Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm* Nathan đang rất khổ sở với tên quỷ bậc S này, rõ là hắn vẫn có chút gì đó nhỉnh hơn nên hầu như mọi đòn đánh của Nathan không mấy hề hấn. "Sao đây ta??? Tên này khoẻ cực! Từ đầu tới giờ đấm bao nhiêu hồi phục lại bấy nhiêu, mà đánh ngược lại mình thì méo hết cả mặt! Cay thật! Còn cách nào khác không nhỉ???" Nathan tự hỏi.

Quỷ: "Hahhhhhh!".

Hắn ta lại dồn lên tấn công, Nathan tiếp tục né và hắn đập trúng cái vòng.

Nathan: "Uh!? Có cách rồi! Hắn không có gì ngoài thể lực mạnh hơn mình cả! Lí do hắn lên tới bậc S là do lối đánh giăng màn khó chịu này! Sức mạnh duy nhất của hắn chỉ là gia tăng sức mạnh hơn.".

*Lạch cạch* Tấm màn có dấu hiệu nứt vỡ. "Phải vậy chứ!" Nathan hài lòng nói. Con quỷ đột ngột nhận ra điều gì đó khi thấy Nathan cười mỉm 1 cách nham hiểm. Hắn bị kích động vì nghĩ Nathan đang trêu ngươi nó và liên tục lao lên tấn công Nathan. Cậu ta không phản kháng lại đòn nào mà chỉ chờ hắn tung cú đấm lại chạy đi mất.

*Rầm rầm rầm rầm* Cái vòng dần lung lay không trụ vững được nữa. "Thời cơ đây rồi hahahaha!" Nathan cười đắc chí nói. Cậu ta đánh sấm sét vào vị trí yếu nhất của cái vòng sau đó bộc tay điện lao đến đấm 1 cú thật mạnh.

*Rầm* *Boom* Cái vòng bị phá vỡ. Nathan thoát ra ngoài và bỏ chạy. "Lêu lêu! Ai bảo cứ phải đánh! Mạnh quá thì cook thôi." Nathan nói. *Ập* cậu ta đập đầu vào thứ gì đó. Nathan nhìn lên thì thấy lại là con quỷ đó nhưng lần này vô cùng giận dữ.

Nathan: "Guể???? Sao nó đuổi kịp mình được???".

*Ầm* Nathan bị đấm bầm dập xuống đất. "Ặc ặc!?" Nathan bất ngờ. Cậu ta nhanh chóng né sang 1 bên đánh sấm sét vào hắn ta nhưng vô ích. *Ần ầm* "Chậc!? Sấm sét của mình rèn chưa đủ mạnh để chơi với bọn top server này." Nathan nói.

Nathan: "Hắn ta có khả năng dịch chuyển đến mục tiêu của hắn sao? Chắc chắn là như vậy! Hắn không để chạy nhanh bằng mình được với thân thể đồ sộ đó!".

Nathan quyết định lại chạy để chờ hồi phục thêm sức lực.

*Rầm* *Cạch cạch cạch cạch* Ron đã đánh vào Suro nhưng sau khi đưa cánh tay lên thì không thấy ai dưới đó cả. "Hở? Chuyện này là sao chứ?" Kaytlyn thắc mắc. Cậu ta đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau nên quay người lại ngay lúc Suro dùng dao đâm vào cậu ấy nhưng ngay lập tức 1 cánh tay máy của Ron đưa ra chặn lại và đấm Suro văng ra xa.

Suro: "Hự!?".

*Ầm* Kaytlyn nhìn lại thì Ron đã biến mất. "Nhanh thật đấy." Kaytlyn nói.

Suro: "Thì ra là như vậy... Lớp năng lượng tạo ra bức tường chắc chắn bảo vệ bản thân là con robot kia. Thật vô nghĩa thứ này mạnh nhưng lại chưa được mài dũa kĩ càng.".

*Pặc* Hắn ta búng tay 1 cái làm cho lớp năng lượng đó biến mất. "Uh!?" Kaytlyn sốc. Suro: "Đối với ảo thuật gia như ta thì chuyện này đơn giản ahahahahaha.". Kaytlyn hét lớn: "Ron!". Ron lại xuất hiện ra nhưng Suro biến mất ngay lúc đang tiến đến áp sát.

Kaytlyn: "Lại nữa rồi, lối đánh gì đây chứ? Khó chịu thật.".

Đột nhiên 10 tên Suro xuất hiện cùng lúc tấn công bất ngờ. Ron phát hiện ra nhanh chóng đánh bay 3 tên sau đó ôm chầm lấy Kaytlyn để bảo vệ vì biết không kịp đánh hết những tên còn lại.

*Rầm* "Nào? Có giỏi thì ra đây đi? Muốn con robot này chết à?". Bọn Suro đó đánh liên tục vào Ron và nói. Ron không cử động được vì nó muốn kéo dài thêm thời gian bảo vệ cho chủ nhân. Nếu nó lại cử động để tấn công thì sẽ ngay lập tức biến mất. "Ron, cậu không sao chứ? Cậu có thể rời đi để hồi phục mà? Tại sao lại luôn bảo vệ mình? Cậu đến từ đâu mình còn không biết!" Kaytlyn khóc lóc nói. 1 màn hình chiếu lên trước mắt Kaytlyn.

*Cộc...cộc...cộc...* 1 người đàn ông đang chế tạo con robot bằng từng bộ phận. "!? B-bố!?" Kaytlyn bàng hoàng nói. Dần dần, ông ta lắp thành công bản thể hoàn thiện. Ông ta nói: "Ta không còn nhiều thời gian, ngươi từ giờ hãy chăm sóc tốt cho con bé. Đừng để nó bị tổn thương.". Ông ta đã liên kết cô với Ron bằng vòng tay bạc mà cô vẫn đeo cho đến tận bây giờ. "Kh-không thể nào!? Bố!? Bố đã mất tích từ khi con còn nhỏ rồi mà!?????" Kaytlyn không tin vào sự thật. "Tại sao!? Tại sao!? Tại sao lại không còn nhiều thời gian!? Bố có chuyện gì mà không bao giờ nói cho con nghe!???".

"Gửi con gái thân yêu của bố, bố biết rằng sớm muộn gì con cũng tìm ra sự thật. Vậy nên bố làm video này để gửi con." Kaytlyn nhìn lên màn hình vẫn còn đang sáng.

"Thật ra bố có chuyện rất quan trọng đó là đi tìm mẹ con. Con biết đấy, từ khi sinh ra con đã bao giờ được nhìn thấy mặt mẹ? Đúng vậy, cô ấy đã mất tích không rõ nguyên nhân. Bố muốn đi tìm lại tình yêu đích thực đời mình và tìm hiểu nguồn cơn sự việc, sẽ là công tác dài hạn đấy nhưng bố vẫn lo cho con nên đã tạo ra con robot này. Mong con sống tốt. Tha thứ cho người cha chưa tròn trách nhiệm này nhé...".

Kaytlyn đột nhiên đứng dậy nắm lấy vòng tay bên trái: "Ron, mình sẵn sàng hi sinh những giọt máu của mình để gia tăng thời gian. Đập chết tên kia đi.".

Ron đột ngột đứnh bật dậy làm những tên Soru còn lại tan biến hết để lại tên thật. "Uh!?" Soru bất ngờ. Kaytlyn đang ngồi trên vai Ron.

"Xin lỗi, nhưng tôi có việc cần làm nên không thể bỏ mạng nơi này được..."

-Hết chap 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro