Năm đó tôi vừa tròn 6 tuổi, tính cách lại ngây thơ... Tôi vốn chẳng có chút nhận biết gì về những việc tôi sắp trải qua....
Lên tiểu học thì cuộc sống của tôi càng xuất hiện nhiều điều bất thường hơn. Cha tôi bỗng nhiên uống rượu, thứ mà trước kia ông hầu như chẳng hề đụng tới, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sếp của ông chuyển ông tới làm việc ở một chi nhánh nhỏ hơn ở công ty. Tất nhiên, gia đình tôi phải chuyển địa chỉ gấp, và tôi cũng buộc phải chuyển trường. Vừa mới hôm qua tôi đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè mới ở trường, vậy mà bây giờ lại phải bỏ đi mà ko nói một lời nào. Tôi quả thực có hơi buồn, nhưng cảm xúc ấy cũng dần biến mất. Có thể là do tôi vẫn chưa thán với các bạn ấy, cũng có thể là do tôi đã quá quen với việc này rồi. Chúng tôi gói đồ đạc lại, sắp xếp cho chuyến khởi hành, vì có vẻ nơi gia đình tôi sắp đến khá là xa. Ngày hôm đó, trời âm u bất thường, mây phủ kín cả bầu trời mà mới hôm quá còn xanh và trong vắt, trông tối sầm lại, dù bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. Chúng tôi dọn đồ lên một chiếc xe tải to, cũ kĩ. Những cái kiếng của xe có nhiều vết trầy, màu đục vì bị bám bẩn. Bốn cái bánh xe to tướng màu đen nhìn cứ như sắp xì ra vậy. Chuyến đi này thật sự rất kì lạ, vì đây là lần đầu tiên mà tôi phải đi trên chiếc xe vừa to lại vừa cũ như thế này. Mưa kéo dài suốt cả đoạn đường. Ngày qua ngày, cứ như thế, những chuỗi ngày buồn chán cứ tiếp diễn mãi cho đến nơi. Tôi mừng rỡ nhảy xuống xe như vừa mới thoát ra khỏi địa ngục vậy. Tôi ngay lập tức hỏi cha về nơi mình sắp ở, nhưng đáp lại tôi lại là cái nhìn nghiêm nghị, sắc bén của cha:
-Con ồn quá rồi đấy, Ma Kết.
Cha lạnh lùng. Tôi không mấy ngạc nhiên vì điều đó, thứ thật sự làm tôi cảm thấy bất ngờ đó là việc ông gọi tôi là" Ma Kết ". Trước giờ cả cha lẫn mẹ luôn gọi tôi là Kết Nhi. Tôi thật sự vừa mới nhận ra điều bất thường mà tôi đã phớt lờ bao lâu: ông bắt đầu uống rượu, về trễ, lạnh nhạt và đôi lúc cả quát mắng mẹ con tôi....
- Đến nơi rồi.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi bỗng nghe thấy tiếng cha như vậy. Ngước mặt lên, sự sửng sốt hiện lên rõ trên khuôn mặt tôi: một căn nhà trọ cũ nát như bị bỏ hoang !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angle