Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học trôi qua một cách nhàm chán, nó cất laptop vào cặp, chuẩn bị đi xuống canteen.

* Trên đường đi * 

- Chà ! Đây không phải cô tiểu thư nhà Demond đó sao ? - Một đám nữ sinh chặn đường nó

- Tránh ra ! - Giọng nói lạnh lẽo của nó vang lên

- Này, đừng căng, mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa đầu đường xó chợ được nhà Demond rộng lượng nhận nuôi thôi, mày nghĩ mình là ai chứ con ranh. - Ả lên mặt

- Thì sao ? - Giọng nó trầm xuống, sát khí cũng dần lan tỏa nhưng bọn kia vẫn mặt dày dù trong lòng đang rất lo sợ..

- Thì mày chỉ là một đứa ăn bám mà thôi

...

- Sao không nói được nữa gì ? Tao nói đúng quá mà

...

- Hừ ! Tao mà là mày tao đã  ra khỏi đó lâu rồi

...

Bọn ả vừa nói vừa cười giễu cợt không hề nhận ra sắc mặt nó bây giờ rất tệ. Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, nhiệt độ ngày một hạ xuống. Mọi người ai cũng chạy ra kín hành lang để xem sự có mặt của một thiên thần băng giá ( biệt hiệu mn đặt cho nó ) và nhóm tiểu thư chanh chua của trường. Những tiếng xôn xao bàn tán vang lên. Còn nó bỗng nhếch môi cười khinh bỉ.

- Trơ trẽn !

Nói rồi nó lạnh nhạt lách qua những người kia rồi chậm rãi đi thẳng. Không mảy may quan tâm dù chỉ một chút.1s..2s..3s sau khi ngỡ ngàng trước phản ứng của nó, đám nữ sinh kia tức giận vì bị bơ công khai như vậy lao đến xô xát với nó.

- Đứng lại con nhỏ kia, tao chưa cho mày đi - Nói rồi nắm tóc nó giật lại khiến nó do không phòng bị nên mất đà té ngã.

Lần này nó bị chọc giận thật rồi ! Nó đứng dậy phủi bụi bám trên người, hàn khí toả ra bốn phía, lạnh lùng nhìn đám gây rối như nhìn vật chết. Nhiệt độ như tụt xuống âm tỉ độ C khiến mọi người bất giác rùng mình. Nó giận dữ gằn từng chữ :

- Sao..cô..dám!

Tất cả sững sờ nhìn nó, nó lúc này như một ác quỷ hiện hình thế nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ băng giá kia lại mang vẻ đẹp của một thiên thần. Mấy đứa con gái gây rối kia mặt đã trắng bệch, khóe  môi sợ hãi run run nhưng đứa cầm đầu vẫn cứng họng :


- Tụi bay xông lên đánh nó cho tao !

Nói rồi mấy đứa con gái xông lên, 1 chọi 7, mọi người ai cũng nghĩ nó sẽ bị đánh thảm hại nhưng không, khi chưa ai chạm được vào nó thì đã bị nó đánh ngã sõng soài, cả lũ đau đớn kêu rên. Nó ra tay nhanh gọn, không hề có động tác nào thừa thãi khiến mọ người trầm trồ kính phục. Nhỏ cầm đầu giờ đã run như cầy sấy, chân nhũn ra ngã phịch xuống đất. Nó định xử nốt nhưng thôi, chỉ gằn giọng nhấn mạnh từng chữ :

- Từ lần sau tránh xa tôi ra !

Nói rồi nó quay về lớp, bây giờ nó chả còn tâm trạng nào mà ăn nữa, thầm rủa một câu xui xẻo. Vào lớp, khi đi qua chỗ Jack nó dừng lại nhìn anh, Jack cũng nhìn nó:


- Mới ngày đầu đi học em đã gây chuyện rồi - Vừa nói anh vừa mỉm cười bất đắc dĩ

- Em chỉ muốn đi ăn thôi, ai ngờ lại gặp phải lũ chuột - Nó nhún vai nhìn anh hết sức vô tội


- Oh..ai lại khiến em gái yêu quý của anh giận thế này ? - Jack phì cười hỏi nó

- Cũng không có gì - Nó le lưỡi rồi đi về chỗ

--------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro