Khi các sự việc không rõ đầu đuôi bắt đầu (part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đó xem kỹ đi !- Chi nói -Sao em làm nhiều thế ? - Linh phàn nàn

 -Nấu ăn thì sao - Ngân hỏi nhỏ 

 -Có mà , ai cũng nấu trừ hình Hân và Nhi - Phương Anh trả trả lời 

 -Mai là sinh nhật Ngân rồi .Oh yeah , Phải thật linh đình mới đc - Dũng hào hứng - Đúng rồi ! Vậy bọn mình ra Times City đi .Tối ko có ai cảnh gác đâu ! - Chi nói .

 Nguyên hỏi: "Nhi và Hân để ở nhà hay ở đâu ? ".P.Anh :"Cho cả hai đi nhé ! Chứ để ở nhà thì .......... BỌN NÓ sẽ đến đây và ta sẽ không lường trước được chuyện gì xảy ra"

 -Thì dĩ nhiên rồi! -Một giọng nói cất lên ( Linh đấy ) 

 " Tối hôm đó "

 Hân ,Khôngggggggggggggggggggggg!

 P. Anh ,P.Anh ,P.Anhhhhhhhhhh -Chi hét kên 

 -Em có sao không ?-Chi hỏi .Vẫn với vẻ mặt đó thẫn thờ như người mất hồn vậy.

 ---------Flashback--------- - 

Em với Hân sang đến khu bên cạnh để mua quà nhé - Phương Anh cười tươi nói 

 - Chị đi cẩn thận kẻo......BỌN NÓ xuất hiện đấy! - Linh lo lắng cho lắng cho Phương Anh 

 -Chị mang dao mà!Mad thôi chị đi nhé -P.Anh vui vẻ

 - Đi đi -Nguyên nói P.Anh đang lựa đồ thì Hân kéo tay nói : " Cí ai đang theo dõi ta ý chị .Ai đó mặc áo đen ."

 - Mặc đồ đên chẳng lẽ .....- Phương Anh nghĩ

 - Hải ngươi mau ra mặt -Phương Anh hét lên

 - Nếu ta đã bị phát hiện ra thì lẩn trốn cũng vô ích thôi nhỉ? - Hải cười nửa miệng. 

 -Các ngươi muốn gì ở đây -Phương Anh kéo tay Hân

 -Muốn giết các ngươi , cả đời ta thì đó là ý định lơn nhất -Hải nói . Phương Anh phi con giao sắc nhọn vào người Hải , ả ta đc huấn luyện kĩ nên cũng tránh đc . 

Phương Anh bế Hân chạy đi tìm mọi người. Nhìn xung quanh không có một bóng người.Phương Anh mới hét to lên:

 - Mọi ngư............. - Phương Anh chưa kịp nói hết câu thì Hải đã chụp thuốc mê và dĩ nhiên là Hân cũng không thoát khỏi

. Lúc này Phương Anh vẫn còn mê man thì ... Ào 1 xổ nước lạnh dội ngày vào đầu .Phương Anh mở mắt,ngay trước mặt một nơi phải gọi là địa ngục trần gian máu bắn mọi nơi .Kia là Hân , cả hai đều bị trói chặt tay bằng xích . 1 khuôn mặt lạnh trên tay có một cái roi sắt dính máu cười lên , nụ cười đó thật ghê rợn.

 ------- Lúc đó tại xe --------- -

 Đã quá một tiếng kể từ lúc Phương Anh đi rồi sao chị ý về muộn thế có khi nào ....... .- Dũng nói 

 -Đừng nói thế xui đấy -Nguyên đôn lời 

 -Không xui đâu chị và Linh đã tìm thấy tín hiệu của Phương Anh và nó ở .........ĐÓ -Chi nói với vẻ buồn buồn .

 -Vậy chuẩn bị đồ trang bị đi nhớ lấy thiết bị phát tín hiệu nữa . Và cả đồ đạc của Phương Anh và Hân .- Linh nói 

 -Ngân , Nhi có đi theo không - Nguyên hỏi 

 - Đi hết - Dũng trả lời -Dũng và Nguyên đi cuối Ngân đẩy xe đẩy kiểu vũ khí ,Chị và Linh đi đầu . Mang xe chở Hân và Phương Anh luôn thuốc chữa bệnh nữa. Ai cũng phải mặc giapd đấy .- Chi nói .

 -Em , Dũng đi cuối xe đẩy bảo vệ Ngân , Nhi sau còn Phương Anh Hân ai bảo vệ đây

-Nguyên băn khoăn -Mang 2 xe đi là đc -Dũng điềm tĩnh 

 - Em đi Patin đường ghồ nhé cho nhanh - Ngân lên tiếng

 - Duyệt - cả lúc nói

 --------Tại địa bàn --------- -

 Quả nhiên ngươi khoẻ như lời đồn - Hải nói

 - Người khoẻ hơn cầm thú là chắc cút ra con khốn nạn, đừng chạm vào người ta - Phương Anh đẩy ra đằng sau

 - Ngươi dám - Lâu vết máu chảy ra từ miệng nhìn thấy Hân ả nói: -Sao ta ko chiều nhà ngươi nhỉ , ta sẽ giết con nhỏ này ( Hải kè chiếc dao lên cổ Hân ), Giết người đền mạng ngươi giết anh ấy thì ta sẽ giết nhỏ này. 

 --------Ngay lúc đó ------- -

 Đúng là nơi cảnh gác tù nhân ,toàn những tên yếu xìu. - Dũng tự tin

 - Tự tin nhiêu thì tự ti đấy - Nguyên nói

 - Anh cho phát súng vào mồm bi giơ - Dũng trả lời 

 - Lo tìm Phương Anh đi -Linh nói

 --------Ngay lúc đó ---------. 

-Ta biết 2 ngươi yêu thương nhau nhưng anh ta trên trời cao luôn mong ngươi sống hạnh phúc.- Phương Anh nói.

 Hải phản bác: -Ngươi nói hay lắm! Thế lúc đó ngươi không giết anh ấy thì đã không có ngày hôm nay .

 ------------Quá khứ -------------- 

 Trong một đêm tối , Vũ và Hải đang đi thì bỗng : 

- Hải,anh đi ra đây một xíu em về căn cứ trước đi nhé ! 

-Anh đi cẩn thận nhé -Hải cười 

 Vũ đi ngược lại nấp vào một khóm cây nhỏ Vũ cười tươi nhìn về hướng xa xa ......

 -Haa haha chị bảo em rồi mà - P.Anh cười 

 - Thật xinh đẹp - Vũ nghĩ 

Nụ cười ấy đã làm Vũ xao xuyến ..... Nhiều lần như thế Hải đã ra khỏi trái tim Vũ từ khi nào... Trong tim Vũ giờ chỉ có P.Anh ..... Một lần, Hải thấy lạ vì Vũ ko quan tâm để ý đến mình cô phát hiện ra Vũ yêu một cô gái tên P.Anh .Cô tìm P.Anh rồi một ngày nọ ..... Vũ đến làm quen nhưng vì Vũ biết P.Anh biết thân phận của mình nên Vũ nguyện chết dưới tay P.Anh . Hải ko biết điều đó nên luôn tìm moik cách để giết P.Anh ...

 ---------Hiện tại--------- 

 Giết người đền mạng. Chết đi -Hân ! Khônggggggggggggggggggggg! P. Anh hét lớn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment cho Au có động lực nhé !!!!!!!!!!!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro